Need you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em xin lỗi, em kg đến được, hôm khác em mời lại anh nhé - nó nói nhỏ vào điện thoại

- "Kg sao, anh sẽ chọn nơi thật đắc đấy, em chuẩn bị tiền đi là vừa" - giọng Myungsoo đùa cợt trong điện thoại

- Cùng lắm thì em làm công trả nợ thôi, kg lẽ anh ác đến vậy sao? - nó chợt nhếch môi

- "Biết sao được, anh đợi lâu vậy mà em kg đến, anh giận lắm đấy nhưng nghĩ lại thì kg giận được em, thôi em nghĩ đi, mai còn lịch trình đúng kg?"

- Nae! Nhưng anh đã về nhà chưa đấy? - giờ lại quan tâm

- "Chưa, anh vẫn ở nhà hàng" - thật hay giỡn vậy

- Sao cơ? Anh vẫn ở đó sao? - nó đang nằm cũng phải bật dậy

- "Gọi món rồi kg ăn uổng lắm, nên anh định ăn hết mới về, nếu thương anh thì đến ăn cùng anh đi"

- Anh..đùa đúng kg? giờ này... - nhìn lên đồng hồ, nó kg nhớ rằng đã trễ đến vậy

- "Em có đến được kg? anh đợi...." - nghe giọng nói này thì kg phải đùa rồi

- Em..

- " Kg sao, anh ăn một mình vậy, em nghĩ đi, ngủ ngoan nhé" - giọng Myungsoo ấm áp

- Nae! .....

Cúp máy, nó ngồi thất thần trên giường, Myungsoo đã hẹn nó, vậy mà nó lại quên mất, vì mãi lo nghĩ về Hongbin, nó sao thế này chứ?

Vội lấy áo rồi đi ra ngoài, lại lần nữa là cảm giác có lỗi, sao lúc nào nó cũng có cảm giác đó, mỗi khi có gì xảy ra thì nó lại kg ngừng tự trách, Hongbin cũng vậy, và cả với Myungsoo cũng vậy....

- Đi đâu? Anh ở đây cơ mà - nó vừa chạy ra khỏi nhà đã nghe tiếng gọi, Myungsoo đang tựa lưng vào xe đợi nó

- .......... - nhìn mà chết lặng, ra là nó bị lừa rồi sao?

- Anh biết em sẽ kg để anh một mình mà, cám ơn em - cười tươi

- Anh..ở đây?

- Anh chỉ muốn thử em thôi, chỉ cần đi vài bước là sẽ gặp anh, quãng đường còn lại người đi đến sẽ là anh, bây giờ và sau này đều sẽ là như vậy... - cánh môi khẽ cong lên

- Em tưởng anh còn ở nhà hàng thật chứ?

- Thật ra..anh vốn định có chuyện quan trọng muốn nói với em, nên đã chọn một nơi sang trọng, nhưng ở đây cũng kg tồi - giả vờ nhìn xung quanh

- Em..sao?

- Anh thích em..em biết mà đúng kg? - biểu cảm nghiêm túc

- .......... - đông cứng, đúng là biết thì sao nào....

- Có những chuyện nếu kg nói anh sợ cơ hội sẽ vụt mất, nếu giờ em có từ chối anh cũng kg hối tiếc, vì ít ra anh cũng đã khẳng định được tình cảm của mình với em, mặc dù có thể sau này sẽ ngượng ngùng, nhưng anh tin mình sẽ thoải mái dù tình cảm của anh kg được đáp lại... - tỏ tình mà tự tin quá hà

- Anh đang tỏ tình với em đó sao? - nó ngờ vực

- Sao vậy? Thiếu một bó hoa nên kg giống sao?

- Như thế này thì sơ sài quá rồi, anh kg chịu đầu tư gì cả - bĩu môi

- Tỏ tình thì chỉ cần 3 chữ "anh yêu em" và con tim chân thành là đủ rồi - nhìn vẻ mặt có vẻ chân thành thật

- Em..chưa chắc chắn lắm, em còn kg chắc bản thân mình đang nghĩ gì nữa...

- Cứ suy nghĩ, bao lâu anh cũng đợi được mà....

Ánh mắt Myungsoo lúc này, y như ánh mắt mà Hongbin nhìn nó mỗi ngày, chân thành, ấm áp và có cả sự kì vọng tuyệt đối. Myungsoo nói đúng, nó biết anh có tình cảm với nó, điều đó thể hiện rõ quá nên nó kg thể phủ nhận được, cũng như với Hongbin, hằng ngày giáp mặt nhau anh luôn nhìn nó đầy chân tình như vậy, thì hỏi tại sao nó lại kg thể nghĩ ngợi...

Khái niệm "kg thể xảy ra" từ lâu đã kg còn tồn tại nữa rồi, kg phải mọi chuyện đều là kg thể, con người nắm bắt và quyết định mọi thứ, vậy thì sao lại kg thể, chỉ là chưa thử và chưa trải qua mà thôi...

Jiyeon đã đến gặp CEO, nói về rắc rối mà Donggun mang lại, và cách giải quyết thế nào là tùy ông ấy, có lẽ tin tức hai người chia tay được thông báo kg bao lâu nữa, hay đúng hơn đó chỉ là một sự hiểu lầm, phải đó chỉ là hiểu lầm thôi, mọi chuyện đã đến lúc nên kết thúc rồi...

.........

Comeback sắp kết thúc, những dự định hay dự án sắp tới đều ở Trung Quốc, Jiyeon lại thực hiện công việc MC của mình như mọi khi, cái ý nghĩ đã đến lúc cần phải kết thúc trong nó, kết thúc mọi hiểu lầm, kết thúc mọi thứ kg thực lại trở nên mơ hồ khi nhìn thấy Hongbin, chính con người ấy luôn khiến nó kg chắc chắn về chính bản thân mình...

Hongbin đi phía xa, tại sao vẫn mãi là người ngoài cuộc trong cuộc đời của nó, chỉ vì kg dám bước chân vào khi chưa có sự cho phép, và Lee Hongbin hẳn sẽ có ngày hối hận vì sự do dự của mình...

- Jiyeon!

Ai đó từ phía cầu thang thoát hiểm tóm lấy nó rồi kéo đi, Hongbin hốt hoảng khi thấy Jiyeon bị lôi đi, từ xa vội chạy nhanh lại đuổi theo người lạ mặt đó...

- Thả ra, ai vậy? thả ra.... - Jiyeon vùng vẩy

- Đi với tôi, em phải đi với tôi...

Hongbin chạy với tốc độ tối đa đuổi theo đến chân họ, nhanh chóng nắm lấy tay nó và cố dùng sức áp chế người thanh niên kia, hai bên tranh chấp với nhau ngay trên cầu thang....

- Là ông? Bỏ Jiyeon ra - Hongbin nhận ra đó chính là Donggun chứ kg ai xa lạ

- Tránh ra, thằng khốn - cuộc giằng co trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết

Hongbin cố để Jiyeon thoát khỏi Donggun trước, sau khi nó kg bị Donggun khống chế nữa anh mới bắt đầu trấn áp Donggun và góc tường, nhưng đâu có đơn giản đến vậy, sức họ ngang ngửa nhau khiến cả 2 bên cứ đẩy qua giằng qua giằng lại kg ngừng...

- Á....

Giật cả mình, Jiyeon đang đứng nơi mép cầu thang thì bị lưng của Hongbin trong khi giằng co với Donggun chạm nhẹ khiến nó mất đà, ngã nhào về phía sau, cả cơ thể cứ như rơi tự do và sẳn sàng chơi trò trượt cầu thang, Hongbin nhìn sang phía sau, tay nhanh chóng nắm lấy tay nó, xui quá kg nắm được, cả cơ thể anh cũng ngã xuống và theo phản xạ dùng cả 2 tay kéo nó dính chặt vào người mình, áp chặt mặt nó vào lồng ngực rắn chắc của anh, hay tay ôm cứng kg để nó bị tách rời..tóm lại tình hình là đã có chuyện gì xảy ra, Hongbin đã ôm chặt Jiyeon trong khi cả hai cùng lăn xuống, cầu thang này kg quá nhiều bậc, nhưng cú va đập khi vừa ngã xuống kg phải nhẹ, bằng chứng là đầu Hongbin đã chảy máu, máu thấm đến ướt cả mái tóc của anh, chưa kể đến những chấn thương khác...

- Hongbin, cậu sao rồi, nhìn tớ này, mở mắt ra - nó chạm vào mặt anh, máu của anh lúc này khiến nó thật sự sợ hãi, hơn nữa là biểu hiện nhăn nhó vì đau đớn của anh

- Tớ..kg..kg..sao... - đưa tay định ngồi dậy

- Nằm yên đi..tớ đi gọi người đến - nó định đứng dậy

- Đi đâu? Em phải đi với tôi - ác quỷ Donggun lại xuất hiện

- Chú điên rồi sao? tôi kg yêu chú, tránh ra - nó hét lên

- Vậy thì ai? Em yêu thằng nhóc này sao? - Donggun trừng mắt

- Đúng, tôi yêu cậu ấy đấy, nếu vậy thì chú định làm gì ? - nhìn nó lúc này còn đáng sợ hơn cả Donggun.

- Ji..Ye..on...ah... - giọng Hongbin lo lắng

- Làm gì? tôi sẽ giết nó, em nghĩ tôi sẽ làm gì? - tiến lại gần

- Được đấy, nếu chú giết được tôi trước - nhìn đe dọa lại, hẳn là Nô nhà ta có võ cơ mà

- Cậu..sao vậy? - Hongbin nắm nhẹ lấy tay nó, cố ngồi dậy

- Cậu bị thương..yên tâm đi tớ sẽ nhanh đưa cậu đi viện thôi...

- Em cũng có lúc thế này sao? đúng là tôi kg yêu nhầm người mà - Donggun bước xuống gần nó hơn

- Thôi được rồi, trâu già mà cứ thích gặm cỏ non, đã vậy lại còn là con trâu xấu xí về ngoại hình lẫn nhân cách nữa - Myungsoo đứng ở trên cao ngạo nhìn xuống

- Thằng nhãi, lại còn mày nữa....

- Tôi thế nào? Đẹp trai phong độ trẻ tuổi và tốt tính hơn ông? Định nói vậy đúng kg? - giờ mới bắt đầu bước xuống

- Để tao cho mày thêm một trận nữa... - bước lên định tấn công

- Tôi kg đến đây một mình, tôi dẫn họ tới bắt ông mà... - đột nhiên né sang một bên, nhường đường cho mấy anh bảo vệ

- Buông ra, mấy người thả tôi ra, sao lại bắt tôi??

Tiếng la hét inh ỏi của Donggun vang vọng từ SBS đến khi đến đồn cảnh sát,chắc chắn rằng chú Gun sẽ phải trả giá vì những chuyện mình đã làm.

Còn ở đây, Jiyeon ngồi bệt xuống nắm lấy tay Hongbin, ánh mắt hướng lên Myungsoo như nhờ đến sự giúp đỡ của anh, phải chăng anh nhìn nhầm, khóe mắt nó chuyển màu, màu đỏ và màu của nước đọng lại, anh chưa lần nào nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh thế này của nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net