Chương 39: Vào rồi (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chúng ta có sau này!

Nếu có một ước muốn, tôi chỉ mong người tôi yêu thương đừng rời bỏ tôi!

Nếu có một tình yêu cao cả hơn tình phụ mẫu thì là tình gì....?
----------

Màng đêm yên tĩnh bỗng chốc bị xé tan bởi tiếng hét đau khổ của Jun Vũ, cô mơ một giấc mơ vô cùng đáng sợ...

Cô gặp lại mẹ, nhưng bà nhất quyết không nhận ...

Cô! Cô tự tay giết đi đứa con của mình sao? Tại sao cô lại có thể tàn nhẫn như vậy...

-"Không, không thể...."

Bên kia phòng làm việc...

Long Nhất Thiếu đang mải mê xử lí tài liệu, vì cô có con rồi anh không thể ra nước ngoài được. Cho nên đêm về cô thật sự ngủ say anh mới yên tâm mà làm.

Tuy làm, nhưng tâm tư của anh vẫn còn để ý đến căn phòng kế bên. Tiếng hét của cô lọt thẳng vào màn nhĩ của anh rõ ràng, vội vàng đặt tài liệu xuống bàn, anh đi nhanh qua phòng ngủ.

Thân ảnh Jun Vũ cong lại như con tôm, hai tay đặt ngay giữa bụng như đang bảo vệ con mình. Nhất Thiếu đi vào, hình ảnh đau lòng liền khắc hiện rõ trước mắt anh....

Bước đến cạnh giường, cúi người xuống anh ôm cô vào lòng:" Sao vậy? Em gặp ác mộng sao?"

Mồ hôi trên người cô nhễ nhại, cơ thể không khống chế được mà run rẩy. Hai tay cô lạnh toát khiến anh vô cùng sợ hãi, đôi mắt cô đang nhắm nghiền như đang mơ đến một giấc mơ nào khác...

-"Mẹ ơi, ..... con ở đây, mẹ đi đâu vậy?"

Xa, xa quá, mẹ quay lưng đi bỏ lại hình ảnh đơn độc của cô ở đó.... Jun Vũ thấy bà có một gia đình hạnh phúc, bỏ lại cô!

Hai tay cô vội nắm lấy tay anh, trong giấc mơ anh là mẹ cô..

-"Con sẽ không tàn nhẫn như mẹ đâu!... con sẽ bảo vệ con của mình!"

Nước mắt hòa vào mồ hôi của cô làm lòng anh đau đớn đến khó tả, trái tim của cô quá mức thuần khiết. Đã bao năm vậy rồi, cô còn mong chờ người mẹ độc ác đó trở về.... nếu là anh, không biết anh đã chẳng còn quan tâm từ lúc nào rồi.

-"Vũ Vũ, là anh" Nhất Thiếu vội vàng hôn lên trán cô, một tay đặt lên cái bụng hơi nhô lên của Jun Vũ, thở dài nói.

Cô ngừng lại giấc mơ, từ từ mở mắt ra nhìn anh, khuôn mặt tuấn tú vẫn như ngày đầu, có điều hiện ra vẻ đầy lo lắng.

-"Thiếu, em vừa mơ thấy điều rất kinh khủng..." cô run rẩy nói với anh, không quên nhìn lại bụng mình có vấn đề gì không?

-"Anh biết, em không cần nhớ lại!"

-"Anh ở đây, không ai dám làm hại em đâu" anh liên tiếp hôn lên trán cùng má để trấn an cô, anh không nên để cô phải ảnh hưởng gì được. Khi mang thai cô rất nhạy cảm rồi, vốn dĩ bác sĩ đã dặn không để cô chịu tổn thương tâm lý... nếu không hậu quả sẽ khó lường.

-"....."

Cô im lặng, cô biết anh sẽ bảo vệ cô... nhưng giấc mơ quá đỗi chân thật khiến cô sợ hãi...

-"Được rồi anh pha cốc sữa cho em, mơ vậy mất sức rồi" anh nhìn cô một chút liền đứng dậy loay hoay....

Pha sữa xong anh lấy khăn ấm đến bên giường, lau tay cho cô, lau cổ sau đó lau khắp người để mồ hôi không còn trên người cô, như vậy mới không bị sốt.....

-"Lúc này anh rất giống một người chồng tốt" cô thoải mái sau cơn kinh hãi liền mỉm cười nhìn động tác của anh.

-"Trước kia không phải sao?" Anh vừa nói vừa mở khuy áo của cô ra để thay bộ khác vào...

-"Có hơi giống" cô đưa hai tay dang ra cho anh mặc áo vào, khẽ nói nhỏ

Suốt quá trình anh cố để bản thân mình tịnh tâm hết mức có thể, anh không dám chạm hay nhìn vào cái gì lâu ly, dừng một chút liền đưa đến nơi khác. Có lúc không may nhìn ngay chỗ không nên nhìn nhất, khi ấy chỉ biết thở dài gắng gượng.

-"Nào, uống cốc sữa kẻo bảo bối đói" anh đưa ly sữa trước mặt cô, dịu dàng cùng từ tốn.

Cô lắc đầu, che miệng lại nhìn anh tha thiết.

-"Không được, lúc chiều anh đã 'nể' mặt em nên bỏ qua bây giờ không được" anh kiên trì để ly sữa trước mặt cô...

-"Em thấy người ta không uống vẫn tốt mà?" Cô lấy tay ra khỏi miệng mình, hàm hồ nói....

Nhất Thiếu từ tốn ngồi xuống giường, khẽ nhíu mày, cô lại đi so sánh với người ta. Anh tất nhiên muốn cái gì tốt nhất đến với cô và con rồi, hàm hồ:" Đó là người ta, còn em mau uống cho anh"

Anh tức giận một hơi đưa sữa vào miệng mình, sau đó giữ lấy phía sau gáy cô. Ép bờ môi mềm mại của cô vào miệng mình, khoang miệng của cô bỗng chốc tràn đầy dòng sữa ngọt ngào từ anh.

Không khuất phục cũng phải khuất phục!

Không làm được cũng phải cố làm!
------------

Cũng thời điểm đó tại một nơi khác....

Đồng hồ treo trên tường điểm đúng 2h sáng....

Người phụ nữ ngủ say trên chiếc giường rộng lớn, bên cạnh là người đàn ông to lớn. Anh là người đàn ông trầm tĩnh nhưng mang đầy vẻ lãng tử, đối với Long Nhất Thiếu có phần hơi trẻ con nhưng người này lại vô cùng chững chạc.

Hoắc Kiên!

Nửa đêm anh không ngủ được, sau cơn kích tình liền một lần nữa động dục, nhỏm người dậy giật nhẹ chăn ra. Người phụ nữ khẽ rên nhẹ, lôi chăn lên che chắn phần ngực đầy đặn.

Hoắc Kiên không dễ dàng để dục vọng mình trôi qua trong đêm nay, anh trực tiếp kéo chăn ra lần nữa nằm đè lên người cô.

-"Hạn Hoa em bỏ anh chết đói phải không?" Anh xoay người cô nằm ngửa lại đối diện với mình.

Hai người thân thể trần truồng dán chặt vào nhau, anh cúi xuống hôn lên chóp mũi của cô rồi thở dài, đúng là cô quá đáng. Vì lần đầu tiên anh chỉ muốn cô hai lần, nhưng nửa đêm anh chịu không được, phía dưới lại muốn!

-"Để em ngủ" Hạn Hoa mệt mỏi nghiêng người, đẩy đẩy anh ra.

-"Nhưng mà anh đói" phải nói đây là lần đầu tiên anh làm nũng với phụ nữ, với cô gái này hoặc là anh cương quyết hai là mềm lòng thì mới được.

Mới đầu biết rõ cô làm trợ lí sẽ nhiễm tính của Jun Vũ, không ngờ lại còn hơn thế nữa. Theo đuổi cô anh tốn không biết bao tâm tư vào đó, anh yêu cô bởi vì tính thẳng thắn của cô, có phần hiểu chuyện giống anh. Anh cảm nhận được trái tim mình khi nhìn thấy cô điều loạn nhịp, trước kia chưa từng có.

-"...." Cô im lặng, nhất quyết để anh chịu đựng.

Hoắc Kiên không đành lòng dang hai chân cô ra, dục vọng to lớn cương cứng từ khi nào tiến tới sát cửa huyệt. Hạn Hoa cảm nhận được nguy hiểm liền mở mắt, nói:" Đừng vào"

-"Ư..... ư" lời nói chưa ra đến nơi thân dưới của cô đã bị anh chiếm tới, phía dưới bị anh bất ngờ xâm nhập liền cảm thấy đau.

Hoắc Kiên cười nhẽ, sau đó hai tay xoa nắn cặp ngực được gọi là có chút đẫy đà của cô, nói:" Vào rồi"

Cô nổi giận, đang ngủ ngon anh lại lôi làm cái trò hề gì vậy. Rõ ràng anh đã làm rồi còn đòi làm nữa là thế nào:" Đừng động"

Hoắc Kiên nghe cô nói liền nhấn thân tiến sâu hơn vào hoa huyệt của Hạn Hoa.

-"Lỡ vào rồi thì chỉ biết động chứ biết làm sao?" Hạ thân anh điên cuồng đâm vào cửa mình của cô, hai tay điên cuồng xoa nắn đôi gò bồng đào của cô. Sau đó cúi xuống hôn vào đôi môi của cô càn khuấy.

-"Ư....ưm..." cô khẽ rên rỉ, bị anh kích thích khiến cơ thể cô nóng lên, cô không biết phải làm thế nào.

-"Anh... không biết rút ra sao?" Dù bị anh chi phối cô vẫn cố gắng nói.

-"Bốp" anh đánh một cái nhẹ vào mông của cô, quở trách.

-"Tiểu yêu tinh nhà em, phía dưới thắt chặt như vậy rút là rút thế nào?" Vật to lớn của anh liên tiếp bị cô gò ép làm anh khó chịu không thôi, cô còn bảo anh rút ra. Đã vào rồi còn có thể chưa xong mà đi ra sao?

Cùng lúc anh lấy cái gối trên đỉnh đầu của cô, nâng người Hạn Hoa dậy đặt gối dưới lưng cô. Tư thế này khiến anh ra vào cô vô cùng dễ dàng, Hoắc Kiên ôm lấy eo của cô đâm mạnh vào nơi mẫn cảm ấy.

-"Aa... nhẹ một chút" cô chỉ biết nằm với tư thế anh đã đặt sẵn mà bất chấp rên rĩ.

Bởi mới được anh yêu thương nên cô có chút mẫn cảm, anh ra vào có chút khó khăn nhưng không như lần đầu, được gọi là sảng khoái.

Hoắc Kiên mỉm cười hài lòng, cúi xuống chiếm lấy cái miệng ngọt ngào ấy, hai tay lại đỡ cô ngồi dậy:" Em thích tư thế nào?"

-"Không thích cái nào cả" cô đê mê ngửa đầu ra phía sau, hai mắt còn ngại ngùng nhắm chặt lại.

Anh đặt tay sau gáy cô, kéo người cô nhìn về phía mình:" Em thích 69 hay tắm uyên ương?"

-"Không... không thích" cô há hốc mồm vì câu nói của người đàn ông mà cô cho là phong lưu này, lẽ ra những người có dáng vẻ như vậy sẽ không như thế này.

-"Vậy trên cửa sổ hay dưới bếp?" Anh dừng lại động tác, nhấc mông cô lên cao, sau đó hai tay liền thả ra. Hoa huyệt của cô nhanh chóng được anh lấp đầy với cự vật to lớn.

-"Ư... ư... cũng... không thích" Vì hành động bất ngờ của anh cô không kịp đè phòng nên bị anh tiến vào tới tận sâu bên trong, khẽ rên nhẹ.

Hoắc Kiên đẩy cô xuống giường, côn thịt to lớn liền sưng to, đâm mạnh vào tận sâu trong cô, anh rút ra sau đó lại mạnh mẽ xâm chiếm:" Vậy thì trên giường rồi"

-"A... a.... dừng lại"

Cô càng nói anh càng động thân đâm mạnh vào, anh điên cuồng dang chân cô ra rộng hơn, côn thịt cắm sâu đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net