Chương 28: Có được xem là tỏ tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ rằng yêu người thật đậm sâu thì đến một lúc nào đó sẽ được hồi đáp. Vậy mà, càng yêu càng mệt mỏi.....
-----------------
Chiều dần buông, ánh hoàng hôn cũng sắp lặn xuống nhường chỗ cho màng đêm bao phủ. Con ngõ nhỏ chật hẹp có khoảng bảy người đàn ông đang vây quanh một người phụ nữ.

Khuôn mặt này, rất quen!

-"Anh muốn làm gì?" Người phụ nữ vẻ mặt sợ hãi lùi về sau, tấm lưng chạm phải bức tượng cứng ngắc.

Người đàn ông trước mặt đã từng làm cho cô mê mẩn, chỉ là cô không có phần được anh để ý. Chẳng qua cô đổi người để được một chút nổi tiếng, để rồi đến lúc làm hại đến người phụ nữ của anh. Anh hết lần này đến lần khác nhẫn tâm xóa bỏ mọi chuyện.

-"Lý Thẩm! Tôi đã từng cảnh cáo cô chưa?" Long Nhất Thiếu đi tới bàn tay không nể nang bóp chặt cái cổ trắng nà của Lý Thẩm.

-"A.... khụ khụ... xin anh, buô... buông tay" ả ta bị một lực bóp lấy liền khó thở, van xin. Bàn tay cố gắng gỡ tay anh ra khỏi cổ mình.

Long Nhất Thiếu nghe ả ta nói thế thì liền buông tay, khóe miệng cong lên tà ý. Không phải anh mềm lòng mà là sợ ả ta chết rồi thì không có kịch vui để xem.

-"Cô dám cho người hại cô ấy, còn dám cả gan nói với một tên bụng phệ đầu hói hãy cưỡng bức cô ấy. Quả thật cô coi thường tôi rồi" Long Nhất Thiếu nhìn ả ta đang lo lắng mà lòng anh đầy thoải mái.

Kết cục thế nào là do cô ta lựa chọn, anh đã cảnh cáo thế mà không nghe thì chỉ có nước... nhận những gì mình gây ra.

Nói rồi Long Nhất Thiếu quay người rời đi, đám người còn lại tiến tới chỗ cô ta. Tiếng la hét thất thanh của ả cũng được che lấp bởi thành phố náo nhiệt bên ngoài. Nhất Thiếu anh điều gì cũng có thể làm vì người mình yêu, huống hồ tung tin với báo chí là chuyện trong tầm tay của anh
--------------
Căn phòng ngủ vô cùng rộng rãi, được thiết kế vô cùng sang trọng trước mắt làm cho Jun Vũ choáng ngợp.

Trong đầu cô hiện tại chỉ nhớ là cô bị cánh nha báo vay quanh, rồi được anh lôi lên từ bồn tắm, có lẽ cô đã ngất đi. Sau đó tỉnh dậy thì ở trong một căn phòng bề thế như vậy, không ngờ cô ngủ đến tận chiều thế này.

Cô rời giường, tìm kiếm khắp nơi không có bóng dáng ai. Không phải, cô bị bắt cóc rồi chứ? Suy nghĩ đó chợt vụt ra khỏi đầu cô, vì không có kẻ bắt cóc nào tốt như vậy cả. Jun Vũ mở cửa đi xuống lầu, thì thấy rất nhiều người hầu đang làm việc. Trong lúc cô ngây người thì một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi đi tới, mỉm cười với cô.

-"Chào tiểu thư, tôi là quản gia ở căn nhà này"

Jun Vũ cũng mỉm cười lại với bà, cánh tay đưa lên đầu xoa xoa tỏ vẻ bối rối. Không hiểu sao cô không hề sợ hãi mà còn có chút thân thiện.

Hình như hiểu được ý tứ của cô, quản gia Triệu liền nói cho cô không cần lo lắng nữa:" Tiểu thư không cần lo, nhà này là của cậu chủ. Cậu ấy muốn cô không lo lắng nên mới đưa cô đến đây"

Dường như đã hiểu bà nói gì, cậu chủ không phải anh thì là ai chứ! Cô nói:" Vậy anh ấy đi đâu rồi bác"

-"Cậu ấy bảo đi ra ngoài có việc một lát sẽ về" quản gia rất thích cô, nhìn trong ảnh trông cô có vẻ tự cao nhưng bên ngoài không có như vậy. Đúng là nhìn người ở bên trong không nên nhìn bên ngoài quá nhiều. Vậy là, có khi những bài báo nói cô như vậy là thật không? Nếu thật, thì cô quá là đáng thương rồi

Một hồi cái gì thắc mắc cô cũng đã rõ, đói bụng liền nói với quản gia. Cuối cùng cái bụng cũng được giải quyết. Đúng là cái gì cũng có thể chịu chứ đói bụng là phải ăn liền tay.
----------

Chiếc xe Maybach được Long Nhất Thiếu đậu trước cổng, anh nhanh chóng đi vào bên trong biệt thự. Thấy cô đang ngồi trên sofa đọc sách thì bỗng chốc cái gì tức giận cũng không còn trong anh nữa.

-"Em dậy khi nào?" Anh đi đến ngồi cạnh cô, vuốt ve mái tóc của cô, hỏi.

Jun Vũ thấy anh thì liền mỉm cười, đi đâu cũng không có nói cho cô biết á. Nhưng thấy anh quan tâm cô liền bỏ qua, để quyển sách xuống bàn.

-"Em dậy lâu rồi, cũng đã ăn rồi, không đợi anh được" Jun Vũ cười cười vì cái tính của mình.

-"Ăn thì tốt" anh không có giận cô vì sao không đợi anh về ăn cùng, cô để bụng đói thì anh mới giận mình.

-"Anh đi đâu vậy?"

Long Nhất Thiếu không có nói cho cô biết, giả vờ công ty có chuyện để trả lời cô.

-"Anh đưa em đi hóng gió" anh đỡ cô dậy đi ra ngoài.

-"Phóng viên..." Jun Vũ níu cánh tay anh lại, lo sợ đám phóng viên vẫn còn rình rập ở ngoài, hiện tại còn đi ra ngoài đường...

Long Nhất Thiếu không có trả lời lại cô, một mạch kéo cô ra ngoài nhét cô vào bên trong xe. Cô lo gì chứ, chuyện nhỏ như vậy anh không lo được sao?

Trên trời đầy sao sáng soi, Long Nhất Thiếu nắm tay Jun Vũ đi dạo quanh bờ hồ. Cả hai đều im lặng, anh cũng không có phá vỡ không khí hiện tại của cô. Chỉ yên lặng ngắm nhìn dung nhan của người con gái làm anh mê đắm.

Dường như cảm giác anh nhìn mình quá nhiều, Jun Vũ mới nói với anh:" Anh nhìn gì vậy?"

Người đàn ông vẫn cứ nhìn, sau đó mỉm cười, thiết nghĩ anh vô lại như vậy cũng chỉ với mình cô thôi:" Sao em có thể đẹp được như vậy nhỉ?"

Cái này? Làm sao cô biết được chứ? Có lẽ cô được di truyền từ mẹ, mẹ cô lúc trẻ cũng rất đẹp đó.

-" Em nghĩ gì?" Thấy cô ngắm nhìn xa xa dòng nước trước mặt, anh liền hỏi.

-"Chỉ là em đang nghĩ...." cô nói giữa chừng rồi không nói nữa để lại anh cứ reo réo bên cạnh mình.

Cô kéo tay anh đi đến một nơi khác, trước mặt là công viên nhỏ. Có xích đu, cầu trượt..... Jun Vũ thả tay anh ra lựa một chiếc xích đu rồi ngồi lên đó.

Long Nhất Thiếu cũng đi lại, lấy tay đẩy chiếc xích đu. Đêm tối thế này thấy được nụ cười của cô thì còn gì tuyệt hơn. Chiếc xích đu lên cao rồi lại hạ xuống, như cuộc đời con người vậy.

-"Anh ngồi đi" cô ngồi dậy rồi kéo anh ngồi xuống, còn cô thì vòng ra phía sau lưng anh.

Hai tay choàng qua cổ anh, thì thầm:" Em chưa bao giờ nghĩ là sẽ yêu anh. Cũng chưa bao giờ nghĩ là chỉ trong vòng hai tháng lại yêu nhiều đến vậy?"

Khi nghe những lời tâm tình này của Jun Vũ, lòng anh bỗng rạo rực đến lạ. Rốt cuộc không kiềm chế được, vòng tay qua sâu gáy của Jun Vũ kéo cô cúi xuống, thuận thế để anh hôn cô dễ dàng hơn.

Jun Vũ bị hôn bất ngờ liền giữ lấy vai anh, cánh môi dường như bị anh nuốt lấy. Đầu lưỡi tê dại bị anh mút mát đến phát đau làm cho cô bất giác thở hổn hển. Gò má đỏ ửng của cô làm cho anh thích thú véo nhẹ lên đó.

Nụ hôn chấm dứt Long Nhất Thiếu xoay người đứng dậy, đặt nụ hôn nhẹ lên trán của cô rồi nói:" Trong tình yêu thời gian để em thích một người không quan trọng. Mà là em yêu người đó đậm sâu đến mức nào. Nếu đã yêu, thì cho dù một ngày nó cũng là tình cảm chân thành ở tim em"

Jun Vũ ôm anh vào lòng, lồng ngực săm chắc của anh làm cô thấy ấm áp. Người đàn ông này từ khi nào nói ra những lời đường mật này chứ, cô chỉ biết rằng anh nói lời tổn thương cô thì nhiều đó.

-"Không phải em cảm động đến phát khóc rồi đó chứ?" Anh bông đùa với cô nhưng cánh tay vẫn ôm cô rất chặt.

Jun Vũ cười ra tiếng, cũng không đến nỗi thế chứ.

-"Muộn rồi, anh đưa em về" nhìn đồng hồ cũng đã hơn 22h rồi, anh nhắc nhở cô.

Jun Vũ gật đầu đi bộ ngược lại đường cũ, vì nãy giờ bọn họ đậu xe ở chỗ khác rồi đi bộ ra đây. Đi một đoạn thấy cô mỏi chân, Long Nhất Thiếu chủ động cúi người xuống.

-"Anh cõng em" hai tay chỉ về phía sau lưng mình, ý bảo cô ngồi lên.

Cô cũng nghe lời, sau khi anh đứng dậy liền ôm lấy cổ anh như sợ bị ngã. Sau đó hỏi anh.

-"Anh đã từng làm như vậy với ai chưa?"

-"Anh chỉ làm thế này với một mình em" anh có ngủ với phụ nữ nhưng chuyện lãng mạn này sao có thể làm lung tung được chứ?

-"....."

Anh hỏi tiếp:"Còn em, có phải lần đầu tiên được một người khác giới cõng không?"

Phía sau lưng anh Jun Vũ lắc lắc cái đầu, ôm chặt anh hơn:"Không, anh là người thứ hai"

Cô không nói là ai, có lẽ anh cũng biết người đàn ông đó tên gì. Anh hiểu mà.

-"Tại sao em không giả vờ nói dối anh" nếu cô nói dối đi một chút có lẽ sẽ không nghĩ nhiều, anh thừa nhận anh đang ghen. Cho dù cô đã nói Justin là người anh mà cô suốt đời biết ơn.

-"Làm gì chứ? Quan trọng là em yêu người nào thôi" cảm giác người đàn ông căng cứng người, Jun Vũ giải thích.

Anh hỏi:"Vậy em yêu ai?"

Jun Vũ không suy nghĩ, nói một mạch những gì chất chứa trong lòng:"Em yêu anh!"

Long Nhất Thiếu thành công gài bẫy cô gái nhỏ phía sau lưng mình. Câu nói này đi vào tim anh cảm thấy như trái tim ngừng đập. Hiện tại, cô ấy không có say. Vì vậy, có được tính là tỏ tình lần nữa không nhỉ? Khóe miệng của anh nâng lên một đường cong tuyệt mĩ.

-"Vũ Vũ..." muốn xác định thêm nên anh gọi tên cô...

-"....."

-"Vũ Vũ...." anh gọi thêm một lần nữa

Thế nhưng người phía sau không có đáp lại,... yên ắng.

Người phía sau gục đầu vào vai anh, thế là ngủ đi sau khi nói ra câu ấy. Long Nhất Thiếu thật hết cách với cô, cứ như vậy để anh lại một mình giữa màng đêm đẹp đẽ như vậy.

Long Nhất Thiếu cứ thế cõng cô trên con đường yên tĩnh, trong lòng anh hiện tại, có lẽ như thế này từ lâu lắm rồi mới đúng!

Trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ rằng hai người yêu nhau được gọi là duyên. Hiện tại cũng vậy, chẳng qua đó là sự trùng hợp. Trùng hợp anh và cô điều yêu đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net