Chương 30: Quá khứ lưu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lời mẹ yêu dấu của mình, anh đã đưa Jun Vũ đến để cô cùng mẹ anh giải bày tâm sự. Dù gì hai người cũng là phụ nữ, vả lại từ giờ đến chiều cô cũng không có việc.

Cuộc điện thoại của một người đàn ông vừa lạ vừa quen cuối cùng cũng đã kết thúc, Nhất Thiếu nhìn lên bầu trời xanh ngát trước mặt thở dài. Tay đưa điện thoại vào trong túi quần sau đó đi vào trong.

-"Con có chuyện gì thì đi đi, con bé ở lại với mẹ không sao đâu" Quan Chu Thanh đang nói chuyện với Jun Vũ thì thấy anh đi vào. Ánh mắt anh nhìn vào người Jun Vũ, bà hiểu anh có việc nên đảm bảo rằng cô sẽ không sao.

Jun Vũ cũng quay người lại nhìn về phía anh, nở một nụ cười. Anh đi đến phía sau cô, thì thầm vào tai Jun Vũ:" Ngoan, anh đi một lát rồi về với em"

Jun Vũ gật đầu, khuôn mặt có chút ửng hồng. Bởi vì có mẹ anh ở đây, cư nhiên lại làm cái hành động như vậy.

Mẹ anh nhìn thấy hai người như vậy thì mỉm cười, lúc trẻ bà với ba của anh cũng tình tứ như vậy. Giờ già rồi cũng vẫn như vậy, thế mà mấy tuần nay ông đi nước ngoài lại bỏ bà ở nhà như vậy.

Nói rồi anh cũng rời đi, còn Jun Vũ và mẹ anh ngồi trò chuyện với nhau vui vẻ. Quan Chu Thanh cảm giác rất thích Jun Vũ, càng ngồi nói chuyện bà càng không tìm ra điểm xấu nào của cô.
-----------
Trên tòa nhà cao tầng đứng sừng sững, gió lớn thổi mạnh tưởng chừng như có thể thổi bay người đàn ông to lớn đứng đó.

Hai tay Justin đút vào túi quần, kính râm bản lớn che nửa khuôn mặt của anh. Khuôn mặt ngước nhìn về phía trước, thật tiếc không thể thấy ánh mắt vui hay buồn của anh.

Cho dù không thể thấy được ánh mắt của anh nhưng thân ảnh đó nhìn từ phía sau, thật sự rất cô đơn.

Bước chân chầm chậm nhưng vững chắc từ phía sau vọng lại bên tai Justin, anh xoay đầu lại. Người đàn ông dáng vẻ to lớn, vô cùng chững chạc đó dần tiến tới chỗ anh.

Long Nhất Thiếu nở nụ cười không biết là đáp lễ từ cuộc gọi điện thoại hay là chế giễu người trước mặt.

-"Tôi nghĩ là cậu sẽ không đến" Justin nhìn anh một cái rồi xoay người lại nhìn về khoảng không trước mặt, nói.

-"Tất cả những chuyện về Vũ Vũ tôi điều muốn biết" Long Nhất Thiếu cũng đi đến đứng ngang hàng với Justin, ánh mắt lộ rõ yêu thương.

Hai từ Vũ Vũ thoát ra từ người đàn ông của người anh yêu lọt vào tai thật chẳng dễ dàng gì, Justin cố kiềm chế lại cảm xúc:" Cậu yêu cô ấy nhiều không?"

Long Nhất Thiếu không trả lời liền, hai tay chậm rãi đút vào túi. Ánh mắt không ẩn hiện điều gì khác ngoài hình ảnh Jun Vũ:" Chỉ cần đối phương hiểu, còn người khác nghĩ thế nào thì tôi không quan tâm"

Câu nói lại một lần làm Justin nhói lòng, ngày đó, lần đó Vũ Vũ cũng nói với anh như vậy? Quả thật hai người họ sinh ra là dành cho nhau sao?

-"Sáu năm trước...." đột nhiên Justin kể lain vào sáu năm trước cho Long Nhất Thiếu nghe, quá khứ, níu lấy tất cả cũng chỉ là hư vô.

Vào một buổi tối lạnh giá, con hẽm nhỏ vắng vẻ lại phát ra âm thanh cầu xin giúp đỡ vọng ra. Giọng nói trong trẻo của cô gái làm lòng Justin không thể nào mà làm ngơ được. Anh cùng A Liêu đi vào con hẽm đó, hình ảnh đập vào mắt là một tên đàn ông đang bắt ép một cô gái vào bức tường. Hắn định sàm sỡ nhưng cô gái rất kiên cường, bàn tay cầm lấy chai rượu trong tay đưa về phía trước mặt tên đàn ông dơ bẩn đó. Ánh mắt của cô gái tỏ ra căm hận, thể hiện nếu hắn ta tiếp tục cô sẽ không nương tay. Khi đó anh mắt ấy đã in sâu vào trong tâm trí Justin, cho đến bây giờ vẫn không quên được.

-"A Liêu mau bắt hắn ta lại" Justin ra lệnh cho A Liêu đến giải cứu cô vào lúc đó. Còn anh đi đến, lấy áo khoác che lại bờ vai đã bị xé rách một bên của Jun Vũ.

-"Không sao rồi, em không cần sợ" Thật sự lần đó là lần đầu tiên Justin đối xử nhẹ nhàng như vậy với một người phụ nữ.

Jun Vũ lúc đó không có được thân thiện như bây giờ, cô né tránh sự đụng chạm của anh. Lập tức rũ bỏ áo khoác ra khỏi người rồi vội chạy đi. Đến khi Justin đuổi kịp, nói rõ thì cô vẫn còn ngờ vực không dám mở miệng.

Khuôn mặt lấm lem nhưng đôi mắt to tròn sáng lấp lánh ẩn hiện trong con ngươi của anh. Justin tự nhủ chưa bao giờ thấy ai trong sáng như cô vậy, phải chăng lúc nãy anh đến chậm thì cô đã bị vấy bẩn. Thì ánh mắt trong veo đó sẽ không còn mà là ẩn hiện sự thù hận.

Giờ phút hiểu ra mọi việc Jun Vũ mới dám mở miệng:" Cảm ơn anh" giọng nói nhẹ nhàng làm trái tim Justin được sưởi ấm giữa cái lạnh rét buốt này.

Anh cười, xoa đầu cô:" Em tên gì?"

-"Đỗ Thiên Lam" cô nhẹ nhàng nói.

-"Tên em đẹp lắm, nhà em ở đâu, anh đưa em về" Justin thầm nhớ cái tên đó trong lòng nhưng cũng vì ngay sau khi miễn cưỡng được cô gật đầu đưa về nhà thì anh đã hoàn toàn thay đổi. Kể từ sau đó cái tên Thiên Lam cũng không làm anh nhớ nữa, anh thay đổi tên họ của cô.

Căn nhà lụp xụp, siêu vẹo lọt vào mắt anh, nhà này con người có thể ở được sao?

-"Ba mẹ em đâu?" Anh không thấy ba mẹ cô nên hỏi....

Jun Vũ im lặng một lúc, sau đó không biết là khóc hay vì lạnh mà tiếng nói có vẻ chậm rãi:" Tôi bị lạc mẹ, còn ba tôi không có"

Hôm đó, cô không nói thật với anh mọi thứ. Sau này cái gì cũng nói, tiếc rằng đi đến cuối đời là không có được.

-"Từ bỏ nơi này, anh sẽ đưa em đến một nơi tốt đẹp hơn, anh sẽ chăm sóc em cả đời" Justin nhìn Jun Vũ không chớp mắt, thật sự anh muốn cô sống tốt hơn. Cũng không hiểu lúc đó vì sao anh lại làm như vậy mãi đến sau này mới hiểu được, thì ra là yêu.

Jun Vũ lắc đầu, nhìn lại căn nhà nhỏ. Cô tùng ước chứ, muốn được sống tốt hơn nhưng là với mẹ mình:" Tôi chỉ cần mẹ"

Khi ra về, Jun Vũ nhìn thấy A Liêu trước cửa thì lên tiếng:" Cảm ơn anh đã cứu tôi"

A Liêu cúi đầu nhưng lòng lại đang thầm cười, rõ thực chưa ai từng cảm ơn anh:" Đó là việc cậu chủ giao cho tôi"

Ngày hôm sau....

Hai người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô mỉm cười nhưng không còn vẻ mặt đẹp đẽ như tối qua, mà là lấm lem. Cô ngẩn ra một lúc, hai người họ muốn gì?

-"Hai anh làm gì vậy?"

-"Em không muốn cuộc sống tốt đẹp vậy anh ở cùng em chịu khổ" Justin nắm lấy hai vai cô, tươi cười nói.

Lúc đó không hiểu sao một cỗ chua xót len lỏi trong người Jun Vũ. Sự việc đến quá đột ngột, có một ngày hai người đàn ông chịu khổ cùng cô. Có người không coi thường cô nữa?

Sự việc như vậy tiếp diễn trong hai tuần, anh cùng cô đi bán báo dạo, bán vé số... nói chung việc gì cô làm anh điều làm. Cho đến một ngày anh biết rõ mọi chuyện, rồi cũng vì câu nói của Justin mà Jun Vũ thay đổi.

-"Em cứ sống thế này thì mẹ em sẽ không bao giờ trở về. Một khi em nổi tiếng, người người hô tên của em thì khi ấy mẹ em sẽ hãnh diện vì em mà trở về"

Cũng chính lời nói cứ ong ong trong đầu mà cô quyết tâm làm nghề người mẫu. Khi nổi tiếng hình ảnh của cô sẽ dán mọi nơi, anh cũng sẽ cho A Liêu tìm kiếm mẹ cô. Nhưng sự nghiệp không thể để quá khứ làm ảnh hưởng, Justin đã xóa bỏ mọi tin tức của cô cùng thay tên đổi họ.

Dần dà thời gian bên nhau cũng đã sáu năm. Trong những năm ấy tình cảm của Justin cũng dần lớn hơn, chiếm lĩnh cả trái tim anh. Mỗi khi đối diện với cô ánh mắt anh không thể nào rời được khuôn mặt xinh đẹp đó. Nó làm anh xao xuyến, tim đập thình thịch lỗi nhịp.

Những khi cô đau ốm anh luôn ở bên chăm sóc cô, cô buồn hay vui anh điều bên cạnh an ủi cười đùa cùng cô. Chỉ khi thật sự bận bên nước ngoài anh mới tạm rời xa cô để giải quyết, Justin là con cháu của gia tộc rất có thế lực muốn anh kết hôn nhưng vì đợi cô anh chờ.

-"Vũ Vũ anh yêu em"

-"Vũ Vũ anh chờ em nói lời yêu anh"

-"Justin anh 30 năm sống trên đời chẳng qua cũng vì ánh mắt của em mà dừng lại"

-" Tình cảm của anh thế giới điều biết, tại sao em không để tâm"

Tất cả những lời nói mà anh nói ra cũng là trong lúc cô đã ngủ say, là lúc cô xoay người về phía anh mà nói thầm. Như vậy, sẽ không ai biết sẽ không ai biết đâu! Người đàn ông ngốc nhất là không nói rõ lòng mình, người đàn ông ngu nhất là nói lòng mình trong khi người đó đã ngủ say.

Để rồi cho đến khoảng hai tháng trước....

Cô nằm trên giường bệnh, anh lo sợ, anh hận bản thân vì để cô nguy hiểm. Anh muốn bảo vệ cô, rồi mới dám bày tỏ lòng mình:" Vũ Vũ, em có biết không? Anh yêu em, yêu đã lâu rồi"

Vừa hay hiện tại Long Nhất Thiếu nhớ ra hôm đó anh đứng ở ngoài cửa, trong lòng lo lắng cô sẽ chấp nhận Justin.

Ấy mà, Jun Vũ khó chịu trong lòng cô xem Justin chỉ là anh trai mà thôi, cô né tránh vòng tay ôm ấp của anh:" Justin buông em ra"

-"Trả lời anh"

-"Em có yêu anh không?" Anh nói thêm...

Jun Vũ nhìn anh chằm chằm:" Yêu?"

Chính vì câu nói này mà Long Nhất Thiếu rời đi không còn muốn nghe nữa.

-"Cậu biết cô ấy nói gì không?" Justin nhìn Long Nhất Thiếu trầm ngâm, nói.

Dĩ nhiên anh muốn nghe cho nên gật đầu.

Justin nói tiếp....

Jun Vũ hỏi anh:" Yêu? Anh biết bản thân nói gì không? Chúng ta chỉ là anh em"

Justin hóa đá, tưởng rằng cô nói yêu ai ngờ câu nói phía sau anh muốn bóp nát cô, để cô hòa vào anh mãi mãi.

Justin như nổi điên, đặt môi mình lên môi cô mà hôn ngấu nghiến, bàn tay nong nóng chạm vào cái cổ trắng ngần của cô. Dừng lại, xé toạt áo bệnh nhân của cô ra làm Jun Vũ hoảng hốt đẩy anh ra...

Cô run rẩy nói:" Anh tiến tới nữa, em sẽ không xem anh là anh trai mà là hận anh" hai tay nắm lấy mảnh áo trước ngực che lại phần anh xé rách.

Lời nói của cô làm anh dừng lại động tác, anh cười khổ. Làm sao, làm sao anh dám làm vấy bẩn cô chứ. Cô mạnh mẽ kiên cường nhưng anh vẫn thấy sự thuần khiết ở cô gái nhỏ bé này, đôi mắt căm thù của sáu năm trước lại hiện ra trong mắt anh anh làm sao nỡ. Vốn dĩ, cô đã biết nhược điểm của anh là cô thì anh nào làm được?

-"Em yêu người nào?" Anh chỉ muốn biết vì ai mà cô từ chối anh, ai lại may mắn như vậy?

-"Long Nhất Thiếu, em yêu anh ấy" cô không ngần ngại nói ra tên người đàn ông khác trước mặt anh, cô không nghĩ ngợi.

Lúc này, Long Nhất Thiếu mới sựng người giá như anh đứng lại ở cửa thêm một chút thì anh và cô có lẽ đã ở bên nhau sớm hơn rồi. Chỉ là anh không muốn cô nói yêu người khác, cho nên....

Kể xong, Justin cũng im lặng một lúc, kính râm vẫn trên khuôn mặt anh như lúc đầu. Ánh mắt của anh vẫn không để ai nhìn thấy.....

-"Tôi rất vui vì Vũ Vũ có một người yêu cô ấy như vậy?" Long Nhất Thiếu nói với Justin, không ai may mắn được hai người yêu mình cùng lúc. Cái gì giữ được thì giữ không được thì thôi.

Justin xoay người, một tay lôi Long Nhất Thiếu về phía trước. Bởi vì không đề phòng nên người anh hơi nhòa về trước mặt Justin. Phía dưới là ba mươi tầng, gió thổi rất mạnh nhưng Nhất Thiếu vẫn không sợ hãi, khẽ cười đợi người đàn ông kia làm gì tiếp theo.

Đột nhiên Justin nói:" Hiện giờ, một tay tôi có thể đẩy cậu từ trên này rớt xuống dưới kia. Chắc chắn, cậu sẽ tan xương nát thịt. Cậu chết rồi! Cô ấy sẽ không còn nhớ đến bóng hình cậu nữa, tôi sẽ ép cô ấy bên mình, dần dần cô ấy sẽ yêu tôi"

Anh nói thêm, bàn tay túm lấy áo Long Nhất Thiếu thật chặt:"Cậu tin không?"

-"Nếu như vậy thật, anh đã làm lâu rồi!" Nhất Thiếu quay đầu nhìn xuống phía dưới, không tệ, cũng cao lắm. Khóe miệng cong lên, thách thức.

Justin cũng cười lại, thu tay về kéo theo Nhất Thiếu vào bên trong, tay lại đút vào túi quần:" Cậu cũng nắm được điểm yếu của tôi, đúng, tôi không nỡ làm cô ấy tổn thương"

Câu chuyện kết thúc, Long Nhất Thiếu rời đi để lại thân ảnh từ trước đến giờ vẫn cô đơn đó ở lại.

Lúc này Justin mới tháo kính ra, đôi mắt anh đỏ hoe, ngân ngấn nước nhìn về phía trước. Một người đàn ông rơi lệ thì chứng tỏ trái tim họ đã rất đau rồi. Có thể, không phải là đau đến tận xương tủy mà là đau thấu lòng.

Ngặt nỗi! Trời sinh ra có là có, không có là không có.

Tình yêu của Long Nhất Thiếu là chiếm đoạt, còn tình yêu của Justin là chờ đợi. Cứ nghĩ một ngày đẹp trời nào đó, cô sẽ nói lời yêu anh. Nhưng không, cái gì cũng vậy cho dù anh có moi tim của mình ra thì cô cũng không quay đầu.

Sáu năm qua cái gì anh cũng làm, mặc kệ gia tộc không cho anh bên cạnh cô anh vẫn làm. Ngỡ rằng cô sẽ vì tình cảm, hành động của anh cô sẽ hiểu được. Nhưng mà cô không có hiểu! Đến khi anh ngõ lời thì cô cho anh một cái tát, nói rằng:' anh dám làm thêm gì em sẽ chết trước mặt anh' anh làm sao nhẫn tâm chiếm đoạt cô được. Chính vì điểm yếu đó của anh mà cô mới dám nói như vậy. Thì ra trên đời này không phải cứ đợi chờ là người sẽ hồi đáp.

Tình yêu là, bước đi, rơi lệ. Tim đau nhói mà vẫn rời đi không luyến tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net