Viên thứ 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi lần đám bạn thời đại học tụ tập cùng nhau, câu hỏi đầu tiên của mọi người chính là:" Dạo này Krist ra sao rồi?" Chắc có lẽ vì trong một nhóm bạn sau khi tốt nghiệp vẫn còn liên hệ, và trong nhóm bạn ấy lại có một người đang là ngôi sao thì chắc đời sống thường ngày của cậu ấy vẫn được quan tâm hơn cả.

Hôm nay Krist kẹt lịch trình, nên chỉ có Bank tham gia họp mặt, mà nói họp mặt thì cũng không đúng, chỉ đơn giản là hẹn nhau ra uống vài ly, tâm sự tỉ tê những điều khó khăn bình thường trong cuộc sống, những điều mà chắc có lẽ cũng khó nói được ra khi người ta tỉnh, cho nên chỉ có thể mượn rượu mà nói lời trong lòng.

-Dạo này Krist sao rồi, tao thấy nó lên TV liên tục.

Một cậu bạn trong nhóm đặt câu hỏi, người được hỏi là Bank nghe xong cũng không trả lời ngay, trước hết đã uống cạn một ly rượu trước đã. Rồi khi cảm thấy cái nóng rát chảy qua yết hầu, cậu bạn có chút bậm trợn nhưng thật ra vô cùng tốt tính này của Krist mới chậm rãi trả lời:

- Thì nó vẫn thế, việc nên làm thì vẫn làm. Lịch trình bận rộn hơn rồi, đêm nào cũng về nhà tối mịt, mèo thì để luôn bên nhà cho tao chăm. Riết rồi tao không biết tao là bạn nó hay má nó nữa, cứ lo như có con mọn, hết lo cho nó rồi còn phải lo đến con của nó nữa chứ.

Sau khi nghe câu trả lời vô cùng hài hước này của Bank, cả đám bạn trên bàn nhậu đều đập bàn cười như đồng loạt chơi đồ vậy. Nhưng cũng không sai chút nào, từ thời học đại học cả Bank và Krist đều đã chơi rất thân rồi, có chuyện gì thì Krist cũng đều hỏi ý kiến của Bank xem như là tham khảo. Sau này rồi khi Krist tiến vào giới giải trí, cứ nghĩ tình bạn của hai đứa sẽ vì sự khác biệt của cuộc sống mà thay đổi, nhưng hai đứa nó lại chơi với nhau thật sự rất tốt. Hồi vẫn còn ở giảng đường, đám bạn vẫn nghe thấy Bank gọi điện thoại cho Krist mỗi khi Krist có lịch trình phải bay đi nước ngoài, nào là ở đó khí hậu thế nào, thức ăn có hợp khẩu vị không... bla bla bla, nếu như người ngoài không biết, lại tưởng như Bank mới vừa đôi mươi đã có một đứa con trai nhỏ. Những lúc đấy, đầu dây bên kia điện thoại, đứa con trai nhỏ của Bank lại cười khúc khích như tiếng chuông nhỏ nhẹ ngân, sự vui vẻ của cậu như thể truyền qua được bằng đường dây điện thoại rồi lan tỏa khắp xung quanh để ai nghe thấy cũng có thể cảm nhận được niềm hân hoan trong đó.

- Ở đây tốt lắm, với lại tao đi chỉ có vài ngày thôi. Còn có P'Sing ở bên cạnh nữa, Nong Bank đừng lo lắng quá nha.

"Ừ, có P'Sing ở bên thì tao không cần lo lắng nữa chắc, không lo cái con khỉ ấy, tao còn lo hơn nhiều. " Bank đã nghĩ thế mỗi khi nghe được câu trả lời trăm lần như một của Krist, nhưng Bank lại chưa từng nói ra một lần những bất an trong lòng mình.

Bank không nói với Krist rằng kể từ khi có Singto xuất hiện thì cậu đã thay đổi nhiều như thế nào. Những câu chuyện của Krist kể, không biết từ nào đã chỉ xoay quanh người đàn anh khóa trên của bọn họ, cậu luôn miệng nói rằng anh ấy có bao nhiêu tốt, lại có bao nhiêu thông minh, đôi lúc cũng có phần ngáo ngơ nhưng thật sự là lúc đó cũng đáng yêu vô cùng. Bank chưa từng nói cho Krist biết, khi cậu thốt lên tên gọi của anh, khóe môi cậu khẽ cong lộ ra nụ cười thật nhẹ, ánh mắt còn lấp lánh rạng ngời, Krist có một đôi mắt đen láy như nền trời đêm thăm thẳm, tất cả như thể một bầu trời đêm bé nhỏ chứa trọn vạn vì sao trong đôi mắt nhỏ khi cậu nhắc đến anh.

-Sau khi P'Sing đi, à mà thôi...

Bank chìm đắm vào dòng hồi ức của mình, nhưng cũng kịp hoàn hồn khi nghe một người bạn khác trong bàn đặt câu hỏi, trùng hợp làm sao, câu hỏi này lại liên quan đến người mà Bank đang nghĩ đến.

-Không có gì, Krist nó vẫn ổn, mày không thấy lịch trình nó còn bận hơn trước nữa. Nói chung là nó không có thay đổi gì quá lớn đâu.

Đám bạn đều gật gù đồng ý, vì những lời Bank nói hoàn toàn đúng, Krist nó rất quan trọng bạn bè, nhưng lại luôn là một người vô cùng hiểu chuyện, nhìn thì có vẻ trẻ con đấy, vậy mà những chuyện người ta còn chưa kịp hiểu rõ thì có lẽ nó cũng đã thông suốt hết rồi. Krist còn là một người lạc quan nữa, và nếu việc P'Sing rời đi có làm cho nó buồn hơn nữa thì cũng sẽ không buồn đến tận 1 năm hơn đâu. Với lại công việc của Krist bận như thế, thời gian ra uống vài ly còn khó khăn thì nói gì đến việc buồn.

Sau khi tạm biệt đám bạn về nhà, Bank định qua xem Pluto và Muffin đã ngủ chưa thì đã thấy đèn trong nhà đã được bật sáng, chứng minh một điều là chủ hộ đã về nhà. Bank thấy vậy thì thôi, định khép cửa để về nhà mình thì Krist từ trong bếp cầm theo ly nước ấm đi ra.

-Ao, Bank mày về rồi đó hả, hồi nãy xong việc tao còn định đi ra làm vài ly với tụi bây, nhưng gọi mày thì không bắt máy, gọi cho thằng Kim thì nó nói tụi bây giải tán rồi, nên thôi tao về luôn.

Vốn có men say trong người, nhìn Krist còn đang nói liên thanh như vậy, làm Bank bực bội đến vô cùng.

-Sao mày không khóc?

Krist nghiêng đầu khó hiểu nhìn Bank, nhìn bạn thân quần áo xộc xệch trước mặt như thể thằng ất ơ mới trốn ra từ viện tâm thần.

-Sao tao phải khóc, tự nhiên sao lại khóc chứ? Mày say rồi hả, sao nay mày kém thế?

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Bank đã bước đến hất luôn ly nước trên tay của Krist xuống đất, ly thủy tinh cũng vỡ choang làm hai con mèo nhỏ đang ngủ cũng lờ mờ mở mắt.

-Mày giả vờ giả vịt cái gì, hơn một năm rồi, sao bộ dạng mày vẫn như thế này. Khó chịu thì nói, đau đớn thì khóc, sao cứ phải tự làm khổ mình như vậy hả Krist?

Bank tuông ra một tràng xối xả trước mặt Krist, như là chửi mắng, nhưng thật ra lại là bất lực. Làm sao có thể không bất lực đây, khi nhìn thằng bạn thân của mình còn hơn cả anh em ruột thịt trong nhà lại đang phải oằn mình gánh chịu nổi đau.

Có thể là Krist không nói, nhưng Bank luôn biết, sự ra đi của người kia không chỉ đã rạch thật sâu một vết thương vào tim của Krist, mà thậm chí còn như thể đóng băng tất cả cảm xúc của cậu. Krist vẫn cười, nhưng mắt lại chẳng còn lấp lánh, chỉ còn một màu mực đen vô hồn trong đôi mắt đã từng long lanh. Việc nên làm vẫn phải làm, thậm chí còn bận rộn hơn trước, vì Bank biết nếu có thời gian rảnh rỗi Krist đã liệ chịu không nổi, chỉ biết ôm hai con mèo mà ngẩn người. Thời gian đầu còn liên tục mất ngủ đến độ phải phải dùng đến thuốc, khi chịu không nổi nữa mà ngã bệnh sốt cao liên miên cũng đều cắn chặt răng chịu đựng chẳng nói mà chỉ đâm đầu vào công việc, đợi lúc ngất xỉu ngoài trường quay được đưa đi cấp cứu thì trong cơn mê man chỉ thấp thoáng nghe được mỗi tên người kia.

-Tao khóc không được nữa rồi. Mày say thì về ngủ đi, không thì ngủ trong phòng tao cũng được. Nhưng nhớ là phải tắm trước đó, tao không muốn ngủ cùng ma men đâu.

-Không, nay tao về, dù sao nhà cũng ở đối diện.

Đợi khi nghe tiếng đóng cửa của Bank rời đi. Krist mới chậm chạp kéo ra máy hút bụi để hút hết mảnh vỡ thủy tinh từ chiếc ly bể ban nãy ra. Sau khi hút xong thì lại đến xem hai đứa con nhỏ của mình đã ngủ thật say chưa, xoa đầu hai đứa thật nhẹ rồi mới cất bước về phòng.

Kéo ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc an thần, uống vào hai viên rồi lên giường đắp chăn đi ngủ. Krist, từ lâu đã không còn chịu được việc thức đêm nữa, chắc là từ sau đợt mất ngủ triền miên kia cậu luôn có cảm giác đêm trường đằng đẵng dài như thể mặt trời sẽ không còn mọc, và cơn đau bên ngực trái cũng theo đó mà kéo dài bất tận như thể chẳng bao giờ ngưng.

Nhưng Krist, lại chưa từng khóc, kể từ ngày anh đi, đã chẳng còn ai thấy Krist khóc nữa, hay thậm chí là nửa điểm đau buồn cũng không. Ngày anh đi, cậu bình thản đến lạ, công ty nói cho cậu được nghỉ ngày hôm đấy để tiễn anh, nhưng Krist lại nói không cần. Trước ngày anh đi, cậu đã lập tức lên máy bay đến ChiangMai cùng quay chương trình thực tế với P'Nicky. Cho đến khi cậu về, đã không còn ai nghe thấy cậu nhắc tên của anh thêm một lần nào nữa. Như thể, người tên Singto kia chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của cậu.

Đã có đôi lần fan kiềm lòng không đặng mà hỏi Krist rằng:" Khun P, cậu có nhớ P'Singto không?" Lúc này mọi người vì sự thôi miên của Krist trong thời gian dài mới chợt ồ ra rằng trên thế giới này hóa ra đã từng có một người như thế, người đã từng ở bên cậu như thể cho dù trái đất có tận diệt thì bọn họ cũng không bao giờ rời xa. Khi đó, Krist đã nói gì nhỉ? Cậu ấy chẳng trả lời câu hỏi của vị fan kia, chỉ im lặng một mực cúi đầu, nhưng mọi người đều có thể nhận ra Krist đang cười, bình thản mà mỉm cười.

Thật ra trong thế giới của người trưởng thành chính là như vậy, ngay cả đau thương cũng sẽ nhẹ nhàng mà đón nhận, cho dù biết đó chính là lưỡi dao rạch nát tim mình nhưng đồng thời cũng hiểu được rằng bản thân chẳng cách nào trốn tránh. Điều duy nhất có thể làm, chính là dùng bình thản mà giấu đi hết. Trưởng thành nói nghe sao xa xôi, nhưng thật ra tất cũng chỉ trong một cái chớp mắt, đó chính là khoảnh khắc mà Krist biết được rằng trong đời cậu sẽ mất đi một người, chính là người mà cậu đã nói trong từng trang nhật kí của cuộc đời mình đều sẽ viết tên anh. Krist không phải là người thất hứa, hay nói không giữ lời, vậy nên cậu thật sự đã viết lấy tên anh, nhưng thay vì viết bằng niềm vui cùng hạnh phúc, Krist mang nước mắt nuốt ngược tất cả vào trong để lấy nó làm mực viết tên của anh, viết vào tim của mình, dùng nước mắt để viết lên từng nét tên gọi của người mà cậu luôn yêu. Vậy cho nên, sẽ chẳng ai có thể thấy Krist Perawat lại khóc thêm một lần nào nữa.

Có một loại đau thương, là tan vỡ không thành tiếng. Thế giới của Krist chẳng phải trong một đêm mà ngã đổ, những đớn đau kể từ khi anh đi ngày một tích lũy cho đến khi chạm đến đỉnh điểm, thì những bức từng kiên cố trong lòng Krist cũng lần lượt nát tan, những mạnh mẽ kiên cường đồng thời cũng hóa thành tro bụi, chỉ để lại một mảnh tan nát, hoang mang.

Krist có thể cười thật tươi trước mặt fan, vui vẻ hoạt bát với mọi người cùng công ty, la hét đến điên cuồng mỗi lần cùng bạn bè có dịp tụ tập. Nhưng chỉ có Krist cũng hiểu được, chính mình từ sớm đã trở thành một chiếc vỏ bằng da mà bên trong là trăm ngàn mảnh vỡ.

Có những niềm đau, không thể hiện ra ngoài, bên trong càng vỡ đổ thì vẻ ngoài càng bình yên. Nhưng nó vẫn luôn chực chờ ở đó, cắm rễ thật sâu trong lòng chẳng cách nào xóa bỏ.
---------------------------------------------

"Sau khi anh đi, bầu trời vẫn một màu xanh biếc
Nếu như khi đó em có thể ôm anh chặt thêm một chút
Mặt biển bình lặng lại cuộn trào nỗi nhớ
Anh có nghe thấy hay không?
Em sợ nhất là bầu trời vẫn luôn trong xanh như thế
Như thể khi anh đi, thế giới dường như chẳng hề thay đổi..."

Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net