Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tình thế như này Sowon không thể không nghi ngờ. Lập tức xâu chuỗi tất cả những chuyện từ tối hôm qua

-"Yuju!"

-"Dạ?!"

-"Tối hôm qua là Yerin lái xe đến đúng chứ? Sau đó con bé chở SinB về?!"

-"Vâng! Em chắc chắn là như thế, bởi lúc đến nhà chị, SinB đâu có tự chạy xe." - Sowon nghe Yuju nói dứt câu thì trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ gì đó

-"Lúc nãy chị thấy chiếc xe đó, em đi xem thử đi." - Sowon nghĩ chuyện bất ổn này ít nhiều gì chiếc xe cũng là manh mối quan trọng. Yuju do làm việc với Sowon đã quá lâu rồi nên đặc biệt hiểu ý, liền mở cửa chạy ra ngoài. Sowon vẫn ở trong bếp nghĩ ngợi một lúc lâu, sau đó quyết định gọi điện cho Eunha. Tiếng chuông đổ được một lúc

-"Em đây!" - Giọng nói ngọt ngào từ đầu dây bên kia vang lên.

-"Eunha, em có biết Yerin đang ở đâu không?" - Sowon đã quá nóng ruột nên đã đi thẳng vào trọng tâm, hai đứa là chị em ruột nên có khi Eunha cũng sẽ biết được chút gì đó.

-"Yerin unnie?? Không phải ở chung với SinB hay sao?" - Eunha cũng ngạc nhiên, việc đơn giản như vậy sao Sowon lại hỏi mình nhỉ.

-"Chị qua nhà SinB rồi nhưng không thấy con bé." - Nghe có vẻ như Eunha cũng không biết gì, vì không muốn làm con bé lo lắng nên Sowon cũng không nói việc hôm nay ra.

-"Sao ngữ điệu chị gấp gáp vậy? Chị đang có chuyện gì à?" - Eunha thấy Sowon có hơi không bình thường so với mọi ngày nên lo lắng. Sowon biết Eunha nghĩ như thế nên cười hì hì nói với con bé bằng giọng nhỏ nhẹ

-"Không có gì...chỉ là chuyện công việc phiền phức thôi. Em không cần lo đâu."

Eunha nhanh chóng yên tâm, định chào tạm biệt rồi cúp máy nhưng mém tí nữa đã quên mất chuyện quan trọng

-"À Sowon unnie!"

-"Sao?"

-"Ngày mai em phải về thăm gia đình rồi!"-Eunha cất giọng nũng nịu, có lẽ con bé sợ Sowon buồn nên như thế.

-"Sao gấp vậy?" - Mọi lần Eunha có về thăm gia đình cũng không có gấp vậy, không đến mức nói đi là đi. Lần này khá nhanh nên Sowon ngạc nhiên cũng phải.

-"Dạ vì bố đặt vé gấp quá, em cũng không kịp trở tay...bố mới thông báo cho em tầm một tiếng trước thôi." - Eunha nói với giọng buồn buồn, cô nàng cũng lo lắng, nếu bố mà biết Eunha lên đây yêu đương thì tiêu đời. Không biết lần này về gấp như vậy là việc gì.

-"Em đi khi nào về?" - Sowon bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng hỏi Eunha.

-"Khoảng một tuần ạ!" - Eunha cũng thấy có lỗi khi báo cho Sowon trễ như vậy. Sau đó thì hai người chào nhau rồi cúp máy. Chỉ 2 giây sau đó Yuju đã hốt hoảng chạy đến trước mặt Sowon

-"Unnie!! Nhìn...nhìn này!" - Yuju thở hồng hộc nói không ra hơi, chìa tay ra trước mặt Sowon. Sowon bước đến cầm vật ấy lên thì trợn tròn mắt, đây là con dao rọc giấy SinB luôn mang theo bên người, con bé rất thích nó, vừa tiện lợi lại vừa có thể phòng thân. Nhưng bây giờ con dao đó trước mặt Sowon lại nhuộm một màu đỏ, trông rất kinh khủng.

-"Em tìm thấy nó trong xe...Trên ghế cũng có dính máu nữa..." - Yuju vừa nói vừa run, nhìn Sowon như muốn nói 'Unnie à bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?'. Sowon dường như đã hiểu chuyện, hướng mắt nhìn ra phía SinB, lại nhìn về phía cái áo sơ mi nhuốm máu. Con dao này là của SinB, nếu như Sowon không lầm, thì chính SinB là người....Không! Con bé sẽ không làm vậy...nhưng nghĩ tới đây Sowon cũng khựng lại. Mối thù của hai nhà ngày đó chợt hiện về trong đầu Sowon

-"Yuju, có lẽ chị biết ai là người gây ra chuyện này rồi." - Sowon thở dài hướng mắt về phía SinB.

-"Ai?!" - Yuju có hơi ngạc nhiên với kết luận của Sowon, rõ ràng chẳng có đầu mối gì cả nhưng không hiểu sao Sowon lại nói như thế. Nhưng khi thấy Sowon hướng mắt về phía SinB thì dường như hiểu ra, mặt liền tối sầm lại.

Sowon bước đến bên cạnh SinB, ngồi xuống xoa đầu con bé rồi nâng cằm con bé lên, để SinB đối mắt với mình

-"Là em làm đúng không?"

SinB vẫn không đáp lời, mắt vẫn lờ đờ như thế, con bé như cái xác không hồn vậy. Sowon sau đó đưa con dao rọc giấy chầm chậm đến trước mặt SinB, con bé bắt đầu trợn mắt, chú ý theo hướng con dao, sau đó nhìn vào mắt Sowon bật khóc

-"Unnie...Yerin bỏ em rồi!" - Con bé oà lên, Sowon thở dài ôm SinB vào lòng

-"Em vẫn không tha thứ được sao?" - Sowon cứ nghĩ, chúng nó ở cạnh nhau thương nhau như thế, chắc chắn SinB cũng bỏ qua chuyện cũ rồi. Hoặc ít nhiều gì cũng vơi đi, chứ cũng không đến mức giận dữ như hôm đầu gặp nhau. Sowon cũng không ngờ sự việc đi đến bước này. SinB nghe xong càng nức nở hơn

-"Em không tính nữa! Không tính nữa đâu...Chị tìm Yerin về đi...!" - SinB bây giờ không còn nghĩ được gì khác ngoài việc tìm Yerin trở về. Sowon thấy con bé khóc mãi cũng rất muốn giúp nhưng mà không tài nào tìm ra tung tích Yerin đâu, chỉ có thể ôm con bé vào lòng thở dài dỗ dành. Bỗng nhiên Sowon liếc mắt qua Yuju

-"Trời ơi làm gì vậy?!" - Sowon có vẻ bực khi Yuju cầm điện thoại chỉa về phía SinB, cô nàng cau mày nói nhỏ

-"À không gì đâu...em sẽ đi điều tra vậy." - Yuju cất vội điện thoại rồi chạy đi mất. Mãi đến khi Yuju đi mất Sowon vẫn nhìn về hướng con bé với ánh mắt khó hiểu.

*******************************************

-"Nghe nói con đang ở chung với ai à?!" - Người đàn ông nghiêm nghị nâng tách trà trên tay.

-"Bố lại theo dõi con à?!" - Yerin cũng nhìn vào mắt người đàn ông, mặt nghiêm nghị không kém. Đó là bố Yerin, hai cha con đang ngồi với nhau ở một quán cà phê. Hôm nay Yerin mặc áo tay dài để che đi các vết thương, vết thương trên đầu do không còn chảy máu nữa nên con bé cũng không dùng băng băng lại. Yerin không muốn bố nhìn thấy, vì chắc chắn ông sẽ hỏi han tò mò đòi chém đòi giết người đã gây ra hàng loạt các vết thương kia.

-"Sao lại nghiêm túc thế? Bố đã làm gì đâu!" - Vẻ nghiêm nghị đột nhiên biến mất, ông ực một phát hết hẳn tách trà -"Ai bảo con lộ quá làm gì...có bao giờ thấy nấu cho bố mẹ ăn bữa nào đâu...mới quen người ta có mấy ngày...bởi người ta bảo con gái là con người ta!" - Rồi tự nhiên thành ra giận dỗi, đã vậy còn nói không được nhỏ. Yerin thấy bố mình đột nhiên giở trò trẻ con liền nhăn mặt, đối với Yerin ông ấy lúc nào cũng tuyệt vời trừ những lúc kì lạ như vầy.

-"Bố thôi đi! Ít nhất không phải ở nơi đông người như thế này! Con chỉ mới học nấu ăn thôi...từ ngày gặp em ấy..." - Yerin bối rối nói thầm với ông, lúc bấy giờ đã có rất nhiều ánh mắt hướng về phía này rồi. Yerin chỉ biết lấy tay che một bên mặt. Lúc này bố Yerin lại trở về với bộ mặt nghiêm nghị

-"Con ở bên con bé đó...có thắc mắc gì không?" - Có. Có rất nhiều nhưng Yerin chỉ im lặng không nói gì. Quả thật Yerin rất tò mò về SinB, đỉnh điểm là đêm qua, tại sao con bé lại trở nên khác lạ như thế Yerin cũng không biết, mà cũng chẳng hỏi vì nghĩ có khi đó là đoạn kí ức không hay của SinB, tốt nhất không nên nhắc lại. Đột nhiên bố Yerin lại nói tiếp

-"Con cũng lớn rồi, bố quyết định sẽ kể cho con nghe một số chuyện ngày trước, cũng không mấy vui vẻ, ngày đó con còn rất nhỏ..."- Giọng ông thoáng chút buồn -"Ngày trước gia đình chúng ta vốn nổi tiếng trên thương trường, bố mẹ có hẳn một thương hiệu riêng chứ không phải đó giờ nhà ta vẫn kinh doanh nhà hàng đơn giản như con đã nghĩ." - Yerin nghe tới đây đã bắt đầu cảm thấy tò mò -"Con bé Eunbi mà con ở chung, là con của một người bạn của bố trong giới kinh doanh, vốn rất thân thiết, nhưng sau đó..." - Ông thở dài ngậm ngùi -"Mọi chuyện có lẽ sẽ rất tốt đẹp nếu như bọn hèn hạ kia không bắt con đi, lúc đó con còn nhỏ lắm, chắc cũng không thể nhớ hết mọi chuyện. Bố và bố của Eunbi lần đó hợp tác kí một hợp đồng khá lớn với một tổ chức, nhưng sau đó bố phát hiện, lũ người đó thật ra chỉ muốn chiếm đoạt lợi nhuận của bên ta, đó đích thị là hợp đồng bẩn. Nên cả hai chúng ta đã nhất trí với nhau không kí hợp đồng đó, bọn chúng sau khi biết kế hoạch bị lộ tẩy liền bắt con và mẹ của Eunbi làm con tin." - Ông quá xúc động nên đã dừng lại một lúc -"Sau khi biết tin mọi người liền đi cứu, nhưng khi đến nơi, căn hầm chứa con và bà ấy đã cháy hết sạch, bà ấy ...dùng cả thân mình mà ôm con, con đã rất kiên cường, con dường như đã gần tắt thở....con đã sống còn bà ấy thì..." - Yerin bấy giờ đã hiểu ra tại sao SinB lại giận dữ với mình ngay từ lần đầu gặp mặt. -"Bố Eunbi thì đau buồn vì vợ mất, Eunbi và anh nó đã đứng đó cả một buổi, chỉ thấy người ta đem con ra, chứ không thấy mẹ chúng nó đâu...Về việc tổ chức dơ bẩn kia thì đã bị bài trừ, do có chính phủ nhúng tay phía sau hỗ trợ..."

Yerin lắng nghe từng câu từng chữ, trên đường về khách sạn con bé đã rơi nước mắt, hóa ra mẹ SinB vì bảo vệ mình mà không còn mạng sống, SinB chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương, mình nên thương SinB nhiều hơn mới phải. Yerin muốn gọi điện thoại cho SinB, nhưng khi lấy điện thoại ra thì đã hết pin từ bao giờ, cô nàng vội chạy về khách sạn, tối nay nhất định phải nói chuyện với SinB.
Sạc được chưa đến một phút Yerin đã mở nguồn và há hốc mồm

"71 cuộc gọi nhỡ từ SinB"

"15 cuộc gọi nhỡ từ Sowon"

"16 cuộc gọi nhỡ từ Yuju"

'Tại sao lại lắm thế?' - Yerin liền linh cảm có chuyện chẳng lành, cô bấm số gọi cho SinB.

Sowon lúc bấy giờ thấy điện thoại SinB đổ chuông hơn nữa là số của Yerin thì liền nhấc máy.

-"Yerin! Em đã đi đâu vậy?! Về nhanh!!" - Vừa nhấc máy Sowon đã la xối xả vào điện thoại. Yerin vẫn chưa hiểu chuyện gì, tại sao Sowon lại nhấc máy?

-"Em đi gặp bố mà."

SinB nghe Sowon gọi tên Yerin liền hoàng hồn, lảo đảo đứng dậy giật lấy điện thoại, vừa nói vừa khóc to

-"Tại sao bỏ em? Rin đi đâu? Đã hứa không bỏ em rồi mà!"

-"Hả?! Unnie đã đi đâu đâu! Unnie báo cho em rồi cơ mà, tối hôm qua lúc về nhà..."

-"Em không biết!!! Jung Yerin chị trở về đây NGAY LẬP TỨC!!!!"

-"..."

------------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.net/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net