4. Yêu - Đơn Phương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


>____Not Realife___<
Chữ nghiêng là độc thoại


  - Oppa, thích một người là sao ạ?

Cô bé với khuôn mặt bầu bĩnh hỏi.

  - Bé con, em thích ai à?

  Là anh đó.

  - Thích ai cũng được nhưng phải tâm sự cho oppa biết nhé. Nếu ai dám làm cho cục cưng của oppa buồn thì oppa sẽ xử lý tên đó.

Thiếu niên ôm bé gái 5 tuổi vào lòng thủ thỉ, người dựa hẳn vào chiếc xích đu.

Cơn gió hiu hiu lạnh của tháng 2 nhè nhẹ thổi qua, mang tới sự ấm áp đang nhen nhói trong ngọn lửa tình.

  - Nhưng em thích người ta mà người ta mà người đó không biết thì sao ạ?

Thiếu niên há bật cười.

  - Haha, em gái của oppa. Hôm nay em sao thế?! Bộ thích ai rồi à? Là bạn cùng lớp à?

  Không! Là em thích anh.

  - Không! Oppa, mau trả lời em đi.

Cô bé nũng nịu.

  - Aigoo, cái đó....gọi là Đơn Phương.

***___________***

Năm ấy Chaerin bé bỏng của chúng ta được năm tuổi.

Bé đã hỏi cậu rằng: "Oppa, thích một người là sao ạ?"

Còn thiếu niên 15 tuổi ấy vẫn điềm nhiên ôm đứa em gái vào lòng và vô tư trả lời.

***______***

Đại Hàn Dân Quốc.....một chiều thu.

Thiếu niên 18 tuổi chạy rầm rầm khắp nhà, miệng làu bàu không ngừng.

  - Trời ơi, áo khoác của tôi đâu rồi? Mẹ bà nó.

Kwon Jiyong - Thiếu niên 18 tuổi đang dần mất bình tĩnh khi không tìm thấy được chiếc áo khoác 'yêu' của mình.

  - Oppa!

Tiếng kêu thỏ thẻ như mèo con cất lên.

  - Bé cưng à, em có thấy cái áo khoác anh để trên sào không?

  - Có ạ.

Bé con tự nhiên trả lời.

  - Ôi may quá! Đâu? Đâu? Em thấy ở đâu vậy?

  Ngay sau lưng em nè...!

  - Em đem đi lau bếp rồi.

Hóa đơ...

Jiyong hóa đơ khi được chính tai nghe em gái cưng của mình nói.

Huhu...cái áo khoác đó.

Nếu nói về mắc thì không mắc mà rẻ thì không rẻ. Nói trắng ra, là chiếc áo khoác đó tốn mất 2/3 tiền lương của cậu. Vậy mà em gái cậu dám lấy đi làm giẻ lau bếp.

  - Em...Chaerin....em...ăn cái gì mà ngu quá vậy hả?

Giận quá hóa ngu. Jiyong vô tình buột miệng nói câu không đáng nói.

Siết chặt chiếc áo trong tay đến nỗi hận không thể xé nát chiếc áo ra.

Lúc nãy, bé con thấy áo khoác bay 'lung tung' trong gió nên đã biết ý gấp lại phẳng phiu rồi định đem vào đưa cho anh trai của mình.

Lúc vào nhà, thấy anh hai nghe cuộc điện thoại của ai đó mà cười tươi roi rói, chưa kể nghe điện thoại xong rồi còn lật đật đi thay đồ, tắm rửa, à mà đã vậy còn xịt nước hoa nữa chứ?! Aaaaa, đừng tưởng bé con còn nhỏ mà coi thường nhé, bé biết là ai gọi đến đấy. Chắc là cái chị tóc đỏ đỏ chứ gì?! Hừm hừm, bé con giận đó. Áo khoác định đưa thì giấu luôn, không thèm đưa nữa. Dám nói bé thế à, hừm hừm bé giận luôn, không đưa áo nữa.

  - Em ngu đó! Là em ăn cơm của umma nấu đó. Oppa cũng ăn cơm của umma nấu mà. Vậy chẳng lẽ tự oppa nói mình ngu à?!

A hay, em gái cậu bữa nay dám cãi tay đôi với cậu kìa?!

Assii, không quan tâm nữa, bây giờ quan trọng là phải lo lên đường đi thôi...còn áo khoác..assiii bỏ luôn đi, coi như vậy cũng được rồi. Aigoo~ sắp trễ hẹn rồi.

Nhét bóp tiền, đeo đồng hồ vào, ngắm nhìn mình lại trong gương một lần nữa, vuốt vuốt chải chải tóc các kiểu rồi cầm chìa khóa xe đi xuống nhà.

  - Oppa...anh

  ...đừng đi

  - Oppa! Anh...

  ... giận em sao?

Muôn lời muốn nói nhưng không nói được, cứ mỗi lần muốn nói là y như rằng, sẽ bị nghẹn ngay cổ họng.

  - Cái gì? Em nói mau đi, oppa đang bận. 

  Ghét em đến thế sao? Không muốn nhìn mặt em à?

Hức...hức...

Oa...oa...oa~

Bé con khóc rồi!

Bé con vừa đứng vừa khóc, tay cầm chiếc áo đằng sau, tay quẹt quẹt nước mắt lèm nhèm chảy tuôn như suối.

  - Oa~ Oppa không thương em! Oppa ghét em. Oa~

Tức mình bé quăng chiếc áo xuống đất. Rồi toan bỏ chạy

Thấy bé con giận rồi còn định bỏ chạy nữa, thiếu niên kia vội nhanh tay bế bổng bé lên.

  - Ôi đừng khóc nữa mà, ngoan ngoan oppa thương, oppa xin lỗi mà, oppa sai rồi, ngoan đi nào, cục cưng ngoan, nín đi nào. Oppa xin lỗi mà.

Cứ mỗi câu nói là thơm lên má một cái, thơm đến nỗi má bé không biết vì sao lại đỏ ửng lên nữa?! Chỉ biết bây giờ là bé không khóc òa lên nữa, mà chỉ nấc tiếng nhỏ, và ôm cổ anh trai nhõng nhẽo thôi.

  - Oppa...k..không...t..huo..thương.......e..em. Oppa kh..khô..không....nhìn em.

  - Đâu có, oppa không có nha, oppa thương em nhất mà. Oppa xin lỗi mà, hồi nãy oppa nóng quá nên....oppa làm bậy rồi.

Lại thơm lên má bé con, yêu chiều nói.

  - Oppa hứa nhé, từ nay về sau sẽ không bao giờ làm cục cưng buồn nữa.

Bé con ngoác miệng cười lộ 2 chiếc răng sún.

  - Oppa hứa nhé. Ai thất hứa là con chó ghẻ.

Bé chìa ngón út ra.

Thiếu niên kia cũng đưa ngón út ra và móc lại.

Một 'bản giao kèo' vô hình đã được kí kết. Thiếu niên kia cùng bé con nọ sẽ mãi không xa rời.

*____*

  - Oppa, anh có hẹn mà.

Bé con nhắc nhở.

  - Khỏi đi, bây giờ oppa dắt em đi ăn nhé.

Thiếu niên cười.

  - Nhưng hồi nãy oppa nói là có hẹn quan trọng lắm mà.

  - Kệ! Chaerin của oppa *chụt* là quan trọng nhất.

  - Huuurraayyy, oppa tuyệt vời. Em yêu Oppa!


*---*

Định là đăng hôm valentine nhưng do tui với ny tui 'yêu xa' nên nản lắm...giờ mới có hứng nên giờ up nè :)))
Mấy mọe còm.men cho Jen đi *bắn tym_đùng đùng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net