Chương 31: Luyến tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đàn ông hoàn toàn khác biệt về mọi thứ lại yêu Jun Vũ, nhưng lại có điểm chung là vì đôi mắt sáng lấp lánh của cô mà say đắm.
-------------
-"Aa.... ư.. đừng..."

-"Cầu xin các người.. đừng...ư ư.... aa" tiếng rên rỉ và cầu xin của phụ nữ cùng thở dốc của đàn ông vang rõ ràng trên tivi, không những âm thanh mà còn là hình ảnh đáng xấu hổ. Ba nam một nữ, hơn nữa người phụ nữ đó là Lý Thẩm ...

Jun Vũ há hốc mồm kinh ngạc khi thấy hình ảnh đó trên tivi, ai lại nhẫn tâm quay lại rồi đăng lên như vậy? Chẳng khác nào dồn cô ta vào đường chết....

Ai? Còn ai có thế lực như vậy trong mảng giải trí nữa đây... Jun Vũ liền nhớ đến Long Nhất Thiếu. Cô đang ngồi xem tivi dưới lầu liền đứng lên chạy lên phòng hỏi anh...

-"Nhất Thiếu,..."

Long Nhất Thiếu từ bên trong phòng tắm bước ra, khăn tắm quấn ngang hông, mái tóc ướt đẫm còn nhỏ vài giọt nước xuống lồng ngực săn chắc nhìn cô.

-"Anh đây..."

Sau khi từ chỗ Justin về, anh đến nhà mẹ đưa cô trở về chưa kịp nói về vấn đề của Lý Thẩm. Chắc hiện giờ cô đã biết...

-"Có phải anh làm không?" Jun Vũ giương đôi mắt tức giận nhìn anh, lúc này không để anh chối cãi.

Anh không có biện hộ, chỉ gật đầu rồi đi đến nắm lấy hai vai cô:" Cô ta nên nhận thứ thuộc về mình"

Thực ra, Jun Vũ nói ghét hay thích Lý Thẩm thì điều không phải nhưng cũng là người mẫu và là phụ nữ với nhau sao anh lại ác độc như thế? Có gì thì cũng nên để pháp luật trừng trị, anh làm như vậy sẽ giết chết mạng người đó.

-"Em không ngờ anh lại ác độc như vậy?" Hai bờ vai Jun Vũ run run, khóe mắt đỏ au nhìn lấy anh như đang cố thoát ra khỏi bàn tay to lớn ấy.

Anh không có giải thích mà nhẹ nhàng nói với cô:" Vũ Vũ, chuyện này không liên quan đến em"

-"Em không muốn ở đây nữa, em không muốn ở với người không có trái tim" nói rồi Jun Vũ xoay người đi, con người anh thật làm cô mở mang tầm mắt...

Nghe lời này từ chính miệng cô mới làm anh phát điên, anh xoay người cô lại ép sát vào bức tường lạnh buốt, hai con ngươi nhìn thẳng vào mắt cô:" Anh cấm em nói như vậy một lần nữa, có nghe không?" Ba từ cuối cùng anh bóp thật chặt eo cô rồi nói lớn tiếng.

Cô không nhìn anh, cũng không nói gì, đôi mắt nhìn vào bàn tay đang siết chặt eo mình.

Nhận ra ánh mắt của cô anh dần buông thả cánh tay mình ra, nâng cằm cô lên đối diện mình:" Sao không trả lời anh?"

-"Sao anh lại làm như vậy với cô ấy?" Jun Vũ hỏi lại

-"Cô ấy hại em, anh không muốn thấy người mình yêu gặp nguy hiểm"

-"Cô ấy chỉ đẩy em rớt cầu thang, anh lại làm cô ta ra như vậy thật quá đáng rồi" lần này Jun Vũ đẩy anh ra khỏi người mình, thật sự càng nói chuyện với anh thì cô càng tức.

Không để cô đẩy anh ra thêm nữa, anh giang hai tay ôm chặt cô vào người:" Cô ấy hại A Liêu phải chết, tính cho người cưỡng bức em ... như vậy là quá lắm rồi. Em không cho phép anh làm anh vẫn làm!"

Lời nói kiên định làm Jun Vũ thất thần, vụ đèn chùm cũng là cô ta, còn tính cho người cưỡng bức cô.... quả thực cô có làm gì quá đáng với cô ta?

Hai tay anh ôm cô càng siết chặt hơn, anh sợ cô sẽ bỏ anh đi, rất sợ:" Vũ Vũ"

-"Nhưng cô ấy chưa làm gì được em, anh cũng không cần trả lại rồi tung lên như thế" Jun Vũ nói rõ ràng với anh, nhìn anh đầy vẻ u ám...

-"Em bảo anh phải ngồi chờ cô ta hãm hại em rồi anh mới ra tay sao? Xin lỗi, anh không làm được?"

Jun Vũ bó tay, đó là sự trong sạch của người phụ nữ, là sự sỉ nhục đối với Lý Thẩm anh nói tung tin là tung thôi sao? Cô thật tức chết mà....

Anh cọ cọ khuôn mặt xuống cái cổ của cô, nũng nịu:" Vũ Vũ, anh sai rồi sau này sẽ xin phép em... được chưa?"

-"Còn muốn làm nữa sao?" Cô đẩy đẩy cái đầu của anh ra, vì nhột nên ý cười lộ rõ ra. Thôi, cái gì đến cũng phải đến, có lẽ định mệnh của Lý Thẩm là như vậy. Còn anh, cô thích thì cứ giận trong suốt quá trình tra hỏi toàn nói về cô nên tạm tha đi.

Anh cười hôn lên môi cô một cái cùng lúc vật nam tính của anh cũng thất tỉnh, cạ cạ ở bụng dưới của cô, nhột.

-"Đồ động dục nhà anh, mau thay đồ"

Ngón tay cô chỉ về phía tủ quần áo anh cũng vội vàng mếu máo đi thay, hiện tại cô đang giận không nên bứt dây động rừng, không nên.

Điện thoại reo trên bàn, Jun Vũ đi tới bắt máy...

-"Anh phải đi rồi, thật tiếc không gặp em được" Đầu dây bên kia Justin nói, ánh mắt anh mông lung nhìn phía trước cửa kính xe của mình.

Jun Vũ bất ngờ, hỏi lại:" Anh đi đâu?"

-"Nước Anh..." gia đình anh chuyển qua nước đó từ khi anh mới lọt lòng cho nên cũng nên quay về, tiện thể quên đi một người nào đó.

Cô lại bất ngờ một lần nữa, anh là bận chuyện à? Hay sao lại quay về đột ngột như vậy được?:" Bao lâu?"

-"Rất lâu..." anh nói

-"Không quay lại nữa?" Cô hỏi anh, Jun Vũ ngồi xuống giường.

Justin thở dài một cái, một câu nói cũng đủ dài...:"Vũ Vũ, cho dù anh không còn ở gần em nữa. Nhưng mà lúc em cần chỉ một cuộc gọi của em thì dù bên anh có bão tố thế nào, anh cũng sẽ tìm cách trở về ngay"

Lời nói của anh có thể làm cô cản động, cũng làm cô thấy có lỗi. Mấy năm bên nhau anh đã hy sinh vì cô rất nhiều, vậy mà cô cứ thờ ơ...:"Justin...."

Đầu dây bên kia không để cô nói, anh cắt ngang lời cô:"Tình cảm của anh, em cũng không cần thấy có lỗi. Đó là lỗi của anh, bởi vì trái tim không tự chủ được mà yêu em làm gì"

Anh tháo kính râm xuống đặt lên ghế ngồi, khóe miệng cười nhẹ:"Nếu sau này còn nhớ một chút kỉ niệm nào đó về người anh trai này, xin em, hãy quên đi. Anh cũng sẽ quên, từ lúc em nói tên người em yêu trước mặt anh thì anh đã quên rồi"

-"Làm sao em có thể quên được chứ,.... Justin..." anh nói như vậy là ý gì? Tại sao lại nói những lời nói xa cách đó, cô nói hơi lớn tiếng làm người thay đồ bên trong cũng nghe được, vội vàng xắn tay áo chạy ra...

-"Không quên được, thì đừng nhớ!" Cảm thấy như bản thân mình đã bất lực, bàn tay đặt trên vô lăng cũng rơi xuống một bên đùi. Anh là bất lực cái gì? Vốn dĩ từ đầu cũng là không có khả năng, thì mong chờ cái gì?

-"Cho dù em không thể yêu anh nhưng anh là anh trai của em, làm sao em có thể quên anh được" quên hết những kỉ niệm, chẳng phải anh nói quên đi anh luôn sao. Tại sao, tình cảnh của bọn họ lại đến mức này.

Lại nhẹ nhàng nói tiếp:"Tình cảm anh trai em gái này của em, thật sự, khiến anh đau đầu"

-"....."cô im lặng, được Long Nhất Thiếu ôm vào lòng, anh cũng nghe được. Cuộc nói chuyện của anh và anh ta chắc Justin đã nghĩ thấu đáo cho nên mới làm như vậy.

-"Em không cần nói rõ ràng ra như vậy, vị trí của anh anh biết"

-"Justin.." lúc này một giọt nước mắt rơi xuống trên gò má xinh đẹp của cô, Long Nhất Thiếu liền lấy tay lau đi ôm cô vào lòng thật chặt, cô đau thì anh cũng đau.

-"Chúc em hạnh phúc, ngày cưới em có thể gửi thiệp mời cho anh" Justin nghe cô khóc, có lẽ vì anh tuyệt tình bảo cô quên đi kí ức của cả hai. Không đợi cô nói thêm điều gì, anh gác máy.

Một tràn 'tít tít' kéo dài, Jun Vũ lấy hai tay che mặt mình, Justin là người anh trai duy nhất của cô. Anh đi rồi cô sẽ mất đi người thân, sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa. Mà, chính cô đuổi anh đi, không muốn nhìn thấy anh. Tại sao? .... tại sao?

Tình yêu là gì?

Nhà văn Diệp Lạc Vô Tâm đã từng nói rằng: 'Yêu là biết cách từ bỏ...!'

Có lẽ, ngay từ đầu anh không nên giữ lấy những hồi ức đó làm gì, để bây giờ 'buông' anh cũng không làm được.

Cứ tưởng rằng trên thế gian này có loại tình yêu vĩnh hằng mãi mãi nhưng ai ngờ vốn dĩ chưa kịp để gọi là khắc cốt ghi tâm thì đã không thể như lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net