• một chấm hai, sm&ji.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ cái hôm yang jeongin thành công làm thân với kim seungmin ấy trở đi, cả hai dính nhau như hình với bóng. với thói quen ngủ đúng giấc dậy đúng giờ của mình thì hằng ngày seungmin sẽ là người đứng trước nhà jeongin đợi em rồi đi học, lắm lúc anh còn được mẹ yang nhờ lên phòng gọi em nhỏ dậy kẻo muộn học nữa.

ví như ngày đầu tiên đi học ở trường cấp hai của yang jeongin. vì tối đêm trước đó em bận rộn soạn sách vở, lo lo lắng lắng bản thân liệu có thể làm quen thích ứng được hay không, bạn bè có thích em không, các môn học có khó lắm không và bảy bảy bốn chín ti tỉ những vấn đề khác làm em không ngủ được. biết sao giờ, tâm lý tự nhiên khi bước vào môi trường học tập mới là vậy mà. thế nên sáng hôm sau, khi đồng hồ đã nhảy số sang sáu giờ ba mươi phút và bắt đầu kêu inh ỏi thì yang jeongin vẫn còn đang ngon lành chìm trong giấc mộng. ngay cả lúc tiếng mở cửa vang lên và thân hình cao ráo của anh trai hàng xóm xuất hiện, em cũng không hề biết.

kim seungmin bấm nút tắt báo thức, trả lại cho căn phòng vẻ yên ắng vốn có của nó cùng tiếng ngáy nhỏ khì khì của bé con nào đó vẫn đang say giấc. anh cúi người xuống cho vừa tầm với em, tay vuốt vuốt tóc mái lòa xòa cho vào nếp, bắt đầu công cuộc đánh thức yang jeongin.

"jeonginie..."

"ưm" - không biết jeongin có nghe được hay không, chỉ biết là ẻm đổi thế xoay lưng với seungmin luôn rồi.

dở khóc dở cười với nhóc con họ yang, bất quá kim seungmin phải chọc em một chút mới được.

"hay nhỉ? đêm qua anh gọi bảo ngủ sớm đi không chịu nghe, bây giờ trưa trờ trưa trật rồi vẫn nằm ềnh ra đấy. hóa ra yang jeongin cũng thích tạo ấn tượng ngày đầu đi học thế hả?"

gì cơ? lúc nghe anh thì thầm tên mình là jeongin đã có chút ngứa ngáy tỉnh tỉnh rồi, ấy mà vẫn cố chấp lắm. giờ nghe người ta phán mấy câu hiện tại đã quá giờ trưa, và em vẫn còn nằm đây, jeongin cảm thấy như sét đánh ngang tai.

"cái gì?!!" - vội vàng bật dậy. ôi thôi yang jeongin trễ giờ mất rồi, hu hu ngày đầu tiên đi học của jeongin, không dưng lại vô tình cúp học thế này.

đang hối hối hả hả xếp lại chăn mền rồi phóng vụt vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, trở ra thì lại thấy anh hàng xóm ôm bụng cười ha hả. jeongin lướt mắt về phía đồng hồ, sáu giờ bốn mươi tám phút. đùa, còn tận hơn ba chục phút nữa mới vào lớp cơ mà? á à nay kim seungmin còn giở trò lòe yang jeongin này á?

"yah kim seungmin!!"

"đùa em vui lắm hay gì mà còn đứng đó cười?"

kim seungmin bị em nhỏ mắng mà trông chả có gì bất mãn, ngược lại càng ngoác mồm ra ha ha, như kiểu chọc tức em ấy. rồi nhé, yang jeongin tức thật.

"thì vui nên anh mới cười chứ."

yang jeongin: ?

"phải làm vậy thì bé mới dậy được. ai bảo hôm qua cứ trằn trọc vậy."

"em lo chớ bộ..."

coi kìa, hôm qua seungmin hết lời động viên em rồi mà đứa nhỏ này vẫn giữ tâm trạng hồi hộp xen lẫn lo lắng như vậy. kim seungmin của một năm trước thì hơi bị thảnh thơi luôn, tại mấy cái này không đáng để anh quan tâm đâu. nhưng mà không hiểu sao seungmin lại thấy mình kì lạ (?) quá.

"anh đã nói là không sao rồi mà. thôi nào, thay đồ rồi xuống ăn sáng nhé? mẹ đợi em nãy giờ đấy."

tất nhiên jeongin gật đầu một cái rụp rồi.





kim seungmin cùng yang jeongin trải qua những ngày tháng cấp hai vô cùng yên bình. quả nhiên jeongin được các bạn quý mến vô cùng, nên cho đến lúc nhập học vào trường cấp ba, em đã chẳng còn cảm thấy âu lo như khi trước nữa.

điều đặc biệt là, năm cấp ba của jeongin (và seungmin) có một hội bạn tuyệt vời lắm. hội bạn của jeongin có những tám người. gọi là hội bạn vậy thôi chứ jeongin là em út đó. tuy độ tuổi khác nhau nhưng mà mọi người đều thân nhau như bạn bè cùng lứa nên chẳng có chút ngại ngùng nào. các anh cũng cưng jeongin vô cùng nên jeongin thích lắm!





đặc biệt hơn nữa là, yang jeongin của những năm đó nhận ra mình có một tình cảm khác lạ với kim seungmin.





"vậy là nhóc thích kim seungmin hửm?"

người vừa hỏi là anh minho, anh lớn thứ hai trong hội bạn của jeongin. còn tại sao anh minho hỏi vậy là vì, đây là lần đầu tiên yang jeongin có thứ cảm xúc lạ lẫm trong người mỗi lần tiếp xúc seungmin, nên ngay lập tức em đã đem chuyện này đi kể với anh minho. anh minho rành mấy chuyện này lắm, giống như ảnh trải đời đến độ sành sỏi luôn rồi, dù anh cũng đang chật vật trong mối quan hệ mờ ám với anh cả của nhóm. nhưng mà không sao, yang jeongin này hoàn toàn tin tưởng vào lee minho!!

"không hẳn là thích đâu anh ơi..."

em không biết đó có gọi là thích không nữa. nhưng mà dạo gần đây cứ thấy anh seungmin là tim jeongin đập nhanh mất kiểm soát, như bị bệnh vậy. rõ ràng em ăn đủ ba bữa, ngủ nghỉ không thiếu giấc nào, đi khám định kì bác sĩ bảo hoàn toàn khỏe mạnh thì làm sao mà lòi ra mình bị bệnh tim? còn nữa, em hay ấp úng khi nói chuyện với anh, mặt mũi thì nóng lên hừng hực. bình thường trước đây anh xoa đầu em, đợi em cùng đến trường rồi cùng tan học, em chẳng thấy có gì khác lạ. vậy mà bây giờ tâm can em lúc nào cũng rạo rực, chộn rộn. em biết cái nhìn của em dành cho anh cũng khác, nó khó tả, giống như chỉ có một mình anh trong đó, vạn vật như biến mất. em muốn nhìn thấy seungmin nhiều hơn, hằng ngày. muốn được nói chuyện với anh, muốn được anh nắm tay dắt đi mỗi lần qua đường, muốn con đường cả hai thường đi dài hơn một chút, thời gian trôi chậm hơn một chút. muốn được ở cạnh anh. nhưng jeongin vốn dĩ ngốc nghếch lắm, em không biết gọi cảm giác đó là gì, lại càng phủ nhận việc đó là thích. vì em không nghĩ mình sẽ rơi vào lưới tình của người đã bên em từ khi còn nhỏ xíu.

"sao nhóc biết?"

"vì, vì..."

"vì làm gì có ai thích một người mà lại chịu thừa nhận đâu, đúng không?"

lee minho khẽ cười, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ đang ủ rũ. cậu thấy yang jeongin đáng yêu quá thể đáng, bảo sao thằng bé kim seungmin kia lại bao bọc đến vậy. giờ mà thằng bé ấy biết em hàng xóm thích mình thì không biết sẽ như nào nhỉ?

định mở miệng nói thêm một, hai câu mở đường cho thứ cảm xúc kì lạ của em nhỏ, minho đã thấy bóng dáng của bangchan đứng trước cửa tiệm cà phê đợi mình. cậu thu dọn đồ đạc, sẵn tiện trả luôn hóa đơn buổi hẹn với em út hôm nay. trước khi đi còn cố gắng nựng cáo con thêm vài cái.

"aigoo~ jeonginie của chúng ta còn ngây ngô quá. cứ từ từ xác định tình cảm mình nhé em."

"anh bangchan đợi anh nãy giờ rồi, anh đi đây."

vẫy vẫy tay ỉu xìu tạm biệt minho, jeongin thở dài. loại tình cảm mà em đang mang, sao mà khó hiểu quá đi.

còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net