Chương 25: Yêu và yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ đi bỏ lại mình con
Chơi vơi lạc lõng chen bon giữa đời
Mẹ là ánh sáng trên trời
Mình con cô quạnh ai ời cô liêu
------------
Thoáng chốc đã qua ngày hôm sau, thân hình nóng bỏng đang nằm trên giường. Mặt trời cũng đã lên cao, người phụ nữ cũng không muốn ngủ nữa, tỉnh dậy.

Mở mắt ra nhìn lên trần nhà, nơi này... cô nhớ rất rõ. Cô thực sự không có muốn tỉnh dậy nhưng nằm cũng khôn có nằm được nữa.

Bần thần cô liền ngồi dậy, cái khăn lạnh đặt trên trán cơ hồ rớt xuống chăn. Jun Vũ sờ lên trán một cái.

Nóng!

Thân thể này lại yếu ớt như vậy, chỉ uống rượu một chút liền trở nên ốm yếu. Dường như nhớ gì đó, Jun Vũ sờ tay qua bên cạnh, lạnh toát, anh đã rời đi rồi...

Cô, chính cô đặt kì vọng quá nhiều về anh rồi, Jun Vũ cười chế giễu... cô tự coi sự tồn tại của mình trong lòng anh quá lớn, để rồi cái gì đau nhói cũng tự bản thân ôm vào. 

Rời đi còn để lại khăn trên trán cô làm gì, như vậy càng để tâm tư của cô vào nhiều hơn một chút mà thôi.

Giấc mơ cái gì cũng đẹp, khi tỉnh lại rồi sẽ như một cơn ác mộng, tối qua cô đê mê cùng anh, một lần trong đời bỏ đi kiêu ngạo cùng anh phóng túng. Cuối cùng, là không được anh yêu thương mà còn là bỏ đi... cô như một con rối vậy thôi sao?

Cái gì cũng là qua rồi có nghĩ thêm nữa chỉ càng thêm nhức đầu, Jun Vũ vào phòng vệ sinh cá nhân, thay đi cái áo sơ mi mà anh mặc cho mình.

Luyến tiếc nhìn căn phòng một lần nữa, tay nắm lấy nắm đấm cửa mở ra, thân hình người đàn ông to lớn cũng hiện ra trước mắt cô. Anh, là chưa có rời đi....

Long Nhất Thiếu trên tay cầm một đống túi xách, nhìn cô lo lắng:" Em định đi đâu?"

Anh nhanh nhẹn để đồ trên bàn sau đó kéo cô lại ngồi trên giường, trán đụng vào trán của cô xem thử nhiệt độ. Anh nhíu mày, lấy nhiệt kế đưa tới miệng của cô. Tại vì Jun Vũ thẩn thờ nên không có nhúc nhích, hành động nãy giờ của anh làm cô tiếp nhận không có kịp, đôi mắt to tròn nhìn anh một cái.

Long Nhất Thiếu là tưởng cô sợ đo nhiệt độ nên nhiệt tình khuyên nhủ:" Ngoan, mở miệng ra anh mới biết được em sốt nặng hay không?" Vì anh khuyên nhủ nên Jun Vũ cũng làm theo, há miệng ra để nhiệt kế đi vào, lập tức ngậm miệng lại.

Thấy cô ngoan ngoãn làm theo anh lấy tay xoa xoa cái đầu của cô, mỉm cười:" Vũ Vũ, ngoan"

Ơ? Anh làm cô như là một chú cún con vậy, hai người họ thân nhau như vậy từ khi nào chứ, Jun Vũ lấy nhiệt kế ra khỏi miệng mình, đưa cho anh cô không có muốn xem a. Chỉ bị nóng chỉ là nóng nhẹ thôi đó, anh lại làm quá lên rồi!

Nhìn qua nhiệt kế, Long Nhất Thiếu thấy 37,5 độ liền lo lắng, kéo cô ngồi dậy, lấy thêm áo khoác lên cho cô, dẫn ra ngoài.

-"Đi đâu?" Jun Vũ kéo anh lại, cái quái gì vậy?

-"Anh đưa em đi bệnh viện, sốt cao quá" anh nhìn cô âu yếm là thật sự lo cho cô.

Thật hết nói nổi, Jun Vũ ngồi yên trên giường nhìn anh, hiện tại cô muốn biết quan hệ của hai người là cái gì. Cô muốn anh nói thẳng với cô chứ không phải lo lắng chuyện này, cô thật sự muốn rõ ràng...

Anh nhìn cô, đi đến ngồi cạnh Jun Vũ, vì sức nặng của anh mà lún xuống một mảng giường, tay đặt lên gò má của cô:" Em giận anh?"

Jun Vũ lắc đầu, đôi mắt hiện rõ hình ảnh của anh tối qua đến bây giờ vẫn vậy:"Đêm qua?"

-"Đêm qua, ... chúng ta, thế này" anh phì cười vì câu hỏi của cô, tay đặt phía sau gáy Jun Vũ, hôn lên trán cô, sau đó xuống sống mũi cao thẳng của cô... lấn lướt tính xuống cánh môi mềm mại ngọt ngào thì bị cô ngăn lại...

-"Không phải, em chỉ hỏi đêm qua như vậy chúng ta là mối quan hệ gì?" Jun Vũ nhìn anh không nháy mắt, cô muốn biết..... người ta nói lời nói của đàn ông không nên tin, trên giường lại càng không đáng tin. Nhưng cô muốn một lần được tin, dù ra sao cô cũng chấp nhận. Cô đã nghĩ kĩ rồi, người mình yêu tại sao không nắm bắt đến khi mất rồi 'Năm phương tám hướng' biết đâu mà tìm?

Long Nhất Thiếu hận bản thân mình, đã để cô nghi ngờ trái tim mình như vậy. Ánh mắt mong chờ của cô càng làm lòng anh hối lỗi:"Bé cưng, đêm qua em hưởng thụ như vậy sáng nay liền hỏi một câu ngớ ngẩn sao?"

Như vậy là?

Chưa có chắc chắn á, lỡ đâu anh chỉ mê đắm thân thể của cô thì sao? Jun Vũ xoay mặt đi không dám nhìn anh, nói thêm một câu...

-"Nhưng mà, .....anh đâu có thích em?"

Câu nói này của cô vào tim anh như ngàn vết dao đâm tê tái, cái gì mà không thích, vốn dĩ anh đã yêu cô sâu đậm rồi. Bao ngày qua cái gì cô cũng không có để trong lòng sao? Kéo bàn tay trắng nõn của cô đặt lên lồng ngực mình, nói thật như đùa:"Em lại quên rồi, đêm qua em bảo anh hôn em để chứng tỏ tình yêu của anh còn gì?"

Jun Vũ ngơ ngác, cái đó cô không có nhớ, cô? làm như vậy sao? Thật là mất mặt quá đi. Jun Vũ định rụt tay lại đưa lên che khuôn mặt đỏ ửng lại...

Thì bàn tay đã bị anh nắm lại, đặt lên ngực mình một lần nữa, nhìn cô tha thiết, nói tiếp, ngữ điệu yêu thương chưa từng có đối với người phụ nữ nào.

-"Vũ Vũ, để chứng minh tình yêu của anh đối với em chỉ có hôn thôi là không có đủ. Anh yêu em, anh yêu tất cả thuộc về em. Sao trên trời thì anh không có hái được, mà trái tim của anh, anh đã hái cho em rồi, em không thấy sao?"

-"....."

-"Vũ Vũ" không nghe được tiếng cô đáp lại, anh gọi tên cô.

Jun Vũ là có nghe thấy hết, tại vì từ nhỏ đến lớn không có ai nói như vậy với cô cho nên có chút ... bối rối thêm phần cảm động!

-" Em đói"

Cô không có đáp lại anh, xoa xoa cái bụng của mình, bởi vì cô ngại, đêm qua có lẽ cô say nên mới dám nói ra nhưng hiện tại là không có can đảm.

Anh là không có nói gì, chỉ cười, nhìn thôi cũng biết là cô đang ngại rồi:" Anh có mua cháo cho em, chắc nguội rồi để anh hâm nóng lại cho em" đứng dậy lấy cháo đi vào bếp.

-"Không cần đâu, em thích ăn nguội" cô đi tới níu tay anh lại, với lấy túi cháo từ tay anh, khẽ cười.

Anh cũng đành chìu theo cô, cháo cũng còn nóng, xuống bếp lấy tô đặt trên bàn nhẹ nhàng đổ cháo vào cho Jun Vũ.

Cô ngồi xuống nhìn động tác nhã nhặn của anh thầm cười trong lòng, cái con người đáng ghét này đã từng ghét cay ghét đắng cô hiện tại khác xa.

Thấy cô nghĩ trên trời dưới đất, Long Nhất Thiếu gọi cô, nhéo nhéo cái má đáng yêu:" Bé cưng, ăn rồi uống thuốc" muỗng cháo đã ở trước mặt cô từ khi nào rồi.

-"Không được gọi em là 'bé' nữa" Jun Vũ bĩu môi, cô lớn rồi không có bé nữa đâu.

-"Được rồi không có gọi nữa" anh cười sang sảng,  cô thật đáng yêu, tại sao càng lúc anh mới nhìn ra những thứ đáng yêu đó từ cô chứ.....

Jun Vũ liền mỉm cười, lấy muỗng cháo từ tay anh, tại thấy anh không có ăn gì nên cô bón cho anh ăn cùng cô:" Anh chưa có ăn"

Long Nhất Thiếu mỉm cười được cô bón cho ăn là hạnh phúc mười tám đời của anh.

Bữa sáng nhanh chóng hoàn tất, Jun Vũ cũng đã uống thuốc rồi. Ngồi trên ghế sofa không có gì làm, nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh hỏi một câu:

-"Tối qua có phải gọi là ' Anh mượn cớ say rượu mà làm càn với em không hả?' "

Người đàn ông hôn cô một cái, tay nâng cằm cô lên đối diện với mình, hỏi:"Vậy em nói xem, đêm qua em có phải là 'mượn rượu tỏ tình' với anh không chứ?"

-"Không.... không có" Jun Vũ đỏ mặt cố chấp không nhận, cơ bản là cô không có nhớ giai đoạn đó..

Đột nhiên...!

-" Vậy anh làm gì thì em mới tin anh?

Hôn em

Em nói gì?

Thiếu, hôn em đi"

-"Vũ Vũ, yêu anh không?"

Yêu.

Jun Vũ ngơ ngác, vẻ mặt cứng đơ một hồi ... những lời này từ miệng cô nói ra á, xấu hổ quá đi mất. Vậy mà, anh, ... anh còn ghi âm lại áp lên tai cô nghe rõ một một...

Thấy cô như vậy anh rất vui vẻ, cái má đỏ ửng càng làm anh muốn phạm tội một lần nữa .. muốn!

Jun Vũ thấy cặp mắt anh thay đổi, liền dời đi sự chú ý của anh:" Là em say, là say đó"

-"Thì sao chứ, chỉ khi say em mới dám nói ra mà thôi" anh cúi xuống mút mạnh lên cái cổ trắng ngần của cô, có gắng thở đều, một vài giây ở trên ngực cô mà kìm nén dục vọng. Tự trấn an, Vũ Vũ là đang bị bệnh, bị bệnh!

-"Ưm... Thiếu"

-"Anh hứa sẽ không làm em, đợi khi em khỏe hẳn" Anh ngóc cái đầu của mình lên nhìn cô cười tà...

Điện thoại trong túi reo lên, anh xoa đầu cô:" Em vào thay đồ đi, anh đưa em đến một nơi"

Jun Vũ không nghi ngờ gì liền đi vào trong.

-"Nói đi" Anh lạnh lùng nói với người bên kia.

-"Thưa ngài, chính xác là Lý Thẩm đã cho người hại cô Jun Vũ tại đêm trình diễn đó" người đàn ông bên kia e dè nói.

Mày rậm của anh nhíu lại, ả ta năm lần bảy lượt là muốn anh làm cô ta sống không bằng chết. Đẩy ngã Vũ Vũ của anh xuống cầu thang, may cô ấy tỉnh lại anh chỉ đuổi việc ả ta thế mà còn muốn tiếp tục:" Cho ả ta vui vẻ vài ngày đi....."

Lời nói nhẹ bẫng nhưng người bên kia cũng lạnh thấu xương, bất chấp tuân lệnh, tắt máy.

Anh thở dài nhìn lên trần nhà, người nào muốn hại cô thì bước đến hại anh trước đi.

Jun Vũ từ trong buồng tắm thò cái đầu nhỏ nhắn ra, nhìn anh rồi cười... không muốn ra.

-"Sao vậy? Đồ anh mua em chê sao?" Anh nhìn cô lấm léc như đứa trẻ thì buồn cười, vẫy tay với cô.

Jun Vũ đành mở cửa, xoa đầu tay kia nắm lấy tà váy. Là nó đẹp hết sức tưởng tượng đó!

-"Em chỉ muốn hỏi sao anh biết số đo của em mà mua vậy?" Vừa in luôn đó, cô cũng khâm phục anh rồi.

-" Em cao 1m79, số đo ba vòng 86-62-95" không nhanh không chậm anh thốt ra...

Cái... cái gì?

Anh thấy cô không tin lại càng bồi thêm:" Đêm qua trong lúc làm tình, anh là đã đo hết thân thể em luôn rồi"

Jun Vũ vớ đại cái gì trong tay không có biết, nhắm mắt ném về phía anh hét lên:" Long  Nhất Thiếu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net