Chương 34: Tin vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối lại ùa về, trăng bên ngoài cửa sổ e thẹn vì hình ảnh triền miên của hai thân ảnh trong phòng. Long Nhất Thiếu nằm đè lên thân thể của Jun Vũ, hai tay chống xuống hai bên cánh tay của cô để giảm đi sức nặng.

Căn phòng tràn ngập mùi vị hoan ái, một đêm tuyệt vời hai người họ đã yêu nhau như vậy dây dưa như thế. Trong tình dục không nhất thiết là phải có tình yêu nhưng chắc chắn trong tình yêu thì phải có tình dục!

-"Anh còn chưa muốn dừng lại" Nhất Thiếu cúi đầu xuống hôn lên đôi mắt của cô, đôi mắt làm anh mê luyến từ giây phút đầu.

-"Em mệt rồi đó, anh là trâu là ngựa à?" Jun Vũ đẩy lồng ngực anh ra xa, đã hơn ba tiếng rồi anh còn chưa đủ mệt nhưng cô đã uể ỏa lắm rồi không nổi nữa.

Khóe miệng của anh tà ý cong lên, hạ thân cố ý châm ngòi cho dục vọng bùng nổ thêm một lần nữa, anh thúc mạnh, vật nam tính một lần nữa vùi sâu trong thân thể của cô khiến cho Jun Vũ bất ngờ liền cong người bấu chặt lấy cánh tay của anh, sau đó là một màn chửi mắng.

-"Tên hỗn đãn, tên xấu xa, tên lừa gạt...." bao nhiêu câu chửi mắng cô điều tuôn ra một tràn, nói không phải đùa, mọi người lại không tin chứ người đàn ông này rõ ràng là không biết kìm chế. Ở đâu cũng có thể làm, cho dù là mệt mỏi hay bận rộn chỉ cần rãnh một chút là làm. Có hôm cô phải chụp hình rất nhiều, chân tay như muốn đứt lìa ra khỏi người, còn anh thì hay rồi. Giả vờ lo lắng ôm cô từ công ty cho đến lúc về nhà vẫn còn ôm, lúc đặt cô lên giường rồi nói cái gì mà 'Mệt mỏi thì phải làm, như vậy hàn khí mới thoát ra khỏi người em được'. Nói xong không kịp để cô nói gì, vội vàng hấp tấp đi vào. Hay nhỉ, anh làm như cô không biết hàn khí là gì vậy? Nó là nhiễm lạnh, nhiễm lạnh đấy, còn cô thì chỉ mệt mỏi, phương pháp của anh rất hay, làm xong cô không thể rời giường hơn hai ngày, công việc cũng bỏ bê.

Kích tình qua đi, anh đặt đầu cô lên cánh tay phải của mình. Kéo người cô dịch sát vào người mình, vùng da của hai người điều nóng lên một lần nữa nhưng anh biết cô đã mệt rồi, cho nên anh nhất định là kìm chế được.

Anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của cô, Jun Vũ mỉm cười vòng tay ôm lấy anh:" Nhất Thiếu"

-"Anh đây" giọng nói trầm ổn trong đêm của anh làm Jun Vũ thấy ấm áp.

-"Khi nào mới tìm được mẹ em, em nhớ mẹ, em biết là làm khó cho anh nhưng em thật sự nhớ mẹ lắm!" Nghĩ đến mẹ khiến lòng cô lại chùng xuống một đoạn, dù biết bà không muốn gặp cô. Sau đêm cô khóc lóc níu kéo một người phụ nữ trung niên ngoài đường đó thì cô biết mẹ cô ghét cô đến cỡ nào, rõ ràng là mẹ cô nhưng luôn từ chối cô là ý gì.

Lần đó anh cũng có mặt thấy cô như vậy anh nghĩ là nhận lầm nhưng cô nói, là mẹ của cô. Rõ thật, tình mẫu tử luôn thiêng liêng như vậy nhưng một số người không biết trân trọng.

-"Anh đang cố gắng cho người điều tra, em không làm khó anh. Chỉ là cần có thời gian, tìm một người 16 năm thật không dễ dàng, em đừng đau buồn" anh dịu dàng nói rõ ràng với cô, ôm chặt cô vào lòng. Thời gian qua  anh đã cho người điều tra, kể cả căn nhà mà cô ở cùng bà anh cũng không bỏ qua, nhưng khó là người ở quá khứ đã muốn không cho tìm kiếm thì phải làm thế nào?

-"....." Jun Vũ im lặng nghe anh nói cũng là không biết nói gì, chỉ là cô thấy rất nhớ, rất rất nhớ. Không biết dạo này cô bị làm sao trong lòng luôn thấy buồn, nghĩ đến cái gì cũng buồn được. Mỗi khi anh nói điều gì cũng làm cô nổi giận cũng xoay qua thấy tổn thương, cho dù anh không có la mắng mà chỉ là an ủi cô.

-"Vũ Vũ...." không thấy cô trả lời anh gọi tên cô.

-"Vâng" lần này cô mới đáp lại anh, cô nghĩ thông suốt rồi không cần phải buồn, một ngày gần nào đó cô sẽ thấy được mẹ mình.

-"Một tháng nữa chúng mình sẽ kết hôn!" Một câu làm cho Jun Vũ sững sờ, 'Kết hôn' anh muốn như vậy sao, không phải quá gấp rồi chứ.

-"Sao lại gấp vậy, em ....." cô ngoảnh mặt lên đối mặt với anh, ánh mắt chần chừ do dự.

-"Không gấp, ngoài kia biết bao nhiêu người muốn được đám cưới với em nên anh phải tranh thủ" anh đưa tay vuốt ve gò má của cô, nói với giọng ghen tuông.

-"Nhất Thiếu, em...." lời nói của cô ngập ngừng không dám đối diện với ánh mắt của anh.

Bàn tay vuốt ve gò má của cô dừng lại, nhìn cô với vẻ mặt không nói thành lời, cô như vậy là ý gì? Chẳng lẽ tình yêu của anh làm cô không muốn đi đến bước này:" Em không muốn kết hôn với anh? Kết hôn với anh, làm em khó chịu?" Anh nâng cằm cô lên không cho phút giây nào cúi xuống, giọng điệu chậm rãi.

-"Em không có, anh đừng hiểu lầm em có được không?" Hai tay cô thu về để xuống lồng ngực mình, hai tay nắm chặt lại run rẩy, cô không có ý đó, không có.

Cô nói tiếp...

-"Em muốn giờ phút thiêng liêng đó, giây phút đứng trên lễ đường cùng anh đeo nhẫn, cùng hẹn ước, lúc ấy ở phía dưới mẹ em thấy được sẽ chúc phúc cho chúng ta. Em không muốn đến lúc đó chỉ một mình em mà người thân không có một ai, hạnh phúc là được người mình yêu kết hôn nhưng đau khổ nhất cũng chính là kết hôn mà không có người thân, trong khi mẹ em vẫn còn sống. Anh có hiểu cho em không? Xin anh, đợi em một thời gian nữa, được không anh?"

Tại sao anh không hiểu cô muốn gì chứ? Anh giận bản thân làm cô buồn, giận bản thân không tin tưởng mà nói những lời không nên, anh kéo hai bàn tay của cô vòng qua eo mình, sau đó nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô, anh cất giọng:" Anh xin lỗi, đợi khi tìm mẹ em rồi kết hôn"
----------

Sáng hôm sau tại phòng chụp ảnh quảng cáo...

-"Được rồi, Long Tổng nghiêng đầu qua phải một chút, còn tiểu thư Jun Vũ nghiêng qua bên trái.."

Người chụp ảnh ra hiệu cho cô cùng anh tư thế đứng ra sao để có bức hình đẹp đẽ nhất.

À, chẳng qua hôm nay Jun Vũ phải chụp ảnh với một người mẫu nam, tại vì bộ ảnh lần này nói về chủ đề hôn nhân.

Mà, người đàn ông nào đó nhất quyết không đồng ý. Còn ai có thể hợp vai đó hơn anh chứ, không có ai cả. Muốn ôm ấp người phụ nữ của anh a, mơ đi.

Rốt cuộc, Hạn Hoa đứng một bên lắc đầu, đã hơn 3 tiếng rồi bộ ảnh vẫn chưa xong. Thường thì sự chuyên nghiệp của Jun Vũ cũng không quá hai tiếng, vậy mà người đàn ông này giả vờ không có kinh nghiệm để được ôm cô nhiều hơn. Cũng không ai dám nói gì, công ty này bọn họ là gì mà dám ra lệnh cho anh.

Chẳng hạn như lúc này...

-"Long tổng có thể chạm nhẹ vào trán của cô Jun Vũ,..." người chụp ảnh lại nói.

Long Nhất Thiếu tỏ vẻ hiểu ý, cúi xuống hôn vào cánh môi mềm mại của cô, Jun Vũ cũng lắc đầu, thật quá trẻ con.

Nhưng! Tấm ảnh được chụp xong thì mọi người trầm trồ cảm thán, rất đẹp. Đó, còn ai nói anh phá đám nữa không? Anh là một đầu kinh nghiệm nhé!

Xong buổi chụp hình, cô ngồi trên đùi anh tại phòng trang điểm, tự tay lau đi lớp trang điểm trên mặt, Jun Vũ than thở:" Anh thật hư hỏng"

-"Em làm anh hư đấy!" Anh cũng đáp lại, đưa cốc nước trước mặt cô. Đùa nãy giờ cũng làm cô thấm mệt.

Jun Vũ hừ nhẹ một tiếng, cô lau đi mồ hôi trên mặt, mà sao càng lau lại càng lấm tấm nhiều hơn. Cảm nhận cô có điều bất thường, Nhất Thiếu kéo tay cô ra khỏi mặt, tay anh đặt lên trán của cô:" Nóng quá!"

Lời vừa dứt Jun Vũ cũng ngất xỉu ngã vào lòng anh làm cho một phen hốt hoảng:" Vũ Vũ" anh nhanh chóng khoác áo lên người cô rồi đưa vào bệnh viện.

Cô nằm trên giường bệnh, còn anh ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô, vẻ mặt vui mừng chưa từng hiện hữu. Anh nhớ lại lời bác sĩ vừa nói:" Cô ấy vì đứng lâu nên thân thể hơi mệt mỏi, cộng với cái thai trong bụng nên mới không chịu được mà ngất xỉu"

Lời bác sĩ nói ra làm anh vui mừng không hết lại tự trách bản thân vì làm cô phải đứng lâu như vậy:" Cô ấy cùng bảo bối có ảnh hưởng gì không vậy"

-"Không sao, cô ấy nghĩ ngơi một lúc sẽ ổn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net