Chương 32: Ở bên em thể diện thì không có cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai trên đời sinh ra là hợp nhau, người này bù khoảng người kia còn thiếu, như vậy tình yêu mới bền vững mới dài lâu được.
-----------------

Đoạn video mà Long Nhất Thiếu tung ra tất cả mọi người điều biết, khiến cho Lý Thẩm cũng vì sự nhục nhã đó mà cắn lưỡi tự tử. Điều này không thể trách ai được, cô ta gây ra thì phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Ngày cô ra đi không ai thương tiếc, Jun Vũ nói với Nhất Thiếu gỡ bỏ tất cả video xuống như thế cô ấy chết đi cũng nhẹ lòng một chút.

Còn về phần Jun Vũ, ngày hôm đó Justin đã nói như vậy cô cũng không làm phiền anh nữa. Nếu quên được cô cũng mừng cho anh, mong anh có thể tìm được một người tốt hơn cô nhiều lần....

Ngày thứ năm sau khi cuộc gọi đó kết thúc, hôm nay Long Nhất Thiếu đưa cô đến buổi đấu giá. Anh bỏ ra rất nhiều tiền để mua đủ thứ cho cô, thứ cô thích nhất là bộ váy màu trắng mà anh nói cô rất hợp với nó. Ngồi trên xe cô cứ ngắm nó mãi, lâu lâu lại mỉm cười không biết cô mặc vào sẽ ra sao?

-"Em thích không?" Anh nhìn cô như vậy cũng rất vui, hỏi.

-"Rất thích" cô không nhìn anh trả lời lại.

Anh dừng xe lại bên vệ đường, người người qua lại cũng rất là nhiều. Nhìn cô:" Còn những thứ khác em không thích?"

-"Đương nhiên là thích rồi" tại sao lại không thích được chứ, chẳng qua cô thích bộ váy đó nhiều hơn một chút.

-"Kể cả anh" anh lại trêu cô, hỏi hết cái này đến thứ khác. Đương nhiên cô cũng đâu kịp suy nghĩ cho nên cũng đáp lại rất nhanh làm anh hài lòng.

Cô đưa bộ váy lên trước mặt nhìn nhìn, đáp:" Cái gì cũng thích"

Anh cười, đã hiểu, cái gì của anh cô cũng thích.

Như biết là có gì đó không bình thường, cô nhíu mày nhìn anh cười thì nổi đóa trong lòng:" Đưa em về chung cư"

-"Tại sao?"

-"Chẳng phải phóng viên cũng không bám theo em nữa sao? Vả lại em ở lại nhà anh cũng đâu phải là cách, không đúng chút nào?" Mọi người cũng không còn bàn tán về việc của cô nữa mà anh thì cứ bải cô ở nhà anh nghĩ thế nào cũng không làm được. Ở nhà anh lúc nào anh cũng lôi cô ra làm làm.

Long Nhất Thiếu khẽ cười, đẩy ghế của cô ngửa ra phía sau, còn anh thì nhòa người về phía cô:" Làm xong rồi về"

Jun Vũ há hốc mồm, mắt trừng anh, bàn tay đẩy lồng ngực anh ra xa:" Anh đừng có mà động dục nữa, đây là ở bên ngoài đó" cái con người này mỗi lần nổi thú tính là cô phải một phen ê ẩm cả người, nhưng, đây là đang ở ngoài đường. Anh làm cái gì cũng phải tiết chế lại mới đúng...

-"Làm xong về nhà lại làm tiếp" anh cúi xuống áp môi mình lên cánh môi mềm mại của cô, anh đưa đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cô mà càn khuấy. Hút lấy toàn bộ ngọt ngào của cô không bao giờ chán được.

Jun Vũ đẩy anh ra, quát:" Em là siêu mẫu, siêu mẫu đó. Anh phải giữ thể diện cho em" cô rướn người ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, trời ơi người qua lại đông như vậy lỡ họ thấy thì phải làm sao? Nghĩ đến thôi cô cũng đủ đỏ mặt rồi anh còn....

Cô càng nói thì anh càng cười, cúi xuống hôn cô cái đã từ từ tính sau:" Họ thấy thì em che mặt lại đưa mặt anh ra là được rồi"

Cái gì? Anh còn nói được như vậy? Cái người này không biết thể diện là gì sao?

-"Anh không cần thể diện?" Cô hỏi

Anh nhún vai, khóe miệng cong lên một đường cong tuyệt mĩ, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô nói rõ ràng:" Ở bên em thể diện thì không có cần"

Nói xong thì đồ của anh cùng cô cũng đã không còn trên người, anh mặc kệ cô khóc dở mếu dở. Cứ thế làm để cô ngượng chín mặt, cũng không nói cho cô biết là kính một chiều.

-"A...ưm" ........ màn kịch liệt rung chuyển trên chiếc xe Maybach đậu trên đường làm mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì đứng lại xem một lát rồi rời đi.

Cứ thế một vòng cô lại ở nhà anh cho đến mãi mãi!
--------------

Vào buổi chiều ngày hôm sau anh nói sẽ dẫn cô đến một nơi rất đẹp. Cô liền không biết mặc cái gì liền lấy bộ váy hôm qua anh đấu giá mặc vào.

Cô xuống lầu thì anh đã đứng đó từ bao giờ nhìn cô không chớp mắt, mái tóc được cô vặt sang một bên để lộ bờ vai nuột nà trắng nõn. Bộ váy mặc trên người cô lại càng tăng thêm nét đẹp dịu dàng, hiện tại cô không có đẹp kiểu kiêu sa nữa mà là nhẹ nhàng làm anh rất thích.

Jun Vũ không khác gì trong tưởng tượng của anh khi mặc bộ váy này, anh mỉm cười đi đến nắm lấy tay cô, khẽ nói:" Em đẹp lắm!"

-"Nếu em không đẹp thì sao làm nổi tiếng được" cô cũng đùa lại với anh.

Anh nhéo mũi cô, lại cười nói:" Tự tin"

Cô nhún vai, bắt chước hành động của anh mày nâng lên:" Còn hơn sống như anh không cần thể diện"

Jun Vũ cứ thế mỉm cười bỏ mặc anh đi ra ngoài, còn anh thì đứng đơ ra đó, cô dám nói anh như vậy sao? Phải phạt, nhất định phải phạt.

Ngồi vào trong xe cô vừa nghe điện thoại xong, nhìn anh, không phải nhìn mà là trợn mắt chất vấn anh.

-"Anh bảo hôm nay em không có việc làm ở công ty?"

-"Đúng" anh thắt đai an toàn tự nhiên trả lời.

Cô lại hỏi:" Chị Hạn Hoa nói với anh?"

-"Tối qua vì anh làm quá độ em mệt mỏi, cô ấy gọi vào điện thoại của em nên anh nghe" anh nhìn cô ánh mắt cũng không lộ rõ là đang nói dối hay là thật lòng.

Jun Vũ đánh vào bả vai anh một cái:" Đồ lừa người, chị ấy vừa gọi bảo em sao không đến công ty. Anh lừa ai vậy hả?"

Long Nhất Thiếu chỉ cười một cái, nắm lấy tay cô:" Chắc anh nghe nhầm" một câu nói cô cũng không biết phản bác thế nào nhưng cũng biết là anh gạt người.

-"Em vào nhà anh đi đâu thì đi một mình đi" cô mở dây an toàn ra thì bị anh nắm lại hôn lên má cô một cái.

-" Anh cho em nghỉ hôm nay ai dám bắt bẻ" nói rồi thắt lại dây cho cô nhanh tay lái xe lao đi, xém nữa kế hoạch vỡ lỡ rồi hú hồn anh thật chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net