• một chấm một, sm&ji.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeongin có một anh người yêu.

anh người yêu của jeongin tên là seungmin, kim seungmin. anh ấy lớn hơn jeongin một tuổi. cả hai biết nhau từ hồi gia đình jeongin chuyển đến khu phố của seungmin ở, và cách một cái hàng rào, nhà em sát cạnh nhà anh.

jeongin còn nhớ lúc mẹ dắt tay em qua chào hỏi hàng xóm mới, khi ấy em vừa tròn mười tuổi. khép nép đứng sau cánh tay mẹ, em nhìn thấy một người phụ nữ lớn hơn mẹ em tầm vài tuổi nhưng trông vẫn rất trẻ trung. là mẹ anh - cô kim. cô cười với em hiền lành lắm, cô còn xoa đầu jeongin và khen em đáng yêu nữa. xong rồi cô gọi với vào trong nhà, bảo cún min ơi ra gặp em nhỏ mới chuyển đến này con.

đó cũng là lần đầu tiên em gặp anh.

nhưng mà seungmin ngày đó mặt lạnh như tiền, chẳng hé một nụ cười nào, cũng chỉ vòng tay cúi đầu chào mẹ jeongin rồi thôi. cô kim thì nhiệt tình giới thiệu với seungmin, bảo jeongin là hàng xóm nhỏ mới toanh của nhà mình. rồi ngay khoảnh khắc seungmin đưa hướng nhìn về phía jeongin, em đột nhiên thấy cơ thể mình nhẹ run, cái cảm giác lạ lẫm, vừa sợ vừa tò mò cũng vừa thôi thúc yang jeongin làm gì đó. thế rồi em quyết định vẫy tay chào anh, miệng nở nụ cười xong còn nhỏ nhẹ nói một câu.

"em chào anh ạ... em là yang jeongin."

kim seungmin thế mà cũng không nói lời nào, chỉ gật đầu rồi xoay người vào nhà. hồi ấy jeongin còn bé như vậy nên không để bụng nhiều, cũng không để tâm đến cô kim đang cười xòa bối rối giải thích thằng con nhà cô ít nói lâu nay, chỉ có đôi mắt của em là chăm chăm nhìn về phía mà bóng lưng ấy vừa đi khuất.





anh người yêu của jeongin ấy à, đã từng làm lơ em rất nhiều lần, thậm chí còn khiến em lầm tưởng là anh ghét em lắm.

từ sau ngày em trở thành hàng xóm của anh, jeongin thường xuyên được mẹ cho phép sang nhà anh seungmin chơi, một phần vì khu phố này ít trẻ con, nếu có thì toàn là mấy anh chị lớn hơn jeongin tận sáu, bảy tuổi, với cả không hiểu sao jeongin có ấn tượng với anh seungmin hơn nhiều. cô kim cũng nhiệt tình đón em lắm, thiếu điều muốn bế em về nựng em suốt ngày luôn. cô thủ thỉ tâm sự là seungmin cứ lầm lì mãi, cái gì cũng tự làm một mình, nhiều lúc cô cũng muốn chơi trò chơi với con nhưng mà hầu hết anh toàn đọc sách, truyện rồi vẽ vời đủ thứ, mà những trò đó thì làm sao mà cô chơi chung được đây? nên là bây giờ có đứa nhỏ như jeongin rồi, năng động, đáng yêu mà lại ngoan ngoãn lễ phép, cô ưng dữ dằn! cô còn chân thành ngỏ lời là khi nào bé jeongin sang chơi cũng được hết, không chơi được với anh thì chơi với cô cho cô đỡ tủi. ừ thì, cô đã nhiệt tình vậy rồi chẳng lẽ yang jeongin này từ chối?

ấy, mà đây không phải trọng điểm. mục đích của jeongin không phải là chỉ sang chơi với cô kim thôi đâu, mà còn là tập làm thân với anh seungmin nữa. nhưng mà anh seungmin chẳng để tâm đến jeongin gì cả, mặc cho em hết líu lo kể chuyện thường ngày ở trường, đến ngắm nghía mấy bức tranh anh vẽ xong lại bồi thêm mấy câu cảm thán anh vẽ đẹp quá trời.

"anh ơi..."

chọt chọt.

"anh cún ơi..."

lay lay.

"anh cún min ơ-"

"có chuyện gì?"

ui! anh trả lời jeongin rồi này! nhưng mà nghe sao có vẻ cộc cằn quá đi, hai hàng lông mày của anh cau lại luôn. không được không được, mẹ jeongin bảo nếu mà chau mày tức giận vậy thì mau già lắm, anh seungmin không được già đâu.

vội vã vươn tay vuốt vuốt chân mày của anh, thế mà anh seungmin lại nắm lấy cổ tay jeongin kéo ra rõ đau. nhưng sau đó lập tức mặt anh seungmin cũng dần thả lỏng, hình như anh bình tĩnh hơn rồi thì phải, giọng anh cũng không còn nặng nề như khi nãy nữa. mà kim seungmin kì lắm nhé, nãy giờ em jeongin nói quá trời mà không chịu chú ý, giờ thì cứ nhìn em hoài vậy đó. người ta mới mười tuổi nhưng mà người ta bị nhìn vậy cũng thấy ngại chứ bộ, mặt mày tự nhiên thấy nóng quá trời nè.

"em muốn gì đây? quậy chưa đã phải không?"

hả? ai quậy? jeongin suốt buổi có phá phách gì đâu. chán quá nên em lôi đủ chuyện trên đời ra nói xong đi qua đi lại một chút thôi mà. jeongin thề là không hề quậy cái gì nhé, anh seungmin đừng có mà nói bậy.

"không có mà!..." - nhanh chóng lắc lắc mái đầu nhỏ, jeongin chưa kịp nói hết câu đã nghe anh seungmin lầm bầm mấy chữ "thế thì thôi" rồi tiếp tục công việc đọc sách đang dang dở của mình.

"anh ơi..."

lại chọt chọt.

"thế nào? em muốn thế nào đây! cho anh không gian riêng tư một chút có được không?"

lần này không cần em gọi đến lần thứ ba thì anh đã quay ngoắt về phía em mà đáp lời rồi. ấy mà âm lượng lớn quá, anh seungmin đang to tiếng mắng em jeongin đó phải không?

jeongin thấy anh bỗng nhiên la lớn như thế, tự dưng cảm thấy buồn buồn. hình như anh seungmin không thích em thì phải, anh không chơi với jeongin, anh bảo jeongin quậy, anh không muốn jeongin ở đây. rồi nhá, jeongin thấy nghèn nghẹn ở mũi rồi, khóe mắt cũng cay xè luôn. nhưng mà jeongin sẽ khóc á? không có đâu! mẹ bảo đấng nam nhi nhất định không được khóc nhè, nếu không sẽ bị trêu cười, nên jeongin cắn chặt răng, hai mắt đỏ au rưng rưng nhìn anh.

con ngươi seungmin khẽ lay động, anh bất ngờ. không biết tại sao lại bất ngờ, chỉ là nhìn thấy đứa nhỏ trước mắt đang cố kiềm nén cơn khóc của mình, gắng không để nước mắt rơi thì anh lại thấy nhóc con này trông đặc biệt quá thể. như chợt nhận ra hành động quá đáng của mình khi nãy, tâm tư của seungmin trở nên rối bời.

"anh seungmin ghét jeongin hả? sao anh seungmin lại la jeongin thế, jeongin có làm gì anh đâu...? jeongin chỉ muốn rủ anh ra ngoài chơi thôi. anh seungmin cứ ở trong phòng vậy thì sẽ buồn chán lắm. thế mà chưa gì anh seungmin đã... đã..."

không chịu nổi được nữa, uất ức quá jeongin chẳng nói được tròn hết câu, và nước mắt cũng không thể kiềm nén hết mà từ từ lăn trên khuôn mặt em nhỏ. vốn từ của một đứa trẻ mười tuổi chẳng thể nào phong phú và rõ ràng như người lớn nên câu nói của jeongin chỉ lặp lại mấy chữ "anh seungmin", "jeongin", vậy nhưng seungmin lại hiểu được hết ý tứ của em. thấy hàng xóm nhỏ đang mím chặt môi mà trong lòng dâng lên một cỗ tội lỗi pha chút xuýt xoa vì em hờn dỗi thôi mà cũng đáng yêu quá. seungmin từ từ đưa tay chạm lên má mềm lau đi hàng nước mắt. jeongin nghe thấy anh thỏ thẻ:

"anh xin lỗi. jeongin đừng khóc nữa nhé! anh xin lỗi mà."

jeongin đang muốn nằm xuống ăn vạ để "trả thù" người anh lớn kia thì đã nghe người ta dịu dàng nói lời xin lỗi. thôi không khóc nữa, nhanh chóng quẹt đi nước mắt, nhưng mà trong lòng jeongin vẫn ấm ức lắm đấy! mạnh dạn hỏi lại anh một lần nữa rằng là anh có thật sự ghét mình không thì anh liền bật cười,

"không có ghét em. anh seungmin không có ghét em jeonginie một xíu nào luôn đó."

khỏi phải nói, yang jeongin vui sướng ghê gớm. bụng em như có hàng ngàn con bướm bay quanh vậy, rạo rực lắm. vậy là kế hoạch làm thân của jeongin thành công rực rỡ một phần lớn rồi đó nha.

đang bận cười toe toét thì em đã thấy tay mình được anh seungmin cầm lấy.

"được rồi. khi nãy jeongin muốn rủ anh ra ngoài chơi đúng không? đi thôi, trời sắp trưa rồi đó."

và thế là hai anh em vui vẻ ra khỏi nhà với sự ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa của mẹ kim.

mãi sau này khi đã trở thành người yêu của nhau, lúc seungmin được em nhỏ hỏi tại sao hồi đó anh lại có thể tuyệt tình bơ em đến như vậy. dáng vẻ đầu tiên em thu vào tầm mắt chính là điệu bộ ấp úng của seungmin. anh nói vì chị gái của anh du học tại nước ngoài thành ra chị ít khi về nhà, anh không thể chia sẻ hay tâm sự được điều gì, với người lớn như mẹ thì càng không. mà anh trước giờ luôn hướng nội, tính cách thầm lặng như vậy nên chẳng mấy khi tham gia vào các hoạt động với bạn bè, cứ im ỉm tự chơi một mình.

"ngay từ lần đầu gặp jeongin không hiểu sao anh đã có cảm tình với em rồi. nhưng vì ngại quá, anh chưa bao giờ tiếp xúc thân thiết với ai nên anh đã làm thế, tách biệt mình ra khỏi em như cách anh đã làm với mọi người."

"lúc nhìn thấy dáng vẻ muốn khóc nhưng vẫn cố kiềm nén của em, anh cảm thấy đây là một đứa nhỏ, một người bạn rất đặc biệt, vậy nên anh quyết định phá vỡ bức tường mà anh luôn cố xây dựng, để làm bạn với em."

"yang jeongin biết không, đó chính là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời anh đấy!"

nói xong rồi còn xoa đầu em nữa chứ.

yang jeongin hứa sẽ không nói với kim seungmin rằng em đang xấu hổ lắm đâu nhé. đúng là đồ ngốc kim seungmin mà.

còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net