Chương 35: Người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng Vip của bệnh viện Jun Vũ vẫn còn say giấc, hai bàn tay của Long Nhất Thiếu thì vẫn giữ chặt lấy bàn tay mềm mại của cô áp lên má mình.

Quả thật hiện tại anh vẫn còn rất vui mừng, không thể dùng từ nào nói lên cảm xúc của anh lúc này. Vũ Vũ của anh thật giỏi! Vậy là... anh sắp được làm ba rồi!

Bàn tay của người trong lòng đột nhiên cử động, anh biết là cô đã thức giấc. Anh nên nói với cô thế nào nhỉ?

Jun Vũ cựa mình sau đó mở mắt, tầm nhìn bị hạn chế... tại vì khuôn mặt người đàn ông cô yêu thương nhất đang cúi xuống nhìn chằm chằm vào cô.

-"Anh làm em giật mình, cứ tưởng tên sở khanh nào chứ!" Jun Vũ khẽ miệng cười, đưa tay lên chỉ chỉ vào cánh mũi của anh mà nói.

-"Anh chỉ sở khanh với mỗi em thôi" Long Nhất Thiếu đỡ cô ngồi dậy dựa vào giường.

Jun Vũ ngồi dậy liền mở miệng:" Ồ, ra vậy!"

-"......"

Nhất Thiếu chỉ biết đứng nhìn cô cười một cái, quá đáng yêu rồi!

-"Sao lại đưa em vào bệnh viện rồi, chỉ là bị ngất thôi mà" cô xoa xoa đầu mình rồi nhớ lại mọi chuyện khi bị đưa vào đây.

-"Em đó" anh đưa tay búng lên trán cô một cái, sau đó nói tiếp:" Ngất mà em bảo chỉ thôi sao?"

Cô gật gật đầu...

Anh thật hết cách với cô, làm anh sợ chết khiếp cô lại còn. Phải chăng cô thường xuyên bị như vậy nên thấy không còn lo lắng nữa.

-"Em bị như vậy nhiều lần rồi sao?" Anh nhìn cô âu yếm cùng lo lắng hỏi.

-"Vâng, bị hoài nên em quen rồi" chuyện này là thường thôi từ nhỏ cô đã bị vậy rồi.

Anh ngồi ngẫm nghĩ một lát, cô hiện đang có thai mà thể chất yếu như vậy làm lòng anh không khỏi kinh hãi một phen.

-"Vũ Vũ, em có thai rồi" anh vừa nói vừa xoa xoa cái bụng của cô.

Nghe được lời nói của anh trong lòng cô có chút ngỡ ngàng, có chút vui mừng,.... cô... cô được làm mẹ rồi!

-"Em... Nhất Thiếu, con của em" cô mừng rỡ ôm chầm lấy anh, ngập ngừng nói...

Long Nhất Thiếu ôm cô vào lòng, cảm giác này thật quá hạnh phúc rồi:" Là con của chúng ta"
--------

Ở bệnh viện thật khó chịu nên Jun Vũ một mực đòi về nhà, Nhất Thiếu dù lo lắng nhưng vẫn không thể nào không nghe theo lời cô được, mà anh phải đưa cô đi khám lại xem có sơ xót gì không.

Sau khi kiểm tra một loạt hết mọi thứ, bác sĩ đi ra hỏi cô:" Cô bị nhiễm lạnh không hề nhẹ nên thường xuyên phải giữ ấm, không thì có khả năng sinh non rất lớn"

-"Có nguy hiểm không thưa bác sĩ?" Anh lo lắng nắm lấy tay cô hỏi bác sĩ.

-"Nếu chăm sóc tốt thì cũng không nguy hiểm, tốt nhất phải giữ tinh thần thoải mái. Thể chất cô ấy yếu nên cần cẩn thận là trên hết!" Bác sĩ đưa đơn thuốc bổ cho anh vừa nói.

-"Vâng"

Ra ngoài hành lang bệnh viện thì anh dừng lại, nhìn cô:" Anh nghĩ em nên ở lại đây mới đúng"

-"Em ở đây hơn 9 tháng thì có mà trầm cảm à?" Cái người này nghe bác sĩ nói thế liền lo lắng, cô biết anh yêu cô nhưng thường ngày quan tâm cô kĩ càng rồi, có khi nào bây giờ cô càng khó sống hơn không?

-"Em thật bướng bỉnh" từ giờ anh phải cẩn thận trong mọi thứ mới được, anh ôm eo cô đi ra ngoài.

Anh lại hỏi:" Em bị nhiễm lạnh khi nào?"

-"Lúc nhỏ không có gì giữ ấm nên mới bị thôi anh không cần lo" đó là vào mùa đông năm đó, năm cô bị mẹ bỏ rơi ấy, ngày đó, cả đời cô không bao giờ quên được.

-"Có anh đây rồi, em không còn cô đơn nữa" anh ôm cô vào lòng, yêu thương nói.

Cô tựa vào vai anh gật đầu...

Dường như nhớ ra điều gì đó anh lại nói với cô:" Em có bảo bối rồi từ giờ không phải đi làm nữa"

-"Không được, bụng em còn nhỏ mà" cô ngẩng đầu lên nhìn anh, biết anh lại lo lắng.... nhưng, cô sao lại nghỉ được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net