• một chấm ba, sm&ji.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeongin cho rằng đây chỉ là một biểu hiện hiển nhiên của thời kì trưởng thành.

nhưng em ơi, làm gì có biểu hiện nào lại thấy trong lòng buồn não nề khi nhìn thấy người kia thân thiết với một ai đó không phải mình?

đúng vậy, jeongin đang cảm thấy buồn nhiều lắm, dù chính em cũng không biết tại sao mình lại buồn đến vậy.

anh hàng xóm nhà em nổi tiếng là học sinh xuất sắc của trường, được các thầy cô quý mến, thành tích học tập toàn thuộc dạng giỏi trở lên thôi. thậm chí, anh ấy còn là hội phó hội học sinh ưu tú của trường, nên việc kim seungmin được các học sinh ngưỡng mộ là một chuyện hết sức bình thường.

với chiếc profile xịn xò như vậy, hiển nhiên kim seungmin trở thành ứng cử viên hàng đầu đại diện trường đi thi các cuộc thi tri thức, và lần này cũng thế. jeongin nghe nói các trường cấp ba của thành phố có tổ chức hội thi học sinh giỏi, mỗi năm trường sẽ cử ra hai học sinh đại diện một khối tham gia, năm nay là khối năm ba - khối của anh seungmin.

anh seungmin thì không bất ngờ rồi, nhân vật được để ý nhiều nhất là đồng đội của anh ấy kìa. jeongin có biết loáng thoáng về người này, thi thoảng seungmin phải ở lại họp hội học sinh, jeongin được tan học sớm hơn nên ở lại đợi anh cùng về. nhìn qua tấm kính của phòng hội đồng, em thấy một chàng trai với vóc dáng nhỏ nhắn đứng thuyết trình về kế hoạch gì đó mà jeongin cố lắm chỉ hiểu được một nửa. chắc là không cần đoán nhỉ? đúng rồi, là hội viên của hội học sinh, cụ thể hơn là đồng hội phó với anh seungmin.

em ban đầu đối với chuyện này thì bình thường thôi, thậm chí có chút tự hào, vì anh seungmin của em đại diện cả trường đi thi cơ mà. nhưng mà sau đó em lại vỡ lẽ rằng hóa ra chuyện này ảnh hưởng lớn đến vấn đề mà em đang mắc phải.

ừ thì theo jeongin nó chẳng quan trọng đến vậy. em nghĩ mình vẫn ổn, khi kể từ hôm thông báo về cuộc thi đó anh seungmin không còn cùng em về nhà nữa, thay vào đó anh sẽ ghé vào thư viện, với người kia - người bạn đồng hành của anh trong hành trình giành lấy vinh quang cho trường. em nghĩ mình chẳng hề hấn gì, khi em và anh dần mất đi những lần tâm sự, trò chuyện hay ăn cơm trưa cùng nhau trong không gian chỉ có hai người, thay vào đó là sự có mặt của một người nữa. em nghĩ mình không để tâm, khi anh với tay lấy hộ người quyển sách trên cao, kéo người vào trong để xe cộ không may quẹt phải, cùng người kia cười nói vui vẻ về những đề tài nào đó mà em chẳng thể hòa nhập được, như một kẻ thừa đang cố gắng xen vào mà chẳng thể, thật thảm hại biết bao.

jeongin nghĩ mình không buồn nhiều đến thế đâu, cũng chả phải tự ti như vậy. dù em đã cố.

dẫu đã tự trấn an rằng anh seungmin luôn là một người tốt đẹp như thế, những hành động đó của anh đâu đáng để em đem ra buồn bã thế này?

ấy nhưng không thể chối bỏ được mà, rằng mỗi lần chứng kiến những cảnh đó, tim em quặn thắt lại, vắt cạn hết hơi thở của em. em muốn tự hỏi bản thân rốt cuộc bị gì, tại sao cứ nghĩ đến khoảnh khắc anh ở cùng với người đó, tâm can em lại đau đớn vô vàn, cổ họng em nghẹn ứ. em không muốn khóc, có gì đâu phải khóc, nhỉ? giữa em và anh có là gì đâu mà phải khóc. thế mà nực cười thay, hồi xưa em giỏi kiềm nén đến cỡ nào, bây giờ lại yếu đuối đến đáng ghét.

khỏi phải nói, yang jeongin đang kì thị bản thân ghê gớm. em cảm thấy mình vừa mâu thuẫn, lại rất ngỗ ngược. thâm tâm đòi hỏi anh đừng thân thiết với bất kì ai, gào thét xin anh hãy chỉ dịu dàng với mỗi em thôi. thế mà trái tim lại vỗ nhẹ và hỏi, em có lý do, tư cách gì để muốn kim seungmin làm thế? phải rồi, em lấy điều gì ra để mong muốn thứ phi lý đến vậy. rõ ràng chỉ là hàng xóm của nhau, may mắn hợp cạ nên bên nhau đến giờ. còn lại gì nhỉ? hết rồi mà. vậy thì yang jeongin, sao em lại ép buộc kim seungmin theo ý em?

suốt ngày đùa cợt bảo seungmin là đồ ngốc, trong khi đó chính jeongin em mới là kẻ đáng bị chê cười. không được, người như seungmin ấy, phù hợp với những người điềm đạm ít nói, nhẹ nhàng tinh tế giống với tính cách trầm lắng vốn có của anh ấy, như là người kia. còn em, em chỉ là một đứa nhóc nói nhiều, dễ dàng vui mừng, dễ dàng hào hứng, lúc nào cũng mang lại cảm giác ồn ào, khó chịu. đó là em nghe một vài người nói thế, trong lúc em ngồi đợi seungmin lấy thức ăn cho cả hai, lúc họ thấy em đã liền vội vàng dọn đi rồi. nhưng ngẫm lại em thấy cũng đúng, thế mà kim seungmin lại chịu đựng tận mấy năm trời, không than vãn một câu nào.

chung quy lại vẫn là không thích hợp để làm bạn với anh ấy, huống hồ chi là một vị trí khác, cao hơn.

vì thế nên yang jeongin quyết định cách xa kim seungmin một chút. em vẫn là sẽ là bạn nhỏ hàng xóm sát cạnh nhà anh, nhưng em sẽ không tiếp xúc gần gũi với anh nữa, cũng sẽ tránh đem chuyện xảy ra hằng ngày đi kể với anh, để không khiến anh phải thấy phiền phức. với lại bây giờ anh đang tập trung cho cuộc thi lắm, nên chắc sẽ không dành nhiều thời gian cho em đâu. thế cũng tốt, đúng với ước muốn của em rồi còn gì.

thế cũng tốt, tốt cho trái tim sẽ chẳng phải nhói đau nữa.

mong là thế.



có là người ngoài cũng dễ dàng nhận ra rằng gần đây bạn học yang jeongin không còn xuất hiện cùng với hội phó kim seungmin nữa.

và ruột gan seungmin đang cồn cào khó chịu đến phát điên!

anh không biết lý do tại sao em lại đột nhiên tránh né anh như vậy. rõ ràng mới vài hôm trước seungmin còn cùng với em nhỏ vui vui vẻ vẻ giúp mẹ kim trồng thêm mấy loài hoa dại tô điểm cho hàng hoa rực rỡ của mẹ, vậy mà hiện tại đến một lần chạm mặt cũng trở nên khó khăn.

yang jeongin cứ thế chặn hết mọi đường đi nước bước của kim seungmin, không chừa một cánh cửa nào có thể giúp đỡ được anh. em chặn số, chặn cả tài khoản nhắn tin.

lâu nay anh luôn là người đợi em cùng đi học, thế mà bây giờ đợi quá giờ vào lớp vẫn không thấy em đâu, hỏi ra mới biết là em đã đi học từ sớm, sớm hơn cả anh. ngày hôm đó học sinh trường S được một dịp xôn xao với vụ việc học sinh gương mẫu kim seungmin lần đầu tiên bị phạt vì tội đi học trễ.

kim seungmin cũng không còn thấy hàng xóm nhỏ xuống căn tin ăn trưa nữa. anh nghe các bạn cùng lớp em bảo dạo này jeongin hay mang cơm hộp và ăn tại lớp, cứ vậy mà ngồi một mình giữa không gian trống trải.

tới giờ về càng không thể gặp em, vì khi đó jeongin đã nhanh chóng lướt qua bao nhiêu lớp người đông đúc, hòa lẫn vào đó mà trở về nhà, không cho seungmin cơ hội được âu yếm đôi tay nhỏ nhắn đi qua đoạn đường nhiều xe.

jeongin sau đó chẳng còn sang nhà anh chơi, tới mức mẹ anh đã mở lời mà em còn khéo léo từ chối. cứ vậy, từ khi nào, ánh đèn của căn phòng nhà đối diện đã tắt sớm, để lại kim seungmin với màn đêm chất chứa vô vàn tâm tư rối bời.

áp lực thi cử đổ dồn, cộng thêm nỗi nhớ em tha thiết mà chẳng được gặp, seungmin cứ ngỡ mình đổ bệnh. còn lo sợ rằng bản thân sinh ra ảo tưởng khi thấy bóng dáng em trên sân trường. chưa bao giờ kim seungmin lại thấy bản thân mình hấp tấp đến vậy, đôi chân nhanh chóng đi về phía em tới độ sắp cuốn vào nhau mà té ngã.

jeongin cũng nào khác gì. chính em là người đẩy anh ra mà bản thân lại chẳng khá khẩm hơn là bao. ngày qua ngày lặng thầm cất giấu đôi mắt khát khao được nhìn thấy anh, trông anh đằng xa cũng chỉ đành cố gắng lảng tránh. jeongin biết seungmin tìm mình chứ, em biết rõ anh hôm nào cũng hỏi thăm bạn bè là hôm nay jeongin có xuống căn tin không, nếu không thì có mang theo cơm và ăn uống đầy đủ không, có còn thấy em vội vàng rời khỏi lớp khi chuông tan không, dẫu thứ anh nhận lại vẫn chỉ là mấy câu trả lời không đổi. rằng jeongin không còn hào hứng ăn nơi đông người nữa, cứ vậy khép kín ngồi ăn ở lớp, và jeongin vẫn luôn len lỏi vào tốp học sinh đang ùa về một cách chóng vánh rồi biến mất.

đôi mắt em lúng liếng khi phát hiện ra người mà em đang cố gắng trốn tránh suốt mấy tuần nay đang tiến đến em với bộ dạng hết sức 'đáng sợ'. tim em đập mạnh như hồi trống báo hiệu em sắp không xong với kim seungmin rồi, lòng dạ bỗng dưng lo lắng đến tột cùng. vậy mà em còn cứng đầu giả vờ như không biết, cứ thế đi thẳng.

cuối cùng lại bị giật thót bởi tiếng gọi của người kia.

"yang jeongin!"

kim seungmin vừa gằn giọng gọi đầy đủ họ tên của jeongin, to và bộc rõ cơn tức giận, ngay giữa sân trường.

trước ánh nhìn tò mò của các bạn học, yang jeongin chỉ muốn chạy đến nơi nào đó để trốn, vậy mà chưa kịp hành sự đã bị cái nắm tay chặt như gọng kìm kia lôi đi.

"anh buông em ra!"

mặc kệ cho em nhỏ tức tối vung tay đánh liên hồi, seungmin một mạch lôi jeongin vào phòng chứa dụng cụ học tập gần đó giờ đây đã vắng bóng người. nhận thấy người kia có thái độ buông lõng, jeongin dứt khoát giật tay mình ra khỏi cơn đau ê ẩm mà người kia đem lại, đôi mắt chung thủy nhìn chằm chằm dưới nền đất, nhất quyết không ngó ngàng tới anh.

"nhìn anh đi jeongin."

và seungmin đã tha thiết nói với jeongin như thế, khi những ngày qua thiếu em như một thước phim chiếu đi chiếu lại trong tâm trí của anh. anh nhớ đứa nhỏ này vô cùng, nhớ đôi mắt cáo tinh anh, nhớ nụ cười rạng rỡ, nhớ cả từng câu nói, từng hành động đáng yêu mỗi khi em bên cạnh anh. kim seungmin đã nhớ yang jeongin rất nhiều, nhiều đến mức đi vào giấc mơ hằng đêm, nhiều đến mức khắc sâu trong trái tim một dấu ấn cảm tình mà anh biết chắc đó là loại cảm tình không thể nào sai lệch.

kim seungmin đã nhớ yang jeongin rất nhiều, nhiều đến mức giây phút này chỉ muốn thổ lộ hết lòng mình.

rằng anh thương jeongin bao nhiêu ngày tháng vẫn không đủ, chỉ ước mong được hoàn toàn bên cạnh che chở và yêu thương em.

khẽ khàng đưa bàn tay chạm lấy má mềm của người trước mắt, seungmin nâng khuôn mặt đang cúi gằm của jeongin lên đối diện với mình một cách yêu chiều, trong lòng lại tràn lên một cỗ cảm thán: đứa nhỏ này sao vẫn luôn đáng yêu đến như vậy.

"jeongin... nói cho anh biết đi, tại sao lại né tránh anh như vậy...? em có biết..."

những ngày qua anh nhớ em đến mức nào không?

"... anh thật sự lo lắng và mong ngóng em rất nhiều. mẹ anh cũng vậy. mẹ cứ tưởng đứa nhỏ hàng xóm ngoan ngoãn mà mẹ quý mến gặp phải chuyện gì. mẹ gặng hỏi anh mãi, là anh có làm gì sai để em giận dỗi hay không. nhưng sau cùng anh chỉ đành im lặng, vì chính anh cũng thật lòng không biết mình đã phạm phải lỗi lầm gì."

từng câu từng chữ seungmin thốt ra dễ dàng len lỏi vào tâm trí jeongin, thành công khuấy đảo lên cơn rối bời hiện đang tạm dừng lại của em nhỏ. trước lời nói của seungmin, jeongin chỉ biết mím môi im lặng, em chẳng biết phải giải thích thế nào cho phải.

"anh xin lỗi em."

và đôi mắt jeongin đã xao động một cách dễ dàng như thế, trái tim jeongin đã đập một cách nồng nhiệt như thế, cơ thể jeongin đã run rẩy một cách thầm lặng như thế.

seungmin không làm gì sai, nhưng anh ấy vẫn hạ mình xin lỗi em.

biết làm sao đây, yang jeongin lại cảm thấy buồn nữa rồi.

seungmin cứ hành động như vậy, làm sao em có thể dứt khoát buông bỏ thứ tình cảm này được?

"jeongin, vậy em sẽ không phiền chứ nếu nói cho anh nghe lý do? bất kể đó là gì chỉ cần chúng ta như trước anh cũng đều vui vẻ chấp nhận."

sâu trong đôi mắt in hằn sự mỏi mệt cùng vết quầng thâm mờ mờ vì những đêm thức trắng ôn luyện, jeongin thấy một nỗi niềm chân thành, còn có chút da diết van xin (?) em hãy một lần vì anh mà đáp lại. jeongin dồn hết sức mình qua bàn tay đã vô thức nắm chặt, như lấy hết can đảm mà cất lời, lời nói sẽ gỡ rối những nút thắt trong lòng cả hai bao ngày qua.

đó là seungmin đã nghĩ như thế.

"chỉ là,"

"em nghĩ, bản thân không xứng đáng để ở bên cạnh anh với bất kì tư cách nào."

mặc cho là ở vị trí bạn bè, hay em trai hàng xóm, và xa vời hơn mà jeongin không dám nghĩ tới - người yêu.

đứng trước câu trả lời của em nhỏ, seungmin lại chìm vào hố hoang mang. đầu óc không thể nào tiếp nhận nổi những gì em vừa nói, cũng không thể hiểu và không muốn hiểu hết lời em. seungmin thấy tai mình lùng bùng đến độ cảm tưởng không nghe được.

"em nói vậy là sao?"

máy móc hỏi ngược lại em với niềm mong muốn một lần nữa xác nhận đột ngột xuất hiện. giờ đây seungmin thấy mình tựa chênh vênh trên biển cả, chỉ một mình. vì anh có giác cảm jeongin đã lặng lẽ buông xuôi sợi dây liên kết giữa hai người.

"đừng xin lỗi, anh seungmin không có lỗi mà. em mới là người nên xin lỗi, đáng lẽ em không nên làm phiền anh nhiều đến như vậy."

"anh seungmin, anh có thể thoải mái trải qua ngày tháng học trò mà không có em quậy phá bên cạnh. không cần phải tỏ ra ân cần và lo lắng cho em nữa. em lớn rồi mà..."

"nên là anh seungmin đừng giận em. cứ xem như đây là dịp em tự mình trưởng thành, tự mình trở nên chín chắn hơn. và em không giận anh đâu, sao lại giận anh được chứ...?"

dứt câu, yang jeongin đã nở một nụ cười, nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ, nụ cười mà lâu lắm rồi seungmin mới được nhìn thấy lại. nhưng không hiểu sao anh chỉ nhận ra có gì đó u sầu thoáng qua khuôn mặt rạng rỡ, còn tim anh thuận theo đó cũng xót xa từng hồi.

kim seungmin vội vã ôm em vào lòng, ôm thật chặt như thể muốn giữ em bên mình lâu thật lâu. anh chủ động vùi mình vào bờ vai nhỏ bé của em, cố gắng không để phát ra vài tiếng nghẹn ngào, bỗng dưng trong lòng cuộn lên cơn sóng sợ hãi, rằng em sắp sửa xa mình.

bất ngờ trước hành động của anh lớn, jeongin lúng túng muốn thoát khỏi vòng tay của người kia, vừa tham lam lưu luyến mùi xả vải quen thuộc. sau cùng chẳng thể chối từ nổi, jeongin đã khẽ khàng đáp lại cái ôm của seungmin, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng tự khi nào trở nên vững chắc của anh hàng xóm. môi cũng chậm rãi thốt lên lời an ủi.

"em không sao đâu mà, anh seungmin không phải lo cho em. anh seungmin cứ tập trung cho kì thi rồi đem vinh quang về cho trường mình, cho bản thân anh nữa. anh seungmin giỏi lắm, nên anh đừng bận tâm đến những thứ không đáng nha."




"với em, thế nào là không đáng?"

bất chợt tiếng ồm ồm vang lên. jeongin ngạc nhiên đáp lại một tiếng "dạ?" đầy thắc mắc thì liền thấy seungmin đã ngẩng đầu lên nhìn mình, hai mắt ửng đỏ.

suốt bao năm bên nhau, lần đầu tiên jeongin thấy seungmin khóc.

"jeongin, anh không biết em đã phải trải qua chuyện gì để rồi hành xử với anh như vậy. khoảng thời gian chúng mình lớn lên cùng nhau, vị trí của em trong anh như thế nào, quan trọng và quý giá ra sao, em còn chưa nhận ra sao?"

"anh xin lỗi vì đã để jeongin phải suy nghĩ như vậy. xem như anh xin em, có thể nói cho anh biết chuyện đã xảy ra, được không em? rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. anh thật sự không thể chịu nổi nữa rồi jeongin à... những ngày qua, không có em, anh thật sự không thể chịu nổi nữa..."

seungmin đã nghẹn ngào như thế trước khi một lần nữa ôm chầm lấy đứa nhỏ, mặc cho jeongin vẫn còn chìm trong bàng hoàng. như một người lạc lối giữa rừng hoang tăm tối, có một ánh sáng chiếu thẳng dẫn đường giải thoát cho người, jeongin sau khi cảm giác mình vừa chiêm nghiệm ra một điều gì đó, đã mỉm cười nhẹ nhõm, trong tâm tư nặng nề lại thở phào dễ chịu. em giờ đây nhận ra thứ tình của mình và anh đúng là không chỉ đơn thuần ở mức anh em bạn bè như em vẫn tưởng, từ lúc nào đó nó đã phát triển thành một tình cảm tốt đẹp mà em vốn luôn phủ nhận ngay từ đầu, lúc này mới thật sự chấp nhận và chào đón nó.

anh seungmin thương em đến như vậy, em không bỏ lỡ được đâu.

chậm rãi tách anh ra khỏi mình, nhìn anh cún lâu nay nổi tiếng ít nói trầm tĩnh giờ lại thút thít vì mình, bỗng dưng jeongin có chút buồn cười. rốt cuộc em đã để người này chịu ủy khuất đến mức nào chứ.

"seungmin nghe em nói này. em xin lỗi vì đã tránh mặt anh. chỉ là khoảng thời gian đó em cần phải xem lại cảm xúc và tình cảm của mình đối với anh nên em mới làm vậy. khiến cho anh phải hoang mang ấm ức rồi."

"cho đến bây giờ em mới thực sự can đảm mà đối diện với bản thân, và với anh."

thanh âm phát ra dịu dàng và êm đềm đến mức, seungmin cảm tưởng chính mình vừa được vỗ về. còn có, jeongin nói gì ấy nhỉ?

"seungmin, em thích anh!"

trong khoảnh khắc đó và mãi đến tận sau này, kim seungmin có cảm giác bản thân chính là người may mắn nhất trên thế giới.

còn tiếp...

a/n: một chiếc chương rất dài, cám ơn mọi người vì đã kiên nhẫn đọc đến đây! sắp đến tết nguyên đán rồi, hi vọng mọi người, chúng ta sẽ thật khỏe mạnh, trải qua những ngày cuối cùng của năm thật bình an và sẵn sàng chào đón một năm mới hạnh phúc hơn nhé <3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net