Chương 3: "Phan Bảo Trúc Anh!Tao YÊU Mày vãi l*n"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đỏ ửng mặt khi vừa đọc xong dòng ghi chú.Nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh vì lỡ đâu cậu ta redflag thì sao?Nên tôi phải cảnh giác.

Cậu ta không thèm lấy thì tôi lấy,tưởng cái gì chứ tiền là tôi lấy hết.Chợt,tôi nhớ đến đống bài tập toán ở lớp học thêm của mình,tôi bật dậy,kéo ghế rồi ngồi vào làm bài tập.

Mấy cái bài toán đại rất easy với tôi nhưng toán hình thì say no.Thầy dạy toán của tôi bảo tôi cần phải tư duy và áp dụng công thức để làm bài,nhưng tôi còn không biết tư duy là quỷ gì thì làm sao mà làm được?

Tôi chán nản ngả người tựa vào lưng ghế thở dài.Cùng lúc đó mẹ gọi tôi xuống dọn cơm giúp mẹ,tôi uể oải vâng một tiếng rồi xuống nhà giúp mẹ.

Trong giờ cơm,mẹ tôi thì mải dỗ thằng Việt Anh ăn cơm,còn bố tôi vừa đi câu về thấy hơi mệt nên không ăn cơm.Tôi chỉ biết cắm mặt vào ăn không để ý xung quanh đến lúc mẹ tôi gọi 2-3 lần tôi mới kịp lấy lại ý thức.

-"Mày làm gì mà cứ ngồi đơ ra đó vậy?"

-"Dạ,con không để ý ạ"

-"Mày ăn xong chưa nếu xong rồi thì dọn dẹp bát đũa rồi rửa bát,mẹ tắm cho em xong thì mày dạy em học bài!"

Tôi nhỏ nhẹ nói "Vâng".Đứng dậy cất dọn,rửa bát tiện thể lau bàn ăn.Xong xuôi tôi đi lên nhà,rồi bắt tay vào dạy thằng em học bài.

Trong lúc dạy em học ,tôi cho nó làm bài tập,vì nó làm quá lâu khiến tôi chán nản nên tôi quyết định chơi điện thoại đợi nó làm xong.Đúng lúc đó mẹ tôi bước vào,vừa vào mẹ đã thấy tôi đang nghịch điện thoại không dạy em học mẹ liền quát:

-"Mint!mẹ đã bảo mày dạy em học rồi cơ mà sao bây giờ lại chơi hả?" Lộ vẻ giận giữ

Tôi thẳng thắn đáp "Nó làm bài lâu quá nên con chơi một chút cho đỡ chán thôi ạ chứ không phải là con không dạy em học như mẹ nghĩ đâu "

Mẹ tôi nghe thấy thế lại càng giận tôi hơn,tiến tới cầm lấy chiếc điện thoại của tôi rồi.

-"Bụpp"

Một tiếng bụp lớn khiến tôi sợ hết cả hồn.Mẹ tôi nói tiếp

-"Đừng có mà lý do,mẹ bảo mày dạy em chứ không phải bảo mày ngồi chơi ,không thèm dạy em học"

Thằng Việt Anh bên cạnh,không những không nói giúp tôi mà còn đổ thêm dầu vào lửa:

-"Mẹ ơi,chị toàn để con một mình học chẳng thèm giúp con làm bài tập gì cả" Nó nói giọng đầy vẻ tội nghiệp.

Nó bảo tôi là nó giỏi chẳng cần đứa mất gốc như tôi chỉ còn gì?Mặt nó có phải cái bánh tráng không vậy lật nhanh vl.Tôi liền ấm ức nói với mẹ:

"Rõ ràng là em bảo không cần con chỉ mà,em bảo còn ngồi xem là được rồi mà mẹ"

Mẹ tôi một mực phủ nhận lời tôi nói

-"Mày đừng có mà đổ điêu cho em nữa,em nó còn bé sao mà biết nói dối được?"

Càng nghe những lời mẹ nói,mắt tôi không kìm được rơi lệ.Tôi khóc lóc giải thích bao nhiêu thì mẹ lại càng không tin tôi bấy nhiêu.

Lúc nào mẹ cũng vậy cả,tôi nói gì mẹ cũng không tin.Những lời nói của tôi đối với mẹ không có giá trị,Kể cả với người ngoài.Rất nhiều lần tôi oan ức giải thích,kể lể với mẹ nhưng mẹ chẳng bảo giờ tin cả,tôi tự hỏi lòng mình " dù chỉ là 1 lần tin tưởng thôi cũng khó khăn với mẹ đến vậy sao ạ?"

Có nhiều lần tôi tủi thân khóc một mình vào nửa đêm,lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực trong lòng không biết chứa bao nhiêu nỗi buồn tủi.Nhưng ngoài mặt vẫn phải hiền lành,cười tươi tỏ ra là mình luôn sống tích cực,lạc quan....nhưng..liệu có mấy ai hiểu được lòng của tôi không?

Suốt cả đêm hôm đó,tôi cứ khóc mãi khóc mãi cho đến khi đôi mắt không thể rơi một giọt nước mắt nào nữa dần mờ đi cho đến sáng hôm sau...

"Reng reng reng reng"

Tiếng chuông báo thức inh ỏi từ chiếc điện thoại bị vỡ màn hình hôm qua không ngừng kêu lên.Tôi lọ mọ với lấy chiếc điện thoại bấm mấy lần chữ "DỪNG BÁO THỨC" trên màn hình vỡ nát hiện lên 7:30.Tôi lười biếng ném chiếc điện thoại sang một bên,chùm chăn ngủ tiếp

Chợt một tiếng gọi quen thuộc làm tôi bừng tỉnh:

-"Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Mẹ lôi chiếc chăn đang quấn lấy người tôi ra,nói:

-"Con nhà người ta,đã biết dậy từ 5h sáng phụ giúp bố mẹ rồi còn con nhà mình toàn phải mẹ lôi mới chịu dậy.Mày coi mày có chấp nhận nổi không?"

-"Sau này có chó nó mới thèm yêu mày!"

Tôi ủ rũ bước ra khỏi giường bên tai là những lời chửi rủa từ mẹ.

Hôm nay tôi có lịch học tiếng anh ở trung tâm.À còn cái kết quả thi thì không ngoài dự đoán tôi đỗ tài năng,đồng nghĩa với việc tôi vẫn dặm chân tại chỗ.Trước ngày thi xếp lớp đấy tôi đã học rất nhiều,đến nỗi tôi còn không nghĩ mình có thể siêng đến vậy,ngồi luyện đề từ 8h tối đến 3h sáng.Nhưng kết quả thì chả thể so với công sức của tôi đã bỏ ra.

Đến lớp học thêm,tôi được cô Quỳnh giáo viên kiêm trợ giảng giới thiệu tôi với mọi người

-"Đây là bạn Trúc Anh học sinh mới của lớp,mong các bạn giúp đỡ nhiệt tình"

-"Còn bây giờ thì Trúc Anh em xuống ngồi chỗ duy nhất còn trống kia đi"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu,đi nhẹ nhàng xuống chỗ ngồi của mình.Trong giờ học tôi chỉ ngồi im thin thít viết bài tại chỗ này mặt đứa nào cũng lạ hoắt,tôi thì có tí hương nội nên ngại chả dám bắt chuyện.Đến nỗi cái ngòi bút chì kim bị gãy còn ngại chả dám mượn bạn.

Bình thường là tôi đi xin rồi đấy,nhưng cái lớp trầm tình này thì thôi khoải đi.Lần này hết cứu thật rồi

Bỗng có một bạn nữ nhìn xinh lắm,đặt một chiếc bút chì 2B quốc dân lên bàn tôi ,ý muốn cho tôi mượn.Eo ôi người gì đâu mà vừa xinh vừa tốt bụng,bạn xứng đáng có 10 anh người yêu à không 100 anh người yêu mới đúng.

Tôi lịch sự đáp lại một câu "Cảm ơn bạn nha".Bạn xinh xinh ý chỉ nhỏ nhẹ đáp lại tôi "Không có gì"

"Câu này khó vãi"Tôi chán ghét mấy cái thì tiếng anh này lắm rồi,đã thế lũ chúng nó còn trộn lẫn với nhau nữa chứ.Cay đắng nhất là tôi quên không mang vở ngữ pháp

Nhiều khi tôi thấy mình già cmnr,lúc nào cũng quên đủ thứ.Lúc ra khỏi nhà mà cái não tôi cứ có cảm giác là quên cái gì nhưng mà không thể nhớ nổi.Mấy lần mẹ sai đi lên phòng lấy đồ cho mẹ cái lúc chưa vào phòng mẹ thì tôi vẫn còn nhớ mẹ sai lấy cái gì ,mà lúc vào phòng thì cái não còn load "MÌnh vào phòng mẹ làm gì nhỉ?" đến cái lúc đi xuống thì mới nhớ ra,thế là ăn rồi toàn bị mẹ chửi cho ngu người.

Tan lớp,tôi chả lại bạn xinh xinh ấy cây bút rồi định lấy lý do để xin inf bạn đấy.Thế mà không hiểu bạn ấy có phải anh em với The Flash không mà vừa chả cây bút chì đã đi nhanh như cắt rồi.Haizz đành để hôm khác vậy.

Đang đi trên đường thì chợt tôi gặp thằng Trung Hiếu đang đi lượn với mấy anh em trong hội nhóm của chúng nó.Dm,tôi đ*o muốn thấy nó một chút nào cả bởi vì...

Chưa dứt câu một giọng nói chó ch*t đó hét to lên:

-"Phan Bảo Trúc Anh!Tao YÊU MÀY vãi l*n"

-"Còn tao thì yêu tao vãi cả l*n"

-"Dm sao mày phũ thế" kệ mẹ tao

Cái loại yêu vì thể xác như nó thì chỉ có xứng đáng là vứt thùng rác.Chứ đ*o bao giờ có tuổi để yêu tao đâu nhá.Tưởng nhà bán vàng thì ngon à,xin lỗi chứ nhà tao bán kim cương.

-"Nhưng không sao vì mày càng như thế lại càng đặc biệt trong mắt tao" Xong nó phóng con X-men đi khuất khỏi tầm mắt của tôi.

___________________

Bìa Cre:Pinterest

AU:Tui chân thành cảm ơn vì đã đọc truyện.Và tui sẽ cúi đầu cảm ơn nếu bạn vote và bl cho truyện!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net