Chương 27: Đồ con hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe cô kể về quá khứ đau thương, một người đàn ông như anh có đôi khi còn gục ngã. Vậy mà, tám tuổi, khi đó anh còn trong vòng tay ba mẹ mà chạy nhảy. Còn cô, phải chịu những thứ phải gọi là lớn lao như vậy anh còn thấy đắng lòng. Anh không biết người nào làm tổn thương cô ngoại trừ mẹ cô, hiện tại anh có thể làm những gì mình có thể để yêu thương cô. Giữ chặt cô bên mình, sẽ không làm cô thương tổn.

Long Nhất Thiếu ôm thân ảnh run run của cô vào lòng, mặc cho vàm ngực đã ướt đẫm một mảng.

-"Rốt cuộc, động lực nào khiến em mạnh mẽ nhiều đến như vậy, Vũ Vũ của anh?"

Lời của anh nói ra, cơ hồ người phụ nữ trong lòng nước mắt đã cạn khô. Rõ ràng đã không muốn nhớ lại nhưng vì anh một mạch kể chuyện quá khứ...

Động lực? Trước giờ cô cũng không có nghĩ động lực mình là gì? Chỉ biết rằng làm như vậy có một ngày mẹ quay về sẽ hãnh diện vì đứa con mà bà chữa hoang này.

-"Cố gắng nhiều như vậy, một nguyện vọng duy nhất của em.. đó là, được gặp mẹ và được bà yêu thương mà thôi" thật sự, chỉ là như vậy. Bao năm qua cái gì cô cố gắng cũng chỉ có bấy nhiêu..... mà, hóa ra điều nhỏ nhặt đó sao quá xa xôi đến vậy?

-"Vũ Vũ, không cần đau lòng vì những người không đáng" anh ôm cô thật chặt như là sợ cô vì tổn thương quá nhiều mà tan biến trước mặt anh.

-"Đó là mẹ em, cho dù có hận nhưng em cũng không thể nghĩ gì khác" Jun Vũ nhô cái đầu khỏi lồng ngực anh, ngước lên nhìn cái cằm nhọn nhọn của anh.

Hành động của cô được anh thu vào mắt, cúi xuống hôn trên đỉnh đầu của cô. Đôi mắt đen láy nhìn Jun Vũ âu yếm:"Nhưng anh đau lòng..... vì em"

Cô biết chứ, có anh bên cạnh .. quả thật rất tốt. Nếu như trước kia mỗi đêm nhớ lại thì chỉ một mình đau lòng, hôm nay có anh cùng san sẻ tốt biết bao. Cho rằng cô ích kỉ cũng được, tham lam cũng không sao anh ở đây thì trái tim của cô cũng cùng anh ở nơi này.

-"Anh biết không, khi anh cưỡng chiếm em. Trong đầu em đã tha thứ cho bà rồi, bởi vì đó là nhục nhã nên em hiểu cảm giác của bà khi đó. Không chấp nhận em, em có thể hiểu được" một lần nữa cô nói nên tâm tư của mình, anh muốn nghe thì cô sẽ nói. Không phải yêu nhau thì cái gì cũng nói ra sao?

Cô nói tiếp.

-" Thế nhưng em lại muốn hỏi mẹ một câu:' Nếu nhục nhã như vậy tại sao vẫn cố gắng sinh ra em làm gì'?"

Vì câu cuối cùng của cô mà anh đau lòng, tại sao một người phụ nữ chân yếu tay mềm như vậy lại trải qua những chuyện cùng cực như thế. Hóa ra, trước mặt anh lại mạnh mẽ như vậy,... thì ra cô sợ bị tổn thương:"Đừng nói nữa, Vũ Vũ, đừng tự làm bản thân đau lòng"

-"Trong mắt mọi người em không là gì nhưng trong mắt anh em là thiên sứ, không ai có thể thuần khiết như em được" lại một lần nữa anh chỉ biết ôm chặt cô, lúc này chỉ biết làm như vậy.

-"Hức... hức..." Cô dúi dúi khuôn mặt vào lồng ngực anh, khóc.

Nhưng cũng vì câu nói đầu tiên của cô mà làm anh chột dạ, nhói lòng:"Em? Rất nhục nhã khi bị anh cưỡng đoạt sao?"

Jun Vũ gật đầu, khi đó thật sự cô nhục nhã, lại càng không muốn có kết tinh của hai người... bởi vì cô nghĩ anh không có yêu cô. Nhưng, bây giờ anh hỏi cô có hối hận cùng nhục nhã hay không thì cô sẵn sàng nói, không... anh và em điều yêu nhau thì em sẽ chấp nhận. Ngày đó, ngày ấy cô thấy rất hạnh phúc!

-"Đúng! Em tự hỏi mình là đã làm gì để anh coi thường em như vậy? Để anh chà đạp lên lòng tự trọng của em nhiều như thế!"

Thì ra khi đó anh áp bức cô, đã làm cô tổn thương. Bởi khi ấy anh ghen, anh chán ghét cô qua lại với người đàn ông khác mà điên cuồng chiếm lấy. Còn nói tên người đàn ông khác với anh, mà đổi lại anh cũng sẽ làm vậy... có điều sẽ không nói những lời khiến cô thương tổn.

-"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em nhiều"

-"Anh có cần em không?" Jun Vũ hiểu rõ lòng anh, vả lại tính chiếm hữu của anh rất lớn, cô biết.

Long Nhất Thiếu không do dự, nâng cằm cô ngước lên nhìn vào anh thật rõ, nói:"Cần, không những cần mà rất rất cần".
----------------
Tối qua cả hai đã thức gần tới sáng mới ôm ấp nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng ra hai người không ngại thể hiện tình cảm đi đến công ty, chỉ tội cho Hạn Hoa làm trợ lí bao lâu nay chỉ đi một mình, buồn.

Jun Vũ là không có muốn công khai mà anh nhất quyết không có chịu. Anh bảo:' Em không muốn cho người ta biết nhưng anh muốn, anh có chỗ nào không tốt mà em cứ chê lên chê xuống mà dấu giếm chứ' lời nói như uất ức lọt vào tai cô cũng là bỏ qua, anh làm gì mặc đó. Chẳng qua sợ người ta đưa tin rùm beng lại tổ vất vả thôi.

Đến công ty mọi người cứ nhìn hai người không chớp mắt, lại nhìn cô bàn tán xôn xao như kiểu cô là người sát hại cả thế giới vậy.

Long Nhất Thiếu đứng trước phòng mọi khi của Jun Vũ, hôn lên trán cô một cái:" Anh rất thích"

Jun Vũ đỏ mặt, cô được mọi người như muốn đâm chém vì cướp anh không phải sao mà anh còn nói như vậy với cô chứ?

-"Anh...." lời Jun Vũ chưa có nói ra thì Lâm Tôn Di từ đâu ra ôm lấy cánh tay anh trước mặt cô, thản nhiên nói.

-"Không phải Long tổng có người mới liền vứt bỏ em sao?"

Trước con mắt kinh ngạc của Jun Vũ, ả ta dám làm như thế. Biết rõ anh là của cô mà...

Long Nhất Thiếu muốn xem cô có vì anh mà tức giận không, mà.. cô cứ đứng im không có làm cho Lâm Tôn Di một trận, anh nổi nóng với người phụ nữ to gan nắm tay anh.

-"Buông ra!" Một tay anh giật mạnh ra làm ả ta cũng giật mình vội tránh né.

Jun Vũ không muốn nhìn một mặt trước mắt, xoay người đi vào phòng. Tức chết cô rồi,..... khiến cô lại nhớ đến bữa tiệc trước kia... hừ, ôm ấp vui lắm chứ gì?

Cô vào trong đóng mạnh cửa lại, ngồi trước bàn trang điểm mà vẫn tức.

Còn anh thì nhẹ nhàng mở cửa, từ phía sau ôm lấy cô, nói:"Em giận anh?"

Jun Vũ hất tay anh ra:"Anh làm gì mà em phải giận? Không phải anh cũng thích mấy cô chân dài đó sao?"

-"Em nói cái gì? Anh mà thèm người đàn bà khác à..... người thứ ba không có trong từ điển của anh" cô nói mặc cô anh mặc anh giải thích, lại ôm cô lần nữa

Thế mà Jun Vũ không có gỡ ra, mặc anh làm gì thì làm, thản nhiên nói:"Cho dù trước kia anh cũng lắm người phụ nữ bên cạnh?"

Cô rõ là đang châm chọc anh... nhưng cô biết anh có thế lực như vậy, ai mà không dâng hiến đời người con gái cho anh, để được nổi tiếng.

Cũng vì muốn giải thích với cô, anh là không có để ý lời nói, nhanh miệng:"Đúng,..... cái gì?.. anh chỉ có mỗi em lấy đâu ra người khác?"

Hừ! Cô ghét, cô ghét anh.... Jun Vũ lần này là tức giận thật không muốn nói chuyện với anh nữa.

Người đàn ông nhìn nhận lại vấn đề, sau đó mỉm cười, hôn má cô một cái:" Em đang ghen" câu nói khẳng định ý tứ của cô

Lần này cô chột dạ thật, thể hiện rõ thế sao?:" Không có, không thèm..."

-"Anh thừa nhận trước kia có chơi đùa vài người nhưng hiện tại anh chỉ có mỗi em, sau này cũng vậy?" Anh tha thiết quỳ gối ôm lấy cánh tay của cô.

-"Tại sao anh lại đi hại đời con gái người ta chứ?" Rõ là làm hại người ta, cô có tính là bị hại không chứ?

Anh cười, rồi lại lắc đầu:" Anh không có hại mà là bọn họ tự dâng hiến cho anh".....

Sau đó đưa tay lên miết nhẹ vành môi của cô:" Còn em, anh mới tính là hại đời con gái" khóe miệng cong lên tuyệt mĩ.

Cô hé môi ra cắn lấy anh một cái, dám nói cô như vậy. Ừ, thì hại đời của cô... anh phải chịu trách nhiệm.

Bị cô cắn một cái anh không có nói gì lại để cô muốn làm gì tùy thích, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô trước giờ anh đều si mê. Anh đồng ý lần đầu gặp cô, anh không có biết cô là ai nhưng anh đã thầm để ý rồi.... mà không hay.

Long Nhất Thiếu anh công việc bù đầu, tận mấy công ty. Dù làm ở mảng giải trí nhưng chỉ biết vài người mẫu ở công ty mình. Sau buổi gặp cô thì hồ sơ xin việc của cô được Tiểu Gia Yến mang đến. Lúc đầu chỉ muốn chơi đùa cô, chỉ muốn để cô ở lại mà ức hiếp... nhưng cái gì tính trước cũng không được. Cuối cùng, anh lại yêu cô!

-"Em kí hợp đồng với công ty anh ba năm, nhưng em phải chịu trách nhiệm với anh là cả đời" ngước đầu lên định hôn cô, sắp chạm được rồi thì Hạn Hoa bước vào.

-"Hừm... hừm" Hạn Hoa thấy tình cảnh trước mặt thì giả vờ ho lên, tính đi ra ngoài nhưng là sắp tới giờ chụp hình rồi. Làm cô khiếp hơn nữa là Long tổng quỳ xuống hôn Jun Vũ, bước vào công ty nghe xì xào cũng tưởng là không có thật ai ngờ là thật không tưởng.

Trời sinh Jun Vũ hay ngượng, lại bị người khác bắt quả tang ở cùng anh lại còn thân mật như vậy có chút.....

Còn cái người đàn ông kia cư nhiên rất bình thản, làm người ta phát ngượng.

Hạn Hoa cúi đầu chào anh, sau đó Nhất Thiếu luyến tiếc nhìn Jun Vũ rồi rời đi.

-"Khi nào vậy?" Hạn Hoa lại huých vào người cô một cái,cười hỏi

Jun Vũ ấp úng, nói sang chuyện khác:" Sắp đến giờ rồi, mau giúp em"

Hạn Hoa bó tay với cô, trước sau gì cũng moi ra được thôi.

Buổi chụp ảnh cuối cùng cũng xong, Jun Vũ chuẩn bị ra về thì lại bị nghen lại. Người đó cũng chỉ là Lâm Tôn Di mà thôi.

-"Tính chuồn sao?" Ả ta cư nhiên vào đây nói bóng nói gió gì vậy?

Jun Vũ vẫn là không có muốn nói chuyện, né sang một bên đi được vài bước thì lại nghe giọng nói cô chán ghét vọng ra.

-"Cô chỉ là con hoang thôi mà sao lại có người đàn ông vì cô mà chết chứ?" Lâm Tôn Di xoay người lại nói với Jun Vũ, khóe miệng cố ý châm chọc.

Vì câu nói đâm vào lồng ngực cô mà Jun Vũ đứng lại, xoay người nhìn khuôn mặt cô chán ghét đó:" Ý cô là gì?"

Khóe miệng của ả ta nhếch lên, nghĩ trong lòng cô ta chưa biết chuyện gì xảy ra rồi. Tay cầm điện thoại đưa trước mặt Jun Vũ.

Dòng tiêu đề cho thấy không tốn ít mực 'Siêu mẫu Jun Vũ là con hoang' đập vào mắt Jun Vũ, cái gì là con hoang.

Cô bất động tại chỗ, tại sao mọi thứ lại tồi tệ như vậy? Tại sao bọn họ lại ác độc như thế?:" Những tờ báo lá cải mà cô cũng tin à?" Mà cô vẫn gắng gượng không xao lòng, cứng rắn nói.

-"Tôi cũng sẽ không tin nếu có video này, và xâu chuỗi lại mọi việc. Trước giờ cô không công khai ba mẹ mình với báo chí. Thì ra, cô là con hoang" ả ta một lần nữa đưa video trước mặt Jun Vũ.

-"Ba năm trước anh đã tìm ra mẹ em, nhưng cậu chủ......" hình ảnh A Liêu cứu cô với những lời hôm đó điều được ghi lại sao?

-"Vì lời nói này mà cô cho rằng tôi là con hoang sao?" Jun Vũ gạt điện thoại sang một bên, hai tay cố giữ chặt lại bàn chân để mình đứng thẳng.

Lâm Tôn Di cố ý đẩy cô lùi về sau một vài bước, châm chọc:" Nếu không phải con hoang thì mẹ cô đã không bỏ đi, bởi vì nhục nhã...." phía sau là tiếng cười trêu chọc người của ả ta phát ra...

-"A..." cũng không có kịp vui đến đâu khuôn mặt ả ta đã bị Jun Vũ tát một cái rõ đau.

-"Cô câm miệng cho tôi" mặc dù bàn tay đã đau rát nhưng cô vẫn muốn tát ả ta, sao cứ mang đến cho cô toàn những lời cay độc như vậy.

Một tay sờ mặt mình, hai mắt trừng lớn nhìn Jun Vũ, hét lớn:" Cô dám?" Tay kia định tát vào má Jun Vũ nhung bị tay cô nắm chặt lấy.

-"Cô còn nói tôi còn tát" được, nếu mọi chuyện đã biết thì biết thôi. Mà Jun Vũ sợ nếu mẹ coi được tin tức này, mẹ,... mẹ sẽ sợ nhục nhã mà không có về với cô... lúc đó thì thế nào? Cô không dám nghĩ đến.

Mặc dù bị nắm lấy tay như vậy ả ta cũng không quên mắng chửi Jun Vũ:" Thứ rác rưởi! Cô là đồ con hoang nên mới bị bỏ rơi không đúng sao?"

-"A....."

Một cái tát được giáng vào bên má phải của ả ta một lần nữa, mà lần này là của Hạn Hoa. Cô chỉ mới ra ngoài bàn chuyện với Tiểu Gia Yến một chút thì quay lại đã như thế, lại còn nghe ả ta sỉ nhục em gái cô như vậy cô không cam lòng.

-"Chị..." Jun Vũ kéo tay Hạn Hoa lại, cảm giác có được một người chị che chở thật tốt.

-"Các người hãy đợi xem tôi sẽ cho các người ném đủ" ả ta đứng đó chỉ tay về phía hai người, nói lớn.

Lần này Jun Vũ không để ý nữa, xoay người đi mà ả ta không có để yên, muốn cô bứt chết mới hài lòng.

-"Đã là rác thì đừng đứng trên cương vị cao như vậy, đồ chả ai cần!" Ả ta nói ra được thì rất vui mừng, đúng là đã ghét thì cái gì cũng nói ra được.

Hai bên tai Jun Vũ được thứ gì đó áp chặt vào, người đàn ông muốn những lời này không lọt vào tai cô, ai ngờ... cái gì nghe được thì cũng đã nghe.

Đồng ý là Jun Vũ mạnh mẽ đấy. Mà những lời nói đau lòng này vẫn là không chịu nổi.

Một hồi sau cô mới biết được là bàn tay ấm áp của anh, khuôn mặt áp vào lồng ngực của anh mà tự dưng nước mắt rơi ra... không tự chủ được.

-"Cô nói một lần nữa xem. Thử nói, tôi sẽ lắng tai nghe từng từ cô nói ra" lời lẽ người đàn ông lọt vào tai ả ta thì run rẩy, tìm cách chạy ra ngoài. Anh trông rất đáng sợ.

Đôi mắt nổi giận khi nãy cũng làm cho Hạn Hoa sợ hãi, vậy mà đối diện với Jun Vũ lại tràn đầy âu yếm như vậy thật khiến người ta tò mò.

-"Những lời ả ta nói em đừng để trong lòng" tin tức được lan truyền rộng rãi anh cho người sắp xếp xóa bỏ liền xuống đây xem cô thế nào, mà ngặt nỗi dáng vẻ này cho thấy cô đã nghe hết rồi.

Cố nặn ra một điệu cười cũng không được, anh bảo cô làm sao không để trong lòng được đây.

Biết cô không muốn nói gì lúc này anh ra hiệu cho Jun Vũ yên tâm để mọi chuyện cho anh, sau đó bế ngang cô ra ngoài.

Bởi vì anh cho bảo vệ giải quyết đám phóng viên ở cổng nên đường đến chung cư rất dễ dàng.

Trên đường đi cô không muốn nói chuyện, chỉ nhìn ra cửa sổ với ánh mắt vô hồn. Anh một tay lái tay kia nắm chặt tay cô.

Đến trước chung cư Giang Nam vì đường đỗ xe hơi xa, nên anh bảo cô ngồi đợi anh một lát chỉ sợ cô mệt.

Nói rồi anh lái xe đến bãi đậu, anh rời đi cũng là lúc một đám phóng viên ùa ra vây xung quanh cô làm Jun Vũ choáng ngợp.

Những cái mic liên tục đưa vào trước mặt cô, những lời lẻ thật không thể nào lọt tai được cúi cùng cũng đã nghe.

-"Cô cho chúng tôi biết có phải cô là con hoang không?"

-"Trước kia mẹ cô bị cưỡng bức mới bỏ cô đúng không?"

-"Thưa cô Jun Vũ, những lời mọi người nói cô có phải thật không?"

-"Phải chăng cô đeo bám Long tổng là vì được ngài ấy che lấp vấn đề này sao?"

-"Thân thế cô bẩn như vậy sao cô có thể lên làm người mẫu được vậy?"

Jun Vũ không muốn nghe nữa, không muốn. Cô một mạch đẩy mọi người ra chạy thật nhanh lên phòng. Cũng không biết sức mạnh nào lại khủng khiếp như vậy.

Long Nhất Thiếu đỗ xe xong quay lại thấy cô chạy lên trên thì nhanh chóng chạy theo. Đến phòng của mình cô nhanh tay khóa trái cửa lại không cho anh vào được.

Người đàn ông ngoài này thì lo sợ, liên tục đập vào cửa hét lớn:" Vũ Vũ, mau mở cửa ra cho anh, em muốn chết có phải không?" Anh biết là cô đau lòng nhưng phải nghĩ cho anh lo lắng cho cô cỡ nào, anh thật muốn nổi điên lên. Biết như vậy anh dẫn cô đi cùng là cô sẽ không nghe thêm những lời nói đó.

Ngâm mình vào nước mới có thể làm cho cô vơi đi một chút gì đó. Jun Vũ đã hụp đầu xuống bồn tắm được một phút rồi. Giờ phút này lời nói của anh bên ngoài cô không có để vào tai. Thế giới này, thật đáng sợ!

Long Nhất Thiếu vẫn vô cùng kiên nhẫn gõ cửa nhưng trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ sợ cô làm gì dại dột:" Vũ Vũ, em có chết cũng phải chết trong tay anh"

Lời nói vừa dứt cánh cửa đã bị anh đạp tung ra, phía ngoài mọi người liên tục xì xào hành động khủng khiếp của anh.

Anh lao đầu vào trong tìm kiếm bóng hình của cô, chạy vào phòng tắm thấy cô thì vội mừng, lo lắng dần vơi bớt đi:" May thật, em ở đây rồi"

Long Nhất Thiếu thấy cô điên rồ nín thở ở trong bồn tắm làm anh phát điên, kéo cô lên khỏi mặt nước mà ôm vào lòng. Lúc này không nở mắng cô:" Sao lại ngốc như vậy?"

Ôm thân thể cô vào lòng mà tim anh quặn thắt, cô đau thì anh cũng rất đau.

Jun Vũ choàng tay qua cổ anh mà ôm lấy, thân thể run rẩy:" Từ nhỏ em đã bị coi là rác rưởi thì có rác rưởi hơn nữa cũng thế thôi" nói vậy mà không như vậy chút nào.

Cô nói mà tim anh đau, bàn tay nắm thật chặt lại, anh muốn tự tay đấm chết mình. Người phụ nữ trong lòng anh hứa là không để cô đau nữa... thế mà.

-"Anh cần em, em là thiên thần của anh, là tất cả của anh... em không cần những điều đó mà coi mình là rác rưởi"

Cô nức nở trong lòng anh, cô thật sự chỉ muốn khóc. Mạnh mẽ để làm gì khi ở bên cạnh anh lại cứ rơi lệ như vậy?

-"Em ước gì mình là người bình thường, khi vui có thể cười khi buồn có thể khóc. Giả vờ lâu như vậy rồi đến lúc không thể kiên cường được nữa, em phải làm sao?"

Anh chưa bao giờ nói rằng ghét cô khóc, ngược lại càng muốn cô yếu đuối bên cạnh anh. Không phải phụ nữ luôn cần người đàn ông chở che sao? Anh cho phép, cô là ngoại lệ đối với anh.

-"Em không cần mạnh mẽ, anh ở đây cần chi phải như thế?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net