30 - End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
rằng cậu ấy đang hỏi liệu cậu ấy có nhìn thấy nó hay không. Shu gật đầu. Adam cười khúc khích làm dấu trái tim. Chắc là Shu mồm mép.

"Oi" Sasha gọi để thu hút sự chú ý của họ. "Những khuôn mặt kỳ lạ đó là gì?"

Shu cười ngây thơ. "Những khuôn mặt kỳ lạ?"

"Tôi cũng thấy vậy. Giống như hai người đang trò chuyện bằng chính ngôn ngữ của mình vậy" Sisco kêu lên.

Adam đảo mắt. "Tất nhiên đó là một cuộc nói anh em"

"Vậy có gì bí mật?" Xander hỏi khi nhìn Shu đang ngồi trước mặt cậu.

Shu quay lại. "Tôi cũng không chắc nữa. Nhưng" Cậu quay sang Adam nói. Cặp song sinh đập tay cao. "Hành quân bí mật bắt đầu". Họ kêu lên. Adam suýt ngã khỏi ngựa khi Sisco giữ chặt cổ tay cậu để ngăn cú ngã.

"Cẩn thận đấy lũ ngốc"

Hai chàng trai cười khúc khích. Đó là một hành trình dài đến ngôi làng. Shu ngáp dụi dụi mí mắt ngái ngủ. Cậu dựa vào khuôn ngực rộng của Xander. Xander mỉm cười. "Buồn ngủ sao?"

"Ừ. Tôi mệt quá" Xander vò rối tóc cậu. "Cậu chẳng bao giờ chăm sóc bản thân khi chiến đấu cả."

Không có lời hồi đáp nào, Xander nhìn xuống bỗng trông thấy mí mắt nhắm nghiền của Shu và hơi thở nhẹ nhàng của cậu, cậu ấy đã ngủ rồi. Lui thở dài. "Còn bao lâu nữa hả?"

Claire dừng lại khi chỉ vào một đốm sáng nhỏ đang chiếu sáng từ đằng xa. "Kia, đó là làng của tôi"

"Vẫn còn một chặng đường dài phía trước và hai người họ có vẻ mệt mỏi hơn chúng ta rất nhiều" Christina nói với một nụ cười khi nhìn thấy Adam và Shu đang ngủ yên bình.

Free nhếch mép cười. "Ước gì tôi có thể vẽ lại cảnh nayd. Thật vui khi thấy Adam la hét với chúng ta vào sáng sớm"

"Tôi nhớ rồi" Clio nói khi Valt hét lên. "Được rồi giờ kể chuyện"

Họ đi dọc theo những câu chuyện lướt qua và chẳng mấy chốc đã đến cổng làng. Claire ngừng nhìn chằm chằm vào nó một cách lâu dài. Người duy nhất chấp nhận cô là thầy của cô. Là người đã dạy cô chiến đấu nhưng Cô biết sau khi cậu ta phát hiện ra rằng cô đang làm việc cho Asthem, cậu ta đã xa cách cô. Cô nài nỉ cậu giữ an toàn cho Sara. Bởi vì cho dù cô ấy có nhẫn tâm đến đâu, cô ấy cũng không thích giết người vô tội mà không có lý do. "Claire" Leo nói khiến cô gái ngước nhìn cậu.

"Đi thôi" Cô nói vào làng. Nhưng Leo ngăn cô lại.

"Cô không sao chứ? Như cậu đã nói, tôi không nghĩ dân làng thích cô đúng không? Đó có phải là điều khiến cậu lo lắng không?"

Claire liếc nhìn cậu. "Tôi không sao Leo, đi thôi"

"Có gì đó không đúng?" Boa hỏi khi bước về phía hai người. Claire lắc đầu và dắt ngựa về làng. Lúc đầu không có ai xung quanh nhưng sau đó từng người dân làng bước ra ngoài. Tất cả bọn họ bắt đầu thì thầm đủ thứ. Claire cúi đầu không muốn đối mặt với họ. Leo đi bên cạnh cô. yêu cầu bồi thường đã kể lại toàn bộ câu chuyện cuộc đời mình cho cậu ta. Và cô cảm thấy đồng cảm với cô ấy. Và khi cô ấy nói rằng cô ấy đã giữ Sara ở đây với thầy của mình và không làm tổn thương cô ấy dù chỉ một chút, cậu thấy mình bắt đầu không ghét cô ấy nữa. Đó không phải là lỗi của họ. Họ đều là nạn nhân của số phận nghiệt ngã.

Tiếng xì xào ngừng lại khi một người đàn ông bước ra từ ngôi nhà tranh lớn hơn. Quả cầu đen của cậu ấy không phản ánh gì khác ngoài lòng tốt. Mái tóc bạc trắng cùng với bộ râu dài bạc trắng khiến ông trông già hơn. Bên cạnh cô là một cô gái Leo nhảy ra khỏi ngựa và chạy về phía Sara ôm cô thật chặt. Sara ôm lại cậu với những giọt nước mắt hạnh phúc trên mắt cô. "Em nhớ chị"

"Chị cũng vậy" Sara xoa lưng cậu nói. Adam ngáp mở đôi mắt ngái ngủ của mình để thấy rằng họ đang ở trong làng và họ đã tìm thấy Sara.

"Wow tôi đã bỏ lỡ rất nhiều"

Sisco cười khúc khích và vỗ nhẹ vào lưng. "Cậu ấy cũng bỏ lỡ rất nhiều và vẫn đang bỏ lỡ đây" Cậu chỉ vào Shu đang ngủ.

Adam cười. "Anh ấy thì hẳn rồi"

Tất cả đều bị thu hút bởi cặp anh em. Sau đó, thầy của Claire, người tự giới thiệu mình là Kobayashi, mỉm cười. "Tôi nghĩ những vị khách của chúng ta ở đây cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Chúng ta sẽ nói vào ngày mai." Ông ấy nói, chủ yếu nhìn qua Shu và Adam đang ngái ngủ. Christina xuống.

"Về họ, chúng tôi có ba người bị thương, tôi nghĩ chúng tôi cần kiểm tra họ trước"

Kobayashi mỉm cười. "Đi thôi" Cả bọn xuống ngựa. Xander bế Shu trên tay khi những người khác đi theo người đàn ông đến một căn phòng lớn. Lác đác vài đôi trai gái, đa số đang đọc sách và học bài. "Đây là những lương y của chúng tôi và những thực tập sinh đang học hỏi, và tôi chắc rằng họ có thể học được nhiều điều từ cô" Cậu ấy mỉm cười nói với Christina.

"Tôi có thể sử dụng ở đây cảm ơn" Christina nói rồi ra hiệu cho Free và Adam đến. Xander từ từ đặt Shu xuống mà không đánh thức cậu ấy và những người còn lại rời khỏi phòng. Một cô gái đến với họ. Cô mặc một chiếc váy lụa xanh nhạt dài đến đầu gối.

"Tên tôi là Mitsuki. Tôi cũng là một lương y, có lẽ tôi có thể giúp được"

Christina mỉm cười giới thiệu bản thân. Adam nhìn vào chúng. "Chúng ta có nên đánh thức cậu ấy dậy không?"

Mitsuki mỉm cười. "Hãy để cậu ấy ngủ thêm vài phút nữa. Dù sao thì làm sao các cậu biết Claire? Đừng nói với tất cả các cậu là người của Asthem. Nhưng các cậu có vẻ không phải là kẻ xấu."

Free mỉm cười với cô. "Chúng tôi là những người tốt và Claire đã thay đổi rất nhiều. Cô ấy đã nhận ra nhiều điều sau cuộc chiến của mình"

"Cuộc chiến của cô ấy?" Mitsuki nghiêng đầu hỏi.

"Ừ, anh ấy đã chiến đấu với cô ta" Adam nói chỉ vào Shu, người đang cuộn thành đoàn mà ngủ ngon lành.

"Trận đấu với Claire à? Nghe có vẻ đáng sợ"

Adam cười khi Mitsuki nói. "Đợi đã hai người... chờ đã" Cô ấy há hốc mồm mở to mắt khi nhận ra.

"Cô gái thở đi" Christina cười khúc khích nói.

"HAI CẬU LÀ CẶP SONG SINH ĐẾN TỪ NEBULA" Cô ấy hét lên hết sức mình. Cô chợt quỳ xuống. "Thần rất xin lỗi, thần không biết điều đó. Xin thứ lỗi cho hành vi thiếu hiểu biết của thần, thưa ngài"

Shu rên rỉ do giọng nói lớn. Cậu cựa quậy làm mọi người im bặt. Shu ngồi dậy dụi mắt ngáp vào tay. Cậu nhìn xung quanh, dần nhận thức được sự xa lạ xung quanh và cau mày. Cậu hơi thả lỏng khi nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc. "Chào buổi sáng người đẹp say ngủ"

Shu nhìn sững sờ nhưng mỉm cười. "Tôi không nghĩ trời đã sáng"

Mitsuki nhìn chằm chằm vào Christina. "Cậu không định đáp lại bọn họ à?"

Shu chớp mắt cố hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị Adam cắt ngang. "Không cần những thứ như vậy. Cứ gọi tôi là Adam và gọi anh ấy là Shu"

Mitsuki hắng giọng. "Nếu ngài nói vậy, thưa ngài" Adam nhướng mày khi Mitsuki cười khúc khích một cách ngượng nghịu. "Ờ... A-Adam"

Được Free, Christina và Adam phá lên cười khi Mitsuki lúng túng tham gia cùng họ. Shu bĩu môi. "Tôi cảm thấy bị bỏ rơi" Rồi cậu đứng dậy. "Tôi đi gặp Sara"

Adam đứng lên với cậu. "Tôi cũng vậy"

Hai anh em ra khỏi phòng khi họ đi vòng quanh cố gắng tìm xem những người khác đang ở đâu. Một cảnh tượng kỳ lạ làm gián đoạn họ. "Adam" Shu thì thầm.

Adam quay sang Shu khi cậu nhìn vào nơi Shu đang chỉ. Hai bóng người đứng trong bóng tối nhưng cả hai đều có thể nhận ra đó là Leo và Claire. Họ đang ngồi bên một tảng đá gần một bụi cây lớn. Adam nhếch mép cười. "Anh có đang nghĩ những gì em đang nghĩ?"

Shu gật đầu. "Đi thôi, bụi rậm kia có vẻ dễ trốn đấy." Hai anh em rón rén đi về phía bụi rậm. Họ có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của những người kia.

"Leo..." Claire nhìn chằm chằm vào những vì sao. "Cảm ơn.... vì tất cả. Không ai hiểu tôi hơn cậu"

Adam quay sang Shu và nói. "Ôi sến thật"

Shu lấy hai tay che miệng cười ngặt nghẽo. "Dừng lại đi, sẽ khiến cả hai chúng ta bị bắt" Cậu thì thầm.

"Claire" Leo nói một lần nữa thu hút sự chú ý của hai cậu trai. "Tất cả chúng ta đã làm nhiều điều sai trái. Ngay cả tôi cũng tin rằng mọi hoàng tộc đều giống nhau. Nhưng sau khi tôi thấy những gì Shu và Adam đã làm để cứu mạng chúng ta, tôi nhận ra rằng mình đã sai."

Claire nhìn chằm chằm vào mắt cậu. "Dù sao chúng ta cũng là con người. Chúng ta làm nhiều điều sai trái"

Leo bước một bước về phía cô. Đằng sau bụi cây, Adam siết chặt tay Shu. Cả hai chàng trai đều thích thú khi thấy cặp đôi hôn nhau. Claire nhắm mắt lại khi Leo cúi xuống. Họ hôn nhau dưới ánh trăng soi rọi khoảnh khắc ngọt ngào của họ. "Ồ chúa ơi" Adam nói.

Shu ré lên đột ngột làm cả hai nhảy ra xa. Claire và Leo kéo nhau đi vào bụi rậm chợt nhìn thấy cặp song sinh đang nhìn chằm chằm vào họ. Một sự im lặng khó xử bao trùm xung quanh. "Uhhh" Adam nói một cách thông minh. "Bọn tôi không hề theo dõi hai người đâu"

Claire nhướng mày khi Shu nở một nụ cười nhỏ với cô. "Không phải các cậu làm gì xấu đâu mà chỉ là ừm... nụ hôn thôi. Tôi luôn hôn em trai mình mà" Shu lập tức đặt một nụ hôn lên má Adam. "Thấy rồi chứ?"

Leo thở dài. "Tôi không thể tin rằng hai cậu được tiên ri rằng sẽ cứu thế giới"

"Tin tôi đi, tôi cũng không biết tại sao nữa mà" Adam vừa nói vừa đứng dậy phủi quần áo. Shu cũng làm như vậy. "Vậy... bây giờ hai người là một đôi?"

Claire đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. Shu nhíu mày. "Đây có phải là tình đầu mà mọi người thường nói đến? Ý tôi là hai người chỉ mới gặp nhau có một ngày."

Leo mỉm cười. "Có lẽ... nhưng đó là uh... chỉ là một nụ hôn để uh... an ủi nhau nên chúng tôi cần thời gian để hiểu cảm xúc của mình. Vì vậy..."

Claire ném cho họ một cái nhìn thẳng thừng. "Chúng tôi không là gì cả, chỉ là bạn thôi"

Adam khoanh tay. "Bạn bè không hôn lên môi đâu"

Claire rên rỉ xoa xoa thái dương. "Nghiêm túc mà nói, rình rập không phải là một hành động tốt"

Shu thở dài. "Tôi biết nhưng thôi nào, tôi muốn thấy hai người đến với nhau. Tôi đã nhìn thấy ánh mắt ướt át mà hai người dành cho nhau trước đó."

Một vệt ửng đỏ trên má Claire. "C-Cái..."

Adam phá lên cười. "Trời ạ Sasha sẽ thích điều này"

"Chờ đã" Leo giơ hai tay lên nói. "Đây là tin tuyệt mật. Hứa với bọn tôi rằng cậu sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì"

Shu và Adam nhìn nhau. "Không hứa hiết cái gì hết" Cả hai đồng thanh nói.

Leo thở dài. "Làm ơn đi mọi người. Tôi nghiêm túc về chuyện này"

Claire chỉ quan sát họ rồi nói. "Được rồi không lẻn ra ngoài nữa đi ngủ đi, chắc là đã quá giờ ngủ rồi"

"Này" Adam phản đối. "Bọn tôi không phải trẻ con"

Claire nhướng mày. "Các cậu mười mấy tuổi?"

Shu gật đầu. Claire lại nói. "Vậy thì vẫn còn trẻ con."

"Được rồi, bọn tôi sẽ không nói với ai cho đến khi hai cậu cảm thấy muốn nói với những người khác" Shu nói khi Adam im lặng đồng ý với cậu ta.

Sau khi thỏa thuận, tất cả họ đều đi đến phần còn lại của băng đảng, tất cả họ đều nói về một điều gì đó nghiêm trọng. Khi Adam và Shu bước vào phòng, mọi người im lặng. Bầu không khí ảm đạm. Free đứng dậy và đưa cho Shu một cuộn giấy. Cả hai chàng trai liếc nhìn nhau. Shu mở nó ra và đọc. Adam liếc qua vai để xem nó nói về cái gì. "Không đời nào" Shu chớp mắt nói.

"Chuyện gì vậy?" Claire hỏi.

"Asthem" Adam nói. "Ông ấy đã tuyên bố một cuộc chiến chống lại Nebula, vào kỳ trăng tròn tiếp theo, tức là..."

"Hai ngày nữa" Kurtz nói.

Claire nắm chặt thanh kiếm của mình. "Asthem đang tiến về phía Bắc"

"Nhưng chúng ta đông hơn về số lượng binh lính. Tôi chắc chắn rằng Asthem có một đội quân lớn hơn phía bắc và Phi và Hearts ở bên cạnh gã ta, điều đó gần như là không thể" Sisco quay sang họ nói.

"Chúng ta sẽ làm gì?" Valt hỏi.

Shu nhìn đăm đăm vào khoảng không. Bộ não của cậu cào tìm câu trả lời. Phải có một cách. Kobayashi bước vào trong phòng phá vỡ bầu không khí nghiêm túc. "Hoàng tử Shu, Hoàng tử Adam" Ông gọi.

Cả hai quay sang người đàn ông lớn tuổi hơn. "Tôi nghĩ đã đến lúc hai người đối đầu với Asthem." Ông ấy đã mỉm cười. "Tôi không có gì để cho cậu hơn là lời khuyên này. Trong cuộc hành trình dài này, cậu đã có được rất nhiều đồng minh. Hãy kết hợp tất cả các lực lượng đó, cùng nhau tin tưởng, tất cả các cậu là bất khả chiến bại. Hãy tin tưởng vào chính mình" ông ấy nói, đặt cả hai tay lên vai của mỗi hoàng tử. "Và tin tưởng lẫn nhau"

Shu nhìn cậu và mỉm cười. "Tôi nghĩ rằng tôi đã có một kế hoạch". Cậu quay sang Ukyo. "Cậu có thể triệu tập Unicrest không?"

Ukyo gật đầu khi Shu tiếp tục. "Tôi có một nhiệm vụ lớn cho cậu. Triệu tập Unicrest và đi nhanh nhất có thể đến làng rồng nói với Touma rằng đã đến lúc. Chúng ta không có nhiều thời gian. Số phận của chúng ta nằm ở cậu"

Ukyo mỉm cười. "Hãy tin tưởng vào tôi Shu, tôi có thể làm điều đó"

"Tôi sẽ đi với cậu" Yugo nói đứng dậy. "Tinh linh con quay của chúng ta gần gũi với nhau hơn, tôi chắc rằng sự khó chịu sẽ không làm phiền tôi"

Ukyo đứng dậy duỗi tay. "Được rồi, tôi đoán chúng ta nên rời đi bây giờ"

Xander và Quon đứng lên cùng họ. Ngọn lửa kiếm tự bao bọc mình trong một cái ôm ấm áp. "Cẩn thận nhé mọi người" Quon nói.

Yugo nhếch mép cười. "Tôi sẽ mang Ukyo nguyên vẹn trở về"

Tất cả bọn họ ra ngoài để xem Ukyo triệu hồi Unicrest. Con thú vẫn tuyệt đẹp hơn bao giờ hết. Đó là làn da trắng sáng dưới ánh trăng. Những người bạn nhìn hai người biến mất ngay lập tức. Shu quay sang những người còn lại. Chúng ta sẽ ra đi trong tia nắng đầu tiên vào ngày mai. Hãy sẵn sàng nào các cậu, đây có thể là trận chiến khó khăn nhất cũng như cuối cùng"

Zac vung nắm đấm. "Ừ. Cố lên nào"

Lui khịt mũi. "Ngươi không định nói lời thoại của mình à. Đến lúc tỏa sáng rồi?"

Zack chớp mắt. "Ooh đúng ha. Tới lúc Tỏa sang rồi"

Đêm trôi đi thật nhanh. Khi bình minh ló rạng ở phía đông, họ đã sẵn sàng. "Claire" Kobayashi nói khi Claire quay sang ông. "Đối với tôi, cô giống như con gái của tôi vậy. Tôi rất vui vì cô đã tìm đúng hướng. Hãy chiến đấu hết mình. Và ghi nhớ tất cả các phương pháp của tôi. Phước lành của tôi sẽ luôn ở bên tất cả"

Claire quỳ xuống để bày tỏ lòng kính trọng với thầy của mình. Nước mắt lấp lánh trong mắt cô. Tất cả đều hướng về phía Nebula. Tất cả đều đã quyết tâm. Quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc chiến này và chấm dứt sự tàn ác này một lần và mãi mãi.

Một lời tiên tri khác

Đó là một chuyến đi dài từ nam vào bắc. Không có gì lạ khi họ bắt đầu mệt mỏi. Đến gần trưa, tất cả đều kiệt sức. Shu kéo dây cương ngựa và dừng nó lại. "Chúng ta hãy nghỉ ngơi ở đây" Cậu nói khi nhìn vào ánh mắt mệt mỏi của những người bạn của mình.

Mọi người đồng ý ngay lập tức. Tất cả xuống ngựa và Lui ra những thứ cần thiết để chuẩn bị bữa ăn. Khi những người khác bắt đầu làm việc, Shu và Adam đã cùng nhau tính xem họ phải đi bao xa. "Có vẻ như chúng ta còn vài giờ nữa để đi" Adam nói một cách trầm ngâm khi nhìn vào bản đồ.

Shu ậm ừ đáp lại. Họ dùng bữa và bắt đầu cuộc hành trình trở lại, khi họ về đến nhà thì trời đã gần tối. Cả thành phố xôn xao lo lắng và sợ hãi khi họ đến nơi. Những người lính đang sơ tán khỏi thành phố. Những người dân thường đã được đưa đến những nơi an toàn hơn. Những đứa trẻ đã khóc vì sợ hãi. Họ đã tham gia. "Ngôi nhà thân yêu" Sisco lẩm bẩm nhìn quanh.

Tiếng trò chuyện ầm ĩ chìm vào im lặng khi họ nhìn thấy nhóm người đến. Một số người trong số họ xem nhóm với sự tôn trọng trong khi những người khác nhìn họ với sự căm ghét thuần túy. Shu không hiểu tại sao họ lại nhìn họ như thể họ là một loại sâu bệnh ngay cả sau khi họ đánh bại Hearts và Phi và giành lại hai quốc gia một lần nữa. Shu xuống khi những người khác làm theo cậu ta. Những người lính cúi chào họ một cách kính trọng khi hai hoàng tử đi ngang qua họ. Không có dấu hiệu của nhà vua và hoàng hậu. "Chắc là chuẩn bị chiến đấu" Shu nghĩ khi đang đi về phía lâu đài thì một cô bé chạy đến chỗ cậu.

"Thưa ngài" Cô bé nói, nhìn chằm chằm phía sau cậu như thể cô ấy đang tìm kiếm ai đó. Một người phụ nữ chạy theo sau cô. Bà trao cho Shu một cái nhìn hối lỗi.

"Xin lỗi hoàng tử của tôi, con bé đang rất muốn được gặp cha mình"

Shu nhíu mày. Nếu cha cô bé là một người lính của quân đội thì ông ấy đã đến đây rồi. Nhưng nếu ông không ở đây, nghĩa là, một ký ức vụt qua tâm trí cậu. Người lính đó đã chết trên chiến trường, Shu kết luận một cách thông cảm.

"Thưa người" Cô gái cố gắng thu hút sự chú ý của Shu một lần nữa. "Ba em có đi cùng với người không? Ông ấy đâu rồi? Có tới tìm em không?"

Shu nhìn lại hầu hết mọi người trong nhóm mặc dù họ đang giúp đỡ những người lính di tản rất mệt mỏi. Shu quỳ bên cạnh cô bé. "Ba của em là một anh hùng" Cậu ấy nói đặt một tay lên đầu cô bé.

Người phụ nữ thở hổn hển phía sau cậu. Cô che miệng khi những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má. Shu cắn môi và rút con dao găm ra. Cậu đặt nó vào tay cô bé. "Cầm lấy cái này. Bố của em muốn em có cái này và ông ấy cũng muốn em trở thành một anh hùng giống như ông ấy"

"Giống như ông ấy" Cô bé lặp lại nhìn cậu. Cô ôm nó chặt hơn vào ngực và mỉm cười không hiểu rằng cậu vừa nói với cô rằng cha cô đã chết. "Tôi sẽ là một anh hùng"

Shu đứng dậy. "Hai người nên đi và tham gia cùng họ"

Người phụ nữ gật đầu nắm lấy tay cô bé khi cô biến mất trong đám đông. Đột nhiên, một người đàn ông lao vào cậu, Shu tránh ngay lập tức. Người đàn ông cầm một con dao trong tay, một trong những người lính đã hạ gục gã ta. "Ngươi đang tấn công hoàng tử của chúng ta".

Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn Shu với vẻ ghê tởm thuần túy. "Hắn ta không phải là hoàng tử, hắn ta được tiên tri là sẽ phản bội chúng ta. Hoàng tử của Nebula chướng mắt như thế này để làm gì chứ" Gã hét lên cố gắng thoát khỏi vòng tay siết chặt của tên lính.

"Chú ý từ ngữ của ngươi" Cậu hét lên khi quỳ xuống người đàn ông.

Xander đi bộ đến Shu. "Có chuyện gì vậy?"

Shu cụp mắt xuống. "Ngươi vừa nói cái gì? Lời tiên tri gì?"

Người đàn ông trừng mắt giận dữ, cậu ta không nói thêm lời nào khi những người lính đưa cậu ta đi. Shu nhìn chằm chằm vào khoảng không. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu ta đã nghĩ. Mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. Người đàn ông đó đang nói về cái gì vậy? Phản bội chính mảnh đất của mình khiến cậu cảm thấy xa lạ. Xander đặt một tay lên vai Shu để ngăn cậu ta khỏi tư thế. "Mọi thứ vẫn ổn?"

Shu né tránh ánh mắt lo lắng của bạn mình và lầm bầm một tiếng. Cả khu vực rời vào im lặng lần thứ hai. Một nửa số người cúi chào khi nhà vua và hoàng hậu bước về phía họ. Nữ hoàng chạy đến ôm chặt lấy cặp song sinh. "Mẹ" Adam ôm lại cô nhưng Shu cảm thấy hơi lạc lõng. Cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận cha mẹ mới của mình.

"Những chiến binh dũng cảm của tôi" Nhà vua gọi. "Chào mừng trở về"

Free gật đầu. "Cám ơn, bệ hạ"

"Ta nghĩ chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến của mình và tất cả các cậu nên nghỉ ngơi. Chiến đấu vô ích khi tất cả các chiến binh của ta đều mệt mỏi" Nhà vua nói với một nụ cười nhỏ.

Nhưng trước khi họ có thể nói bất cứ điều gì, toàn bộ xung quanh thay đổi. Một ánh sáng rực rỡ chiếu sáng xuyên qua hoàng hôn. Thật khó để nhìn thấy bất cứ điều gì trong vài giây. Sau đó, khi trời quang, có một người phụ nữ đang đứng trong ánh sáng. "Cậu" Cô nói chỉ vào Shu.

"Cậu sẽ là sự sụp đổ của Nebula. Vào giây phút cuối cùng khi không ai ngờ tới, cậu sẽ phản bội chính dòng máu của mình. Cậu sẽ gây ra sự sụp đổ của cả Nebula. Cậu là một linh hồn bất hạnh"

Ánh sáng lại chiếu sáng khi người phụ nữ biến mất khỏi tầm nhìn của họ. Mọi người chết lặng. Shu có thể cảm thấy cái nhìn chằm chằm dữ dội của mọi người đang xuyên qua mắt mình. Nhà vua là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng khủng khiếp bao trùm đấu trường. "Đừng tin người phụ nữ đó. Cô ta không phải là người của chúng ta và chúng ta cũng không biết gì về cô ta"

"Nhưng tôi cũng nghe thấy điều đó" Một trong những người đàn ông trong đám đông đã hét lên. "Hoàng tử đó sẽ mang lại bất hạnh cho chúng ta."

"Đợi đã" Lần này Sisco là người can thiệp. "Ngươi không có quyền nói điều đó" Cậu ấy nói khi đứng bên cạnh Shu. "Không ai trong số các người chứng kiến cậu ấy trên chiến trường. Không ai trong số các người biết cậu ấy đã hy sinh bao nhiêu để giữ an toàn cho mọi người"

Shu hơi ngạc nhiên. Từ mọi người, cậu ấy không bao giờ nghĩ rằng Sisco sẽ bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net