Chương 2:Đền bù tổn thất tinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi thấy tôi đứng ngơ ra đó,liền bảo:

-"Đây là bạn thân thời cấp 3 của mẹ cô ấy tên là Chi,còn đây là con trai của cô ấy tên là Duy Anh"

Khi hai mẹ con đấy quay lại nhìn tôi.Wtf cái người tên Duy Anh là cái cậu làm vỡ điện thoại màn hình điện thoại mình hôm qua đây mà, thế cái đéo gì mà lại gặp nhau mà mẹ cậu ta lại còn là bạn thân hồi cấp 3 của mẹ mình nữa chứ,vậy cái trái đất này chỉ nhỏ bé đến thế thôi à?

Đột nhiên mẹ cậu ta lên tiếng:

-"Rô(trong Siro),con còn không mau chào bạn muốn mẹ nhắc mới làm à?"

Ồ thì ra tên ở nhà của cậu ta là Rô à,nghe mắc cười lắm luôn nghe tên mà hay đặt cho mấy con cún ý.Tôi cố nhịn cười để giữ lịch sự với khách đến nhà,cậu ta quay sang nhìn tôi ánh mắt không mấy thiện cảm nói tiếng "Chào" tôi,này là khinh tôi chăng?Nhưng tôi vẫn giữ phép lịch sự chào lại cậu ta một tiếng.

Tôi ngồi xuống ghế,tiện thể so đũa luôn,cô Chi khen tôi ngoan còn cậu ta thì chẳng thèm quan tâm chỉ nhìn vào điện thoại mãi đến khi cô Chi lên tiếng cậu ta mới thèm tắt điện thoại đút vào túi quần.

Rồi tiếp sau đó chỉ có hai mẹ nói chuyện với nhau còn hai đứa con thì mạnh ai nấy ăn.

-"À mà Ngọc(tên mẹ tôi)này cái Trúc Anh nhà mày nó có học giỏi tiếng anh không?"

-"Nó chỉ học được thôi không đến mức giỏi đâu"

-"Mày cứ khiêm tốn,hồi lớp 6 thấy nó đi thi học sinh giỏi thành phố cơ mà?"

-"Đấy là hồi trước thôi chứ bây giờ nó lười chả chịu học hành gì cả,giá như nó học giỏi toán như Duy Anh nhà mày thi hay phải biết"

Hai mẹ cứ khen qua khen lại,cô Chi thì khen tôi còn mẹ tôi thì khen cậu ta.Đột nhiên cô Chi bảo vừa nảy ra một sáng kiến khiến tôi suýt sặc cơm:

-"Hay là như này đi cái Trúc Anh nhà mày sẽ kèm toán cho Rô nhà tao"

Ủa cái gì vậy cô ơi.Đến cậu ta đang gắp miếng thịt vào bát còn làm rơi,ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình đầy dấu hỏi chấm.

Mẹ tôi liền hiểu ý nói tiếp phần cô Chi:

-"Còn Duy Anh nhà mày dạy toán cho cái Mint nhà tao"

Lần này tôi suýt nghẹt thở khi ăn rồi,cậu ta thì làm rơi luôn đĩa thịt.

Hai mẹ khó hiểu nhìn bọn tôi như đấy là chuyện bình thường vậy.Dạ xin lỗi hai mẹ nhưng đây là chuyện không bình thường chút nào ạ nên con mong hai mẹ hay thay đổi quyết định đi ạ!!Nhưng trái với mong đợi của tôi,mẹ tôi với cô Chi còn sắp xếp lịch học cho chúng tôi luôn do hai mẹ đã nắm bắt được lịch học của hai đứa nên việc đấy chỉ mất có 1p30s đã xong

Tôi và cậu ta đã nhất quyết từ chối cái vụ này nhưng đấu làm sao nổi người đã sinh ra mình.Chúng tôi bị hạ ngục bởi mấy cái lí luận không thể nào thuyết phục hơn của hai bà mẹ.Thôi đành ngậm ngùi chấp nhận vậy,chưa bao giờ tôi muốn kết thúc cái kì nghỉ hè như này cả.

Sau khi đã ăn uống xong tôi phụ mẹ dọn dẹp nhưng cô Thảo bảo là muốn cùng mẹ tôi ôn lại chuyện xưa nên đuổi tôi ra ngoài phòng khách với con trai cô ấy.

Tôi lặng lẽ đi ra ngoài phòng khách ngồi xuống ghế,đối diện là cậu ta đang mải mê chơi game.Do tôi lười chưa thèm lấy lại điện thoại mặc dù nó đã xong từ tám đời nào rồi nên tôi với lấy chiếc điều khiến đang ở giữa bàn,thì có một cánh tay không hẹn mà cùng chạm vào nhau,tôi bất ngờ ngước mắt lên nhìn cậu ta,cậu ta cũng ngẩn mặt lên hai ánh mắt chạm nhau.

Tôi tự hỏi khuôn mặt hoàn hảo có nét thanh tú đấy cùng với đôi mắt sắc sảo màu hổ phách mà chỉ 5% dân số thế giới sỡ hữu được,sóng mũi cao kết hợp với mái tóc xoăn ngắn phồng óng ả tạo nên thành một kiệt tác giai nhân,liệu cậu ta có thật không vậy?sao cậu ta có thể đẹp đến mức đấy vậy?mặc dù cũng chưa đẹp bằng Gojo của tôi

-"Cậu có thể bỏ tay ra khỏi tay tôi được không?"Cậu ta nghiêng đầu hỏi tôi.

 Nghe vậy tôi liền lập tức rút tay ra,rồi chạy một mạch lên phòng,vừa nãy nhục chết đi được.Không biết cậu ta có nghĩ mình có ý với cậu ta không hay là nghĩ mình định tán tỉnh cậu ta chăng?Nhưng đó chỉ là vô tình thôi mà?Tôi không thể ngăn suy nghĩ của mình lại được,đến lúc mẹ tôi lên phòng gọi tôi xuống chào cô Chi thì thôi mới tạmngưng suy nghĩ trong đầu của mình.

Tôi chập chạp đi xuống nhà.Vừa nhìn thấy tôi cô Chi liền nói:

-"Tạm biệt, Trúc Anh nhé!Lần sau cô lại tới chơi,gửi lời hỏi thăm của cô tới Việt Anh (thằng em tôi) nha!"

Tôi đáp "vâng ạ" rồi vẫy tay chào cô.Tôi đang định chạy lên phòng thì mẹ túm lấy áo tôi nói:

-"Chạy đi đâu nhanh vậy con?"Mẹ tôi cười hiền từ nói.

Tôi rón rén đáp"Dạ con lên phòng hoàn thành nốt bài tập ạ"

-"Bây giờ không phải lúc học đâu,bây giờ là lúc mày đi đón em từ nhà bà ngoại về đi,bà vừa gọi cho mẹ bảo nó đang đi chơi với nhóc nhà bên thì bị ngã,khóc lóc đòi về nên giờ mày vào ngoại đón em về đi"

Do mẹ tôi lấy chồng gần nên nhà bà ngoại khá gần nhà, chỉ cần đi xe đạp thôi cũng chỉ mất có mười mấy phút là đến nơi.Nên lúc nào thằng em tôi cũng đòi ra ngoại chơi vì ở đấy có mấy thằng bạn học cùng lớp với nó.Mà lần nào chơi không ngã thì lại té ,không đánh nhau thì lại đấm nhau,hết giận nhau thì dỗi nhau xong chúng nó vẫn chơi với nhau,tôi nể tình bạn của chúng nó thật đấy.

Tôi cũng chịu thằng em tôi luôn rồi ngoài trời nắng nóng như này không ở nhà bà chơi,xem tivi cho mát mà cứ rủ nhau ra ngoài mới chịu,tôi đã sợ đen thì chớ mà suốt ngày phải lặn lội ra ngoài, khổ thân tôi quá đi mà.

Đến nơi,chưa bước vào cửa nhà bà đã nghe thấy tiếng khóc oan oản của nó rồi,tôi mở cửa bước vào thấy bà đang ngồi trên ghế dỗ thằng cu em nín khóc.Tôi tiến lại gần chào bà rồi mắng thằng nhõi kia một trận, bà tôi thì cứ bênh nó,bảo nó còn nhỏ nên bảo ban nó từ từ tránh có mắng có đánh nó.Tôi vâng dạ rồi vác nó về,để bà nghỉ ngơi vì phải trông thằng cu này.

Đi được một lúc thì tôi thấy bóng dáng quen thuộc nào đó,hình như là cô Chi đang đứng tưới cây trước nhà.Tôi đi lại gần chỗ cô định chào cô một câu rồi đi, ai ngờ cô lôi tôi lại, mời tôi vào nhà chơi,tôi từ chối khéo nhưng thằng cu em thì không vì nó thấy nhà cô Chi có một con mô hình khổng lồ Vegeta trong Dragon Ball nên nhất quyết đòi ở lại chơi một tý rồi về.Tôi đành phải chiều theo ý nó,ngồi lại nói chuyện với cô một tý thôi rồi về cũng được.

Nào ngờ,cô còn gọi cả cậu ta xuống tiếp tôi,rồi còn bảo cậu ta đi rót nước mời tôi uống nữa.Thế mà cậu ta ngoan ngoãn đi rót nước cho tôi uống,còn biết rót nước mát cho tôi.Được đấy boy tinh tế 7đ vì tôi vẫn chưa có thiện cảm lắm (sau cái vụ VÔ TÌNH chạm tay với cậu ta)

Xong cô còn mới hai chị em tôi ở lại ăn cơm tôi liền nhanh nhẩu từ chối khéo rồi chào tạm biệt cô.Lôi thằng em báo thủ về ,tôi không thích ngày hôm nay một chút nào ngại vãi.

Trên đường đi tôi tiện thể ghé qua Thế Giới Di Động để lấy điện thoại vừa cầm lấy tôi liền nhanh tay ấn chuyển khoản cho cậu ta kèm với dòng chú thích:Tiền thừa nên giả lại cậu.

Về đến nhà,thấy tôi và thằng cu em về mẹ tôi liền tích tốc lao ra cửa đón thằng em hỏi thăm nó từng li từng tí:

-"Việt Anh,con có làm sao không?Có bị đau ở đâu không?Con làm gì để bị ngã?Con bị thương ở chỗ nào?Bây giờ con còn xót không?"Và ti tỉ các câu hỏi khác...

-"Con bị đau ở đầu gối ạ"Nó trả lời mẹ bằng giọng nhõng nhẽo.

Mẹ tôi liền vén ống quần lên xem, giọng nói đầy vẻ quan tâm nói"Ừ,mẹ biết rồi bây giờ mẹ đưa con đi sát trùng nhé,tối nay mẹ sẽ làm món con thích!

Nó phấn khích giơ hai tay lên cao nói "Oh,yeah mẹ là tuyệt nhất".Còn tôi lặng lẽ lên phòng, bên dưới là tiếng nói vang vọng của của mẹ và thằng em.

Tôi buồn chán liền lôi chiếc điện thoại vừa thay màn hình xong từ trong túi quần mở ra, chuẩn bị leo rank thì'ting' trên mục thông báo hiện thị từ ngân hàng tôi liền ấn vào xem thì thấy tiền bị chuyển lại với dòng chú thích:Tiền đền bù tổn thất tinh thần của cậu không phải tiền thừa.

___________________________

AU:Nam chính với nữ chính đều là con nhà có điều kiện cả nên việc có tài khoản ngân hàng mặc dù chỉ mới lớp 8 cũng là chuyện dễ hiểu một phần cũng là để học cách tử lập quản lý tài chính cá nhân từ nhỏ.

Xin chân thành cảm ơn vì đã đọc truyện.Và tôi sẽ cúi đầu cảm ơn nếu bạn vote và bình luận cho truyện!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net