3. 'Cảm' Tình
>>Realife<<
Khụ...
Xin chào, là tôi đây Kwon Jiyong.
F*ck, thời tiết lạnh lẽo này... tôi không thích nó một chút nào.
Bây giờ Seoul là 18 độ.
Ôi mẹ ơi, lạnh chết đi mất.
*Cạch*
Tôi bước vào nhà và la to.
- HÚ~ GD IS BACK
Nhưng không một ai trả lời.
Lúc này tôi sực nhớ.
Tên Sao Hỏa kia đi mất rồi... T^T
Taeyang cùng Daesung đến YG để hướng dẫn mấy thực tập sinh mới vào.
Còn Seungri?! Thằng bé đâu rồi nhỉ?
Hay là chắc nó lại đi bar rồi. Asssiii, cái thằng này.
Well..., thế là tôi đây, phải ở nhà một mình...trong tình trạng cảm cúm.
Ôi~ thân tôi...
Lục lọi hết tung cả tủ thuốc cũng chả thấy đâu mấy viên thuốc cảm.
Mẹ kiếp, sao số tôi khổ như vậy chứ?!
Khụ...khụ...khụ...KHỤ
Aaa, cổ họng tôi, nó rát chết mất.
Ọt~~~khụ..ọt~
Hàng loạt âm thanh 'kì bí' cùng đồng loạt phát ra cùng một lúc.
Sực nhớ ra, do cả tối nay lo chuẩn bị cho album solo của tôi sắp tới mà chưa bỏ gì vào bụng.
Không hiểu sao dạo này tôi tôi hay bỏ bữa cả cái tật hay quên nữa. Có lần tôi đi ra khỏi nhà mà không khóa cửa, thường xuyên bỏ quên ví tiền ở nhà, cả có lần tôi quên mất tên Seunghyun-hyung thế là anh ấy rượt tôi chạy khắp nhà.
A lần mới nhất là tôi nói với Daesung rằng 6h30 tôi sẽ đón em ấy đi ăn đồ Nhật, thế rồi...tôi 'vô tình' để em ấy ngồi đến 9h00 trong khi đó tôi lại ung dung lái xe từ công ty về nhà và đánh một giấc dài.
:)
Lết thết về phòng, lấy chăn kéo ngang mặt, tiếng cô phát thanh viên trong tivi cứ vang lên đều đều. Tôi cố gắng tự nhủ với bản thân: 'Asssiii, bệnh rồi sẽ qua mà, ngủ đi, ngủ đi~'.
- Oppa, anh ngủ chưa đấy?
Là tin nhắn của nàng.
Vội bung chăn ngồi dậy, nhìn thấy tin nhắn của nàng. Lập tức vui mừng hí hửng.
- Anh chưa ngủ. Em về sớm đi.
Tôi nhớ nàng chết mất. Từ lúc nàng trở về Hàn, lịch trình nàng trở nên dày đặc, từ việc hoàn thành album solo đến việc đi show,... đã chiếm gần hết khoảng thời gian giữa chúng tôi rồi. Họa may, 'thời gian' chỉ chừa cho chúng tôi khoảng năm mười phút để nhắn tin cho nhau.
Tôi nhớ em lắm, nhớ cực kỳ, nhớ bờ môi em, nhớ hơi ấm của em. Cả nụ cười của em - thứ thuốc tiên diệu kỳ làm tôi suốt ngày mê mẩn.
Cộc cộc cộc...
Có tiếng gõ cửa, tôi bước xuống giường và mở cửa...
- Baby, em tới đây, em có mua đồ ăn va...à
Không đợi nàng nói hết câu, tôi vội chồm tới, ngấu nghiến bờ môi nàng, bao nhiêu nhớ thương giờ đây đã được thỏa mãn.
Thấy nàng sắp mất hết oxy trong người, tôi tiếc nuối rời khỏi nụ hôn.
- Anh nhớ em - Lee Chaerin.
- Yahhh, đồ xấu xa. Ít nhất anh cũng đợi em nói hết câu chứ.
- Anh xin lỗi.
Lại tặng nàng nụ hôn kiểu Pháp 5 giây yêu chiều
Khóa cửa cẩn thận.
Tôi kéo nàng ngồi trên ghế sofa, ôm chặt vào lòng.
- Hồi nãy em có gọi anh quản lý, anh ấy bảo chiều giờ anh không ăn gì chưa kể là anh đang bệnh đấy nhé. Anh đó, hư quá.
Đấm nhẹ vào vai tôi, nàng trách.
Tôi không nói gì, chỉ ôm nàng. Để nước mắt nàng thấm qua cánh tay áo tôi.
Nàng quay lại, ôm lấy má tôi.
- Jiyong ah, em xin lỗi nhé. Dạo này em bỏ bê anh rồi. Nhưng giờ thì không sao nữa nhé, từ giờ em sẽ chăm sóc anh, anh sẽ hết bệnh thôi.
Nghe lời, em nói. Tôi cố gắng không khóc nhưng dòng nước mắt ấm nóng vẫn đảo quanh hốc mắt.
Chaerin ah, xin lỗi nhé. Anh lại trở thành 'cục nợ' của em rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hiện giờ ở Nha Trang là lạnh tới 24, 25 độ rồi đó....chưa kể là tui cũng bị cảm lạnh rồi nè :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net