Loveless?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon về nhà, hôm nay Hongbin đã kg đến tập, ngày mai đã biểu diễn rồi, anh đâu phải kiểu người bỏ tập mà kg nói tiếng nào như vậy, và tâm trạng thấp thỏm của nó lúc này, là sao đây chứ?

Tin nhắn Myungsoo vừa gửi cho nó, câu hỏi thăm mà nó vẫn thường hay nhận được, "Em về đến nhà chưa?", nhưng nó thì lại khác, đang mong chờ một cuộc gọi từ Hongbin, và khi nó gọi cho cậu bạn rụt rè đó, thì lại kg ai nghe máy.....

Nó luôn nghĩ rằng, chuyện gì cũng có lí do của nó, nhưng kg nhất thiết phải tìm hiểu cũng kg cần đi sâu vào tâm tư của người khác, đôi khi vì sợ đánh mất những thứ đang có, mà con người trở nên yếu đuối và mất đi sự quyết đoán, nó hiểu và vậy nó cũng mặc kệ và kg buồn muốn biết....

"Ding Dong" nhấn chuông cửa một hồi lâu, sự quan tâm này với nó hay Hongbin đều được mang danh nghĩa là một tình bạn, có phải vì vậy mà mọi thứ dường như đang rất tự nhiên, kg một chút gượng gạo, nó đã quen nên nó kg còn nhận ra mình đang phải tự ép mình nữa....

Cửa mở, trước mặt nó là cậu bạn khiến nó lo lắng cả đêm nay, chỉ vì lời đe dọa của Donggun, vì những vết thương của Myungsoo mà nó kg sao yên tâm về Hongbin được, những cuộc điện thoại kg ai nghe máy, và bây giờ nó nên làm gì khi đối diện với người khiến nó như ngồi trên đống lửa như vậy đây???

- Sao cậu kg đến? còn kg nghe điện thoại? định chơi trò mất tích sao? - giận lắm nha

- Xin lỗi, tớ quên mất, chiều mai mình còn...

- Xin lỗi? đơn giản quá nhỉ? Bộ chuyện gì cũng xin lỗi là được sao? - cơn giận tăng level rồi

- Tớ hơi mệt, cậu về đi... - ơ hay, lại còn định đóng cửa?

- Cậu...

- Ai vậy Hongbin??

Là giọng con gái, Jiyeon định nói thêm gì đó nhưng khối óc dường như đã bị đông cứng, thanh quản lẫn khả năng ngôn ngữ đều kg hoạt động được, cánh tay vừa đưa lên chặn cửa dần buông xuống, ra vậy? nó thật hối hận vì đã chạy đến đây, và cũng hối hận vì đã lớn tiếng như những người thô lỗ, hối hận vì đã hành động chẳng khác gì những người ngốc nghếch, hối hận...nó kg thể liệt kê hết được lí do khiến nó hụt hẩng bây giờ được, cảm giác này, đúng là rất khó chịu...

- Xin lỗi, cậu vào đi...

Nó chậm dần rời đi trong sự ngỡ ngàng của Hongbin, anh kg giữ nó lại, cũng kg có gì để giải thích, lúc nhìn thấy tin tức nó và Donggun hẹn hò, hay khi nảy, vô tình nhìn thấy nó bên cạnh Myungsoo, tim anh cùng một cảm giác với nó lúc này, rất đau, kg lớn như cả thế giới sụp đổ trước mắt, nhưng có lẽ thế giới trong tim đã bị đang dần tàn lụi rồi, còn tình yêu, tình yêu liệu có phai nhạt luôn kg??

Bước xuống xe, Jiyeon bước vào nhà như người mất hồn, chỉ là bạn thôi, ngay cả tư cách để buồn nó cũng kg có, vậy mà lại mang vẻ mặt đưa đám này về nhà hay sao?

- Sao kg nghe điện thoại, em làm anh lo lắm đấy - Myungsoo khẩn trương ngay khi nhìn thấy nó

- Oppa! Anh..sao ở đây? - ngạc nhiên

- Anh sợ em xảy ra chuyện, em xài điện thoại mà, vậy mà gọi mãi kg được - lên tiếng trách móc

- Em quên..xin lỗi... - âm lượng nhỏ dần lại

- Em đi đâu vậy?

- Chỉ là..dạo xung quanh thôi - cười gượng

- Vậy à? thôi em vào đi, anh về đây... - cười hiền với nó

- Oppa này! - vẫn giữ âm lượng đó

- Gì? đừng nói định tỏ tình với anh nha - lại giỡn

- Anh rất tốt, người nào được anh yêu, là người rất may mắn - nói gì vậy

- Hm?? Nói vậy là sao? - nhướn mày ngờ vực

- Chỉ là..cảm thấy may mắn cho người con gái đó thôi.

Jiyeon cười nhẹ rồi đi vào trong, còn Myungsoo đứng lại đó một hồi lâu, Jiyeon hôm nay khác với Jiyeon của mọi ngày, kg đùa giỡn, ánh mắt kg có sự tinh nghịch, mà lại là một con người toát lên sự trưởng thành cả trong ánh mắt lẫn lời nói, khiến Myungsoo kg khỏi nghĩ ngợi, liệu có phải nó đang ám chỉ, nó đang cảm thấy mình thật may mắn hay kg???

....

Hongbin nhẹ nhàng nằm xuống giường, đưa tay lấy món quà mà anh từ lâu đã chuẩn bị tặng cho nó trong ngày sinh nhật, vậy thì lí do tại sao món quà đó vẫn còn ở đây chứ kg phải trong tay Jiyeon.

Thật là, có lẽ với Jiyeon thì Hongbin mãi chỉ là người có thể đứng nhìn từ phía xa, hoặc chỉ có thể nhìn thấy, được tiếp xúc chứ kg bao giờ được có nó. Từ lâu chỉ nhìn lén nó, quan tâm đến nó ân cần nhưng lặng lẽ, dần dần anh đã quen như vậy, cảm giác như là chỉ cần như vậy thôi, kg cần đi xa thêm nữa, kg cần phát triển nhiều thêm nữa, cũng như khi định trao món quà này cho nó, thì vô tình bắt gặp Myungsoo cũng đang làm điều mà anh dự định, kg chỉ có mình anh, anh biết chứ, bên cạnh Jiyeon kg chỉ có mình anh quan tâm chăm sóc, nên vẫn chỉ muốn lặng lẽ, kg muốn trở thành một kẻ dư thừa trong mắt nó.

Ngày nhìn thấy Donggun định giở trò với Jiyeon, lại lần nữa anh cảm giác sự có mặt của mình là kg cần thiết, hay đúng hơn là có cũng được kg có cũng chẳng sao? và cứ như vậy, lặng lẽ đã là con người của Lee Hongbin, lặng lẽ yêu, lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ hướng mắt và cả con tim về người đó, có chăng người mà anh yêu cũng sẽ lặng lẽ thuộc về một người khác, và anh cũng sẽ chỉ lặng lẽ một mình mình gặm nhắm nỗi đau đó thôi....

Tổng duyệt, dẫn chương trình, biểu diễn, kg có gì lạ khi mọi thứ diễn ra đúng như dự định, từ trước đến giờ luôn cố gắng tỏ ra bình thường ở nơi đông người, hay đúng hơn trước ống kính máy quay thì chuyện có cũng phải thành kg, đó chính là lí do tại sao tình cảm của họ có thể bị che giấu được đến thời điểm này....

- Jiyeon, đưa áo cho Hongbin hộ anh, anh phải đi ngay rồi - Zhoumi nói xong thì đã chạy đi mất

- Oppaa! - hẳn là chỉ kịp la hét ở phía sau

- Lúc nảy em nhảy đẹp lắm - Myungsoo đi ngay phía sau nó

- Em kg chỉ nhảy đẹp, mà còn hát hay nữa - vừa lấy đồ vừa khoe khoang

- Vậy anh mời em một bữa được kg? anh đặt chổ rồi - vội vào ngay chủ đề

- Anh đặt chổ rồi nếu em kg đi thì khó xử lắm, anh cố ý hả? - nhận ra ý đồ của Myungsoo

- Em đi..vậy thì đâu phải khó xử nữa - cười lúm đồng tiền

- Em phải thay đồ, còn nhiều việc nữa, anh gửi em địa chỉ đi, xong việc em đến - coi như đã thỏa thuận xong

- Được thôi, anh chờ....

Myungsoo cười duyên lần nữa rồi rời khỏi, nó cũng nhìn theo anh rồi bật cười, với Myungsoo nó luôn có một cảm giác thân thiết và thoải mái đến kì lạ, chắc cũng đã là một người đặc biệt với nó rồi...

Lấy áo rồi định đi vào khu vực chuẩn bị, chiếc áo đen hôm nay mà Hongbin đã mặc cho bài hát họ cũng trình diễn, Jiyeon kg mấy bất ngờ vì chiếc áo đã bị ướt, có lẽ vì đổ khá nhiều mồ hôi khi lên stage, nhưng lúc nảy đâu thấy Hongbin đổ mồ hôi, cầm chiếc áo lên xem xét, mùi tanh này..nó đang nghĩ đến cái gì vậy chứ???

- Bị thương vậy mà còn lên stage, cậu kg biết thương cơ thể mình sao? - giọng cô gái lo lắng

- Kg sao mà, hôm nay đâu có gì xảy ra - Hongbin đáp lại

- Nói thật đi, tối qua xảy ra chuyện gì? có thật cậu gặp cướp kg?

- Thật mà, cậu hỏi cả trăm lần thì vẫn vậy thôi, mà cậu kg về sao? cám ơn cậu, về bệnh viện đi .

- Gì? đúng là ăn cháo đá bát, biết vậy hôm qua để cậu chết cho rồi - cô gái kia tức tối

- Cậu là y tá đấy, nói vậy mà...

- Mà cái gì, hôm qua sắp chết thì gọi cầu cứu, giờ kg cần nữa thì đuổi đi, tớ mắng vậy là còn nhẹ đấy.

- Thôi được rồi, xin lỗi, cám ơn cậu nhiều, lần sau tớ khao cậu...

- Có vậy chứ, nhớ đừng để nhiễm trùng đấy.

Cô gái kia rời đi, Jiyeon phía xa đã nghe thấy được tất cả, ra là vậy? nhưng lí do khiến Hongbin bị thương là gì? liệu có liên quan gì đến nó kg?

- Tiện đường, tớ đi nhờ xe cậu được kg? - nó đột nhiên xuất hiện làm Hongbin giật bắn mình

- Hả?.. - ngoài lúc ghi hình ra thì hôm nay kg nói chuyện gì nhiều, giờ thái độ này là sao?

- Có cho kg? nói nhanh đi tớ còn hỏi nhờ người khác được - đi nhờ xe mà hỏi kiểu này đây sao

- Ừ..đợi tớ một chút - Hongbin loay hoay tìm gì đó, hẳn là cái áo và cả túi của anh nữa

- Chậm như rùa...

Nó nhanh tay vớ lấy cái túi cùng cái áo trên tay mình rồi đi trước, tất nhiên Hongbin sau khi nhận ra thì nhanh chân đi theo sau, dù vậy vẫn dè chừng vết thương trên người mình....

- Tớ sẽ lái, cậu ngồi bên kia đi - nó giật lấy chìa khóa trên tay anh

- Nhưng..xe của tớ mà - ngơ mặt ra

- Nhanh lên - đã ngồi vào ghế và chuẩn bị sẳn sàng.

Hongbin kg còn cách nào khác là ngồi vào vị trí bên cạnh nó, Jiyeon khởi động và chiếc xe bắt đầu lăn bánh, kể ra ngoài T-ara ra thì Hongbin là người đầu tiên dám ngồi trên xe mà nó lái, kg đúng là nó giành là tài xế cơ mà, nói trắng ra là bị ép buộc phải ngồi ở đó đó, nhưng Jiyeon cũng kg lái quá nhanh, cảnh đêm thế này phải biết tận hưởng chứ....

- Tối qua..đã xảy ra chuyện gì? - nó mở lời

- Hm?? Cậu nói gì?- ngơ ngác hỏi lại

- Cậu kg định kể tớ nghe sao? sao cậu lại kg đến tập? - nó tiếp tục

- Chuyện qua rồi mà - buồn rầu nhìn ra cửa kính

- Tớ và cậu...kg đủ thân để kể cho nhau nghe sao? - nó cũng buồn theo

- Kg phải..chỉ là..kg có gì nghiêm trọng..cho nên..

- Cậu bị thương đến mức máu chảy ướt cả áo, vậy với cậu thế nào mới là nghiêm trọng?

- .......... - nhìn câm nín

- Có phải liên quan đến tớ kg? - nó hi vọng rằng mình đoán sai

- Thật ra..hôm qua sau khi nhìn thấy cậu và L, tớ đã bỏ vể vì kg muốn làm phiền hai người, nhưng trên đường về thì bị chặn đánh, tớ cũng kg biết...

- Nếu tớ kg hỏi, cậu sẽ giấu tớ mãi đúng kg?

- Tớ kg muốn cậu lo thôi...

- Tớ đã rất lo, thảo nào hôm qua cứ bất an... - nó cười buồn

- Cậu giận sao? tớ kg phải cố ý giấu cậu...

- Được rồi, đừng nói về nó nữa...

Ơ hay, tự mình moi ra hỏi giờ lại nói đừng nhắc, Hongbin chắc cũng đau đầu với Jiyeon luôn rồi....

Hongbin nhìn sang, vẫn là ánh mắt khi nhìn cả tương lai và thế giới, vẫn một cảm giác khi ở gần con người đó, và thứ tình cảm trong anh từ lúc chưa là gì đến khi định hình được nó, tất cả những gì thuộc về Lee Hongbin, trái tim hay những thứ thiên về tình cảm,đều chỉ gọi tên và thuộc về Jiyeon, nhưng tại sao lại kg thể nói ra điều đó, sự quan tâm của nó lúc này, anh sợ mất đi nếu một ngày nào đó anh thổ lộ, anh sợ mọi thứ kg tốt hơn mà lại trở nên tồi tệ, anh sợ..mất nó....

- Mai tớ sẽ nói với chủ tịch, chuyện này kg đơn giản chỉ là một chiêu trò nữa rồi - nó đột nhiên nói, nghĩ đến việc ai đó vì mình mà xảy ra chuyện, cảm giác cứ như mình là tội phạm vậy

- Có thể chú ấy sẽ làm hại cả L, cậu lo lắng là phải - anh nói vu vơ, quen rồi nên buồn cũng kg thể hiện ra được

- Bất cứ ai bị thương thì người có lỗi cũng là tớ, tớ xin lỗi.

Jiyeon lái xe vào bãi đỗ, sau khi xuống xe thì đưa chìa khóa cho Hongbin, nó cốt yếu muốn đưa con người thương tật này về nhà, vì sợ anh kg lái xe được, rốt cuộc thì là nó ngốc hay ai kia ngốc hơn nữa đây...

- Tớ kg biết cậu bị thương thế nào, nhưng nếu kg ổn thì đi bệnh viện đi, đừng để....

- Chỉ là vết thương nhỏ ở bụng, vì vũ đạo cho nên chảy máu thôi, cậu kg cần lo đâu - Hongbin cắt ngang lời nói của nó

- Có phải..cậu thấy tớ rất phiền phức kg? - nó đột nhiên nghẹn giọng

- Sao cơ?

- Chỉ là..tớ cảm thấy mình kg là gì với cậu cả, kg là gì hết...

- Jiyeon...

- Kg có gì..hôm nay tớ nói hơi nhiều thì phải, cậu vào đi, tớ về đây...

Nó nhanh chân rời khỏi, ánh mắt đầy thắc mắc và hoang mang của Hongbin, khiến nó kg thể nào đối mặt thêm nữa, đó chính là những gì nó nghĩ, nó kg có một vị trí nào trong tim Hongbin cả, vậy ánh mắt hay sự cảm nhận của nó là thế nào đây, có lẽ đó chỉ là sự quan tâm bình thường nhưng chính nó lại tự mình nâng tầm nó lên, chính bản thân cuãng tự trách rằng mình quá dễ bị lay động, bởi ánh mắt và cử chỉ nhẹ nhàng của con người đó....

Hongbin đứng nhìn từ xa, bóng nó dần khuất, anh vẫn chưa vội vào nhà, và vẫn muốn được nhìn nó thêm chút nữa, Jiyeon đã sai, chắc nó kg biết rằng nó quan trọng thế nào với anh? Nói làm sao khi cả anh còn kg biết được rằng nó quan trọng đến nhường nào nữa, chỉ có vì quá yêu, nên người ta mới sợ mất đến vậy thôi, và nếu cứ thế này, anh sẽ mãi được bên cạnh nó, nghe có vẻ vô lí nhưng đó điều duy nhất anh luôn nghĩ đến.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net