Chương 9: Justin trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người đưa cho bạn cả trái tim, mà bạn giả vờ không biết.... bởi vì bạn không yêu.
-----------

Hoàng hôn dần buông, khoảng lặng của mỗi người dần dần hiện ra...

5h chiều, Long Nhất Thiếu lái chiếc xe Maybach về biệt thự của mình.

Vừa vào nhà, một người phụ nữ trung niên nhưng chung quy lại rất đẹp, trên người bà tỏa ra sự sang trọng quý phái vô cùng nói với anh:" Con còn biết đường về nhà?"

Anh nghe được thì xoa xoa cái đầu, mỉm cười lại ngồi ngay cạnh bà nũng nịu:" Mẹ à, con có phải trẻ con đâu mà không biết đường về"

Mẹ anh lắc đầu đã lớn như vậy rồi vẫn còn tính làm nũng với bà, hắng giọng nói với anh:" Mấy hôm nay con có còn nhớ đến mẹ già này nữa đâu?"

Thật ra, hôm gặp Jun Vũ ở chung cư Giang Nam thì anh thường xuyên ở bên đó hơn... chính anh cũng không biết vì sao.

Long Nhất Thiếu hôn lên má mẹ anh một cái, lại là làm nũng lấy lòng mẹ anh:" Dạo này công ty bận quá nên con ở bên chung cư cho tiện đi làm"

Lần này mẹ anh cơ hồ cũng bỏ qua, nhưng lại buông thêm một câu:" Con tính bao giờ cho mẹ có con dâu đây?" Con trai của bà cũng đã 30 tuổi rồi, bên ngoài biết bao phụ nữ vây quanh mà nó chẳng thèm đưa ai về ra mắt bà, đến nỗi bà lo cái giới tính của anh.

Anh gật gù như đã hiểu, nói cho qua chuyện:" Đã hiểu thưa mẹ"

Bà mỉm cười, không biết con dâu của bà ra sao nhỉ? Thật rất nóng lòng.

Sau khi nói chuyện với mẹ xong, lên phòng của mình. Lúc Jun Vũ xoay người rơi đi, thấy tấm lưng gầy của cô anh cảm thấy trái tim mình như vỡ ra ngàn mãnh vậy, cảm giác đó chưa bao giờ xảy ra. Nguyên buổi chiều nay anh liên tục cho người xóa bỏ hết tất cả bài báo nói về cô, chỗ nào còn xót thì đích thân anh giải quyết. Rõ ràng anh tự nói, cô là người của công ty làm vậy là bảo vệ công ty mình rơi vào người khác anh cũng sẽ làm như vậy, thế nhưng hiện thực lại khác xa. Cô gái này cơ hồ là như Hoắc Kiên nói, anh... đã có cảm tình với cô.

Gạt bỏ cảm giác đó sang một bên, anh vào phòng tắm rửa. Một dòng nước mát lạnh từ trên đỉnh đầu của anh chảy xuống, làm anh tỉnh táo hơn. Suy nghĩ một hồi vội vàng tắm rửa, rồi thay đồ nhanh chân chạy xuống lầu.

Mẹ anh từ trong bếp đi ra thấy anh vội vàng lại hỏi:" Con không định ăn tối sao?"

Anh cũng không định quay lại, nói vào trong:" Mẹ ăn trước đi đừng đợi con"

Chiếc xe Maybach lao thật nhanh ra ngoài, trời cũng đã chập tối cơ hồ bầu trời hôm nay ít sao.

Bên phía Jun Vũ cũng đang ủ rũ, cô ngồi trên sofar mà nhìn đâu đâu, điện thoại rũng chuông nãy giờ cũng không nghe thấy. Một hồi chuông lần nữa vang lên cô mới giật mình, nhấc máy.

-"Sao lúc trưa em không nói với chị là đến công ty?" Khi tỉnh dậy Hạn Hoa mới biết được chuyện của cô từ mẹ mình, tìm trên mạng cũng không còn thông tin nào, liền gọi hỏi cô.

Jun Vũ ngửa người ra ghế sofa, cơ hồ mệt mỏi vì chuyện lúc chiều. Cũng may chị ấy không đi, đi thêm người thì chỉ thêm người biết được những lời nói từ anh ta coi thường cô thôi.

-"Em thấy chị mệt"

Hạn Hoa hừ một cái, nói với cô:" Em đó, lúc nào cũng lo lắng cho người khác rồi quên đi mình"

Jun Vũ mỉm cười, đầu cô bây giờ cảm thấy đau, một tay cầm điện thoại tay kia day day cái trán:" Em chỉ lo lắng cho chị với Justin thôi"

Hạn Hoa cười, khó hiểu hỏi cô:" Hôm qua ai đưa chị và em về nhà?"

Jun Vũ nhớ lại:" Long Nhất Thiếu đưa em về, còn bạn anh ta đưa chị về"

Đến bây giờ cô cũng không biết vì sao lại vào nhà được, lại còn ngủ ngon lành. Khi bị đám phóng viên bao quanh cơ hồ đã muốn hỏi anh ta, nhưng tình hình có lẽ hỏi cũng chẳng để làm gì.

Hạn Hoa đã hiểu, hỏi mẹ cô từ nãy giờ bà cũng không nói chỉ mỉm cười, thật là...

Cuộc trò chuyện cũng đã kết thúc, Jun Vũ nằm xuống sofa nghỉ ngơi một lát. Cái bụng đói meo đang kêu gào mà cô lại không muốn ăn, thật khó chịu.

Chỉ vừa nhắm mắt được vài phút thì chuông cửa vang lên, cô bước ra mở cửa.

Điều làm cô ngạc nhiên là anh... Justin đã trở về, trên tay anh cầm bó hoa hồng đứng trước mặt cô mỉm cười.

Anh vội ôm chầm lấy cô, khẽ nói:" Nhớ em nên anh đã về sơm hơn dự định"

Jun Vũ rất vui, phải nói là rất vui đi..... có anh rồi sẽ không ai làm cô buồn nữa. Còn nhớ lúc gặp cho đến bây giờ anh chưa khi nào làm cô buồn cả, ra sức bảo vệ cô. Cảm tạ với tấm lòng ấy nên nhận anh làm anh trai của mình, cô muốn biết cảm giác có anh trai như thế nào. Có anh trai chiều chuộng mình thật tốt.

-"Anh làm em bất ngờ" cô mỉm cười ôm lấy anh.

Justin ôm cô vào lòng thấy người cô nóng ran, anh vội buông cô ra. Đưa cái trán chạm vào trán cô, lúc này hai khuôn mặt của hai người sát vào nhau. Làm người đàn ông đứng phía xa gân xanh đã nổi đầy, vẻ mặt u ám của anh càng hiện rõ.

Anh đến đây để muốn giải thích với cô về câu nói lúc trưa, vậy mà màn ôm ôm ấp ấp phía trước làm anh một lần nữa phải suy nghĩ lại về cô. Phải chăng cô đúng là lẳng lơ, bao nhiêu đàn ông mới đủ cho cô đây. Thật đúng là... một lần nữa khẳng định cô ta rất thèm đàn ông. Thứ phụ nữ dơ bẩn làm anh càng xem thường. Nắm chặt bàn tay lại đứng xem cô ta làm gì tiếp theo....

-"Vũ Vũ em bị ốm à?" Justin lo lắng sờ khuôn mặt đỏ hồng của cô.

Jun Vũ cũng không biết, cô chỉ thấy hơi mệt thôi:" Em không biết"

Không để cô nói gì anh vội thả bó hoa xuống, bế cô lên ôm vào phòng.

Hừ!

Như vậy còn gì để nói? Trước mặt anh lại làm ra vẻ đoan trang thì ra đêm về phải có đàn ông làm ấm giường mới ngủ được.

Bàn tay anh đấm vào tường một cái thật mạnh. Tự nói với bản thân, Long Nhất Thiếu mày là đồ ngu, nói là không thể yêu cô ta được còn suy nghĩ cái gì.

Ánh mắt của anh vẫn dán chặt vào cánh cửa đã đóng kia, có phải đêm nay hai người họ rất vui vẻ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net