Chương 23: Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu vào đắng chát cay cay
Bàn tay nắm lấy mộng say ban đầu
Hào quang sáng chói muôn màu
Không người bên cạnh há cầu chữ vui......
------------

Ngày hôm sau tang lễ của A Liêu cũng đã xong xuôi, một người luôn hết lòng vì nhiệm vụ thật sự ra đi rồi. Cái còn ở lại chỉ là cảnh còn người mất.

Vốn dĩ A Liêu không có người thân nên đến lúc ra đi cũng buồn bã cô liêu, ngày đó chỉ có Jun Vũ, Hạn Hoa Long Nhất Thiếu cùng với Justin.

Cũng không muốn làm ầm ĩ lên, chỉ là Justin hỏi gì Jun Vũ điều im lặng. Cô sợ chỉ một câu nói 'Phải' của anh ta vang lên thì cô không thể kìm chế được.

Đến lúc rời đi tại mộ của A Liêu, Jun Vũ ngoảnh đầu lại gửi vào mây gió.

-"Sẽ có người đáp lại tình yêu của anh, A Liêu, cảm ơn anh vì tất cả"

Trước lúc còn sống, vốn dĩ A Liêu cũng không thể đợi được một câu chúc từ Jun Vũ. Thế nhưng tận sâu trong lòng anh không muốn lời chúc này chút nào.

-"Kiếp sau, tôi sẽ lại bảo vệ em, cô chủ!"

Đến lúc ra về thì hai người đàn ông tranh nhau đưa cô về, Justin cũng biết Long Nhất Thiếu là ai, anh nghĩ là muốn chịu trách nhiệm cho việc công ty xảy ra sự cố nên đến tiễn A Liêu thế thôi.

-"Anh đưa em về" hai người đàn ông đồng thanh nói, ánh mắt điều mong chờ nhìn về phía cô.

Jun Vũ nhìn vào mắt Long Nhất Thiếu, rạch ròi nói:" Không cần" anh làm nhiều như vậy nhưng cô cũng thấy là không có đúng, vả lại lúc này cô còn chuyện khác phải nghĩ tới.

Ánh mắt Long Nhất Thiếu thoáng chốc ngưng lại, buồn rầu, không lẽ anh phải làm vài kế nữa cô mới chấp nhận anh sao?

Cô quay lại nói với Hạn Hoa:" Chị về trước đi, cẩn thận nhé"

Hạn Hoa cũng gật đầu rồi rời đi, có ở lại nói gì tình thế cũng không có thay đổi, Jun Vũ cái gì cũng rõ ràng chưa tìm hiểu được cô ấy sẽ không từ bỏ.

-"Justin đưa em về đi" Jun Vũ nhìn lướt qua Nhất Thiếu một cái rồi nhìn Justin, nói.

Để lại ánh mắt hằn lên tia máu đỏ của Nhất Thiếu, rõ ràng Justin nhìn thấy anh ta ghen... rất rõ ràng. Xoay người lại mở cừa xe cho Jun Vũ ngồi vào, Justin cũng vào bên trong chiếc xe thể thao nhanh chóng rời đi để lại lòng người nóng như lửa đốt.
---------

Justin đưa cô về đến tận khách sạn mà cô ở, vào đến phòng khách anh đưa ly nước lọc đến trước mặt cô.

-"Em uống đi" anh dịu dàng nói với cô, vẫn là ánh mắt yêu thương đó không có mất đi.

Jun Vũ không có nhận lấy, chỉ nói với anh:" A Liêu có nói với em là anh không cho anh ta nói đã tìm được mẹ em vào một năm trước, có phải không?"

Ly nước trên tay của anh cơ hồ muốn rớt xuống nền nhà, nhưng anh cố kiềm lại đặt ngay ngắn trên bàn, thốt lên:" Vũ Vũ....."

-"Em chỉ muốn nghe là 'phải hoặc không', anh không cần phải nói gì khác" thái độ của anh như vậy là sao? Là thật sự như lời A Liêu nói có phải không, biết là người chết không thể nói dối vậy mà cớ sao vẫn muốn nghe từ miệng anh nói ra... là không có phải. Phải chăng sự tin tưởng trong sáu năm qua đã nghĩ anh là một người anh tốt, yêu thương cô luôn muốn giúp cô tìm lại được mẹ của mình.

-"Anh... anh xin lỗi" Justin trong lòng biết rõ là A Liêu đã yêu Jun Vũ, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ nói ra với cô nhưng không ngờ là lại sớm đến vậy. Cuối cùng tình yêu có thể chiến thắng mọi thứ, cho dù anh là cậu chủ của A Liêu. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, hai tay nắm lấy tay cô ánh mắt hối lỗi nhìn Jun Vũ.

-"Tại sao anh lại làm như vậy? Rõ ràng anh biết là em tìm mẹ mình rất lâu rồi .. tại sao, cơ hội duy nhất đó anh cũng đoạt mất của em?" Jun Vũ ghét bỏ anh, rụt tay lại nghẹn ngào nói.

Năm đó tin tức về mẹ cô anh nắm rõ, cũng bởi vì ích kỉ anh sợ hai mẹ con cô gặp nhau lại rời xa anh,... cho nên... anh mới không cho cô biết, nhưng sau một thời gian mẹ cô đã rời đi anh tìm lại không còn được gì. Nếu biết cô sẽ ghét bỏ anh như vậy thì có cho tiền anh sẽ không dám lừa dối cô.

-"Là lỗi của anh, Vũ Vũ, anh sẽ tìm lại mẹ em" anh sợ cô chán ghét anh, liền nói, sợ cô một lần nữa không muốn xem anh là anh trai. Trên đời này Justin anh cái gì cũng không có sợ nhưng tuyệt nhiên anh sợ Jun Vũ rũ bỏ anh.

Hơn một tháng trước anh bị cô từ chối lời tỏ tình, chỉ xém chút đã không xem anh là anh trai nữa... nhiêu đó cũng khiến anh lo sợ rồi... hiện tại lại càng sợ hơn.

Jun Vũ cố chấp lắc đầu, nước mắt rơi ra cùng nỗi bi phẫn, người anh mà cô xem trọng nhất đang lừa dối cô, lẽ ra mẹ con cô đã đoàn tụ thế nhưng anh lại là người đạp đổ... thử hỏi còn gì để cô tin tưởng... để mà bám víu vào đây?

-"Rốt cuộc anh xem em là cái gì? Bao năm qua lừa dối em như vậy, anh có vui một chút nào không?"

Lời nói của cô mỗi ngày anh điều suy nghĩ, có ngày cô sẽ hỏi anh như vậy...

-"Không có... mỗi ngày anh điều lo sợ phải đối mặt với em thế nào khi em biết được, có hận anh hay không?" Justin vội ôm chầm lấy cô, hiện tại cái gì cũng sợ, người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất này là sợ cô tan thành bọt biển.

Mặc kệ anh ôm vào lòng, cười chua xót, Jun Vũ nói:" Lo sợ.. vậy mà vẫn đành lòng làm"

Cánh tay ôm lấy cô bỗng chốc thả lỏng xuống hai bên, cô nói đúng... không.. không có đúng, tuy lo sợ nhưng trong lòng vẫn là ích kỉ cho riêng mình, như vậy là sai rồi sao?

Có đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng, mặc định là, nhất quyết cái này phải là của mình mà không nghĩ được rằng có hợp với mình không.

-"Anh về đi, đừng ở trước mặt em nữa" cô vẫn là thẳng thừng như vậy, tính cách này vừa làm anh yêu vừa làm anh giận như thế.

-"Vũ Vũ..."

-"Ít nhất là vài ngày"

Justin đứng dậy luyến tiếc rời đi, anh biết nếu ở lại thêm giây phút nào nữa thì càng rắc rối hơn. Chỉ còn cách mong cô bỏ qua mọi thứ, có chết anh cũng tìm ra mẹ của cô.

Cánh cửa phòng đóng lại là khi trái tim Jun Vũ đập nhanh hơn, hôm nay cô lớn tiếng với Justin, cô ghét bỏ anh... như vậy có đúng không khi sáu năm qua anh luôn bên cạnh cô,....

Nhưng mà sự thật là anh ta lừa dối cô, một chuyện không hề nhỏ.... chính anh cũng biết là nó quan trọng với cô như thế nào mà anh ấy cũng nhẫn tâm nói dối cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net