Chương 3: Hợp đồng 3 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian không thể nào nói dối được là trong lúc đang say và khi yêu....
-------
Buổi sáng tại chung cư của Jun Vũ, Hạn Hoa ngồi trên sofar máy tính để trên đùi mình. Jun Vũ pha cà phê đi đến.

-"Đã có công ty nào thích hợp với em chưa chị?" Cô đẩy cốc cà phê về phía Hạn Hoa, cốc kia đưa lên nhấp một ngụm hỏi.

Ngón tay Hạn Hoa không ngừng tìm kiếm, chợt dừng lại một công ty, nói với cô:" Công ty Long Nhất chị thấy hợp với em lắm" Jun Vũ có tiềm năng tài giỏi như vậy, nên không thể tùy tiện mà chọn công ty được.

-"Đưa em xem nào?" Jun Vũ lấy máy tính trên đùi Hạn Hoa, đưa trước mặt mình.

Tổng tài là Long Nhất Thiếu, người đàn ông đào tạo người mẫu đứng đầu làng giải trí. Công ty luôn luôn được biết đến là có người thống lĩnh tài giỏi... mà, người này sao cô thấy khuôn mặt quen lắm!

-"Em chờ ngày người ta tuyển đi, chị đã chọn công ty này rồi" Hạn Hoa nói... cô tin công ty này là cuối cùng của Jun Vũ... thật vậy!

-"Ôi, chị yêu dấu của em, cảm ơn chị" Jun Vũ đi tới ngồi xuống cạnh Hạn Hoa, ôm một cái, nũng nịu.

Hạn Hoa chỉ biết cười, con bé này cứ như vậy thì tốt biết bao.
----------

Tối đó, ngày nào cô cũng nhận được điện thoại của một người đàn ông cả.

Jun Vũ nằm trên giường lăn qua lăn lại, giọng nói là giận dỗi:" Anh đó, nói thương em mà cứ bỏ rơi em ở đây"

Người đàn ông cười ngọt ngào, nếu không vì bên đây công việc bận rộn thì anh đã về với cô rồi, anh nhớ cô:" Vũ Vũ em lại làm anh thấy có lỗi rồi"

-"Justin anh đó, khi về nước phải có quà cho em, không em gái sẽ không thèm để ý đến anh trai nữa" Jun Vũ lại lăn, khóe miệng tươi cười, không biết rằng người đàn ông bên kia trằm mặc.

Anh trai?

Hai từ này anh không muốn nghe, và không muốn nghe nhất là từ miệng của cô.

-"Em nhớ anh không Vũ Vũ?" Hãy nói nhớ anh đi, nói đi. Người đàn ông không ngừng cầu nguyện,....

-"Nhớ chứ, tất nhiên em gái nhớ anh trai lắm" cô cười tươi nói với anh... không biết rằng người đàn ông này, không muốn câu này phải thêm chữ gì vào cả. Chỉ cần nhớ là được rồi.

Justin đứng tựa vào tường, bàn tay thả lỏng xuống bên đùi, tay kia cố gắng cầm điện thoại... thật sự sáu năm bên nhau cô chỉ xem anh là anh trai không hơn không kém. Đã cố gắng như vậy, làm nhiều như vậy chỉ đổi được nụ cười và nỗi nhớ của cô qua quan hệ anh em thôi sao? Thật nực cười, còn gì mệt mỏi hơn thế nữa.

Không nghe anh trả lời, Jun Vũ liền gọi tên anh:" Justin... Justin, anh còn đó không?"

Tiếng nói của cô kéo lại lí trí của anh, Justin vội trả lời:" Anh nghe, khoảng 8 ngày nữa anh sẽ về"

-"Tám ngày đó em sẽ cố gắng làm việc thật tốt, để chứng minh với anh là em đã trưởng thành" cô hứng thú nói, lúc nãy chị Hạn Hoa có nói là công ty Long Nhất đã kí hợp đồng với cô rồi.

Anh cười, cô không cần chứng minh vì những gì cô làm anh điều biết, tên của cô khắp nơi điều dán poster còn gì:" Anh đợi, còn bây giờ em ngủ sớm đi"

-"Chúc em ngủ ngon Vũ Vũ" anh hôn một cái qua điện thoại, chờ đợi cô chúc lại.

Nhưng mà... không có điện thoại liền cúp máy... thật là...

Bên kia điện thoại của Jun Vũ lại hết pin, cô cứ nghĩ để anh yên tĩnh nên không gọi lại làm gì, nằm xuống một giấc ngủ đến sáng mai.
--------
Chúng ta không thể nào biết trước được điều gì về những thứ gì, đôi khi ta nghĩ cuộc gặp gỡ đó chỉ là tình cờ, nhưng không, đó là định mệnh mà định mệnh đã đưa hai người bọn họ tới một ngã rẽ khác.....

Hôm nay Jun Vũ phải đến công ty Long Nhất làm việc, bản hợp đồng 3 năm được kí kết. Ai ngờ nó lại được gia hạn cả đời, không ràng buộc không ép buộc mà là tự nguyện.

Bước xuống chiếc xe Audi, Jun Vũ với khuôn mặt lạnh tanh, giấu hết tất cả sự mềm yếu vào bên trong, đi vào cùng Hạn Hoa.

Người người trong công ty thấy cô điều khen ngợi, trầm trồ vì cô quá là xinh đi. Một số ít thì lại tìm điểm xấu của cô mà soi mói, tìm cách làm nhục cô. Tất cả ánh mắt ấy cô điều hiểu, sự đời ai trong số họ trải qua được như cô, không hề.

Một thư kí nữ đi ra đón tiếp cô, đưa cô đến phòng thay đồ để chụp ảnh. Cô ấy là Tiểu Gia Yến thư kí của Long Nhất Thiếu.

Jun Vũ cùng Hạn Hoa đi theo cô ấy đến phòng thay đồ. Một dàn người mẫu đã được bận đồ xong thấy cô vào thì lên giọng, hống hách. Một người trong số đó lên tiếng:" Ngày đầu tiên đi làm thì đã đi trễ, bắt mọi người phải đợi, thật không biết có nên gọi là người mẫu chuyên nghiệp không nữa" ả ta coi thường, cố ý dè bĩu.

Mấy loại tầm thường này nếu cô không vượt qua được thì không còn là Jun Vũ nữa, cô bước tới cố ý tiến sát với ả ta, không nhanh không chậm đáp:" Lịch hẹn là 9h sáng, cô xem bây giờ mới 08h59 phút thì tôi có phải là đến trễ không? Hay... là cô muốn lấy lòng tôi nên mới đi sớm để đợi?"

Hạn Hoa biết rõ cô sẽ không chịu thua mấy người này, bao nhiêu năm qua đi theo làm trợ lí cho Jun Vũ điều Hạn Hoa thích ở cô là không để người ta chà đạp mình. Lúc mạnh mẽ hay yếu đuối điều rõ ràng, ít nhất khi đối diện với cô Jun Vũ là chính mình.

Mọi người xung quanh nghe được Jun  Vũ nói vậy thì buồn cười, thấy tội cho ả ta...

Ả ta, Lâm Tôn Di muốn nói cũng không được, mà im lặng cũng không xong, xấu hổ nói lại:" Cô đừng có mà mơ..... người như cô sớm muộn gì cũng bị đuổi khỏi nơi này mà thôi"

Jun Vũ, cong khóe môi, tay đưa lên vai ả ta:" Thử xem, ai ra đi trước" được, nếu ả ta đã nói ra lời thách thức thì cô càng phải ở công ty này, cho dù ra sao cô cũng phải ở lại chờ xem cô ta ra đi thế nào.

Hạn Hoa nắm lấy tay Jun Vũ, ánh mắt nhìn lên cô, như trấn an như muốn nói ngày đầu vào làm đừng làm rối lên. Cô thấy được liền biết, nếu ả ta không gây sự trước thì có cho tiền cô cũng không rãnh đâu.

Tiểu Gia Yến thấy tình hình căng thẳng thì tìm cách giải thoát, nói với Jun Vũ:" Cô Vũ có thể vào nơi này để thay đồ, kính mời cô" hai tay chỉ về phía phòng thay đồ.

Cô không muốn mọi chuyện thêm phức tạp, đi vào cùng trợ lí.

Bên trong phòng, cô mặc bộ váy đuôi cá màu trắng trông lộng lẫy vô cùng, chỉ mới trang điểm nhẹ mà cô đã đẹp đến như vậy thật không biết mấy ả người mẫu ngoài kia sẽ ghen tị thế nào?

-"Chị thấy vài người muốn làm khó em rồi đó" Hạn Hoa trợ lí của cô, vừa chỉnh sửa đồ cho cô vừa nói.

Rõ ràng cô không quan tâm, bọn họ muốn gì thì cô chiều, hạng người nào mà cô không trải qua, xin lỗi có đầy:" Nếu họ muốn chơi thì em sẽ chơi với họ"

-"Tuy rằng em gặp đủ loại người, nhưng không phải ai cũng dễ đối phó đâu, lỡ bọn họ tìm cách chơi xấu với em thì sao?" Nói thì nói vậy nhưng trong lòng cô lo lắm, Jun Vũ cũng không phải là thần thánh gì mà có thể đối phó hết với mấy người đó.

Jun Vũ cười, lay lay tay Hạn Hoa:" Không sao đâu mà ..... mình cùng ra nào" nói rồi kéo cô ra ngoài...

Hàng chục ánh mắt điều đặt lên người cô, loại ánh sáng đó chỉ xuất hiện trên người cô, người mẫu ở đây chưa ai có qua..... bộ đồ trên người càng hợp với cô hơn...

Thấy mọi người có vẻ thích cô, Lâm Tôn Di liền ghét ra mặt, cố ý đứng gần cửa ra vào, đưa cái chân ra phía trước tính gạt cô ngã để mất mặt với mọi người. Không ngờ Jun Vũ biết được ý định đó, nhã nhặn đi tới, mỉm cười, bàn chân bên phải đi lên dẫm ngay cái chân ả ta cố tình dang ra, gót giày nhọn hoắt khảm sâu vào chân ả ta một nhát, đau thấu xương.

-"Aaaa... cô làm gì vậy?" Ả ta không ngờ lại gặp phải tình huống này, mặt tức giận, hai bàn tay xoa lấy bàn chân trái mà thét chói tai.

Mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Jun Vũ cúi đầu xuống sát tai ả ta, nói nhỏ:" Đừng chơi như vậy, bẩn lắm!"

Ả ta nghiến răng, thì thầm lại:" Cô chẳng khác nào tôi, đừng làm ra vẻ thiên thần"

Jun Vũ bộ mặt không thay đổi, thâm trầm:" Khác chứ, cô cố ý chơi tôi... còn tôi thì cố tình đáp trả" nói rồi đứng thẳng người đi tới.

Lâm Tôn Di không biết nói gì nhưng trong lòng ghi hận, chỉ biết im lặng vì sợ nói ra với mọi người lại trút họa lên đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net