#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc sát trùng, mùi máy lạnh và cái không khí đáng ghét đầy quen thuộc làm Chan choàng tỉnh. Anh nhìn xung quanh, rồi để lại một nụ cười cay đắng. Một màu trắng tinh tươm phủ lên con người nặng nề của anh và những cơn đau đầu liên tục kéo đến. Anh chỉ biết thở dài, quay nhẹ người để nhìn ra cửa sổ. Sắc xanh vàng của cảnh vật ngoài kia hòa cùng màu trắng ngà của chiếc rèm cửa mỏng, cũng gọi như là có thêm chút sức sống cho nơi tuy không tối tăm nhưng lại vạn phần lạnh lẽo này. Anh cố nhấc tấm thân đầy mỏi mệt sau những giấc ngủ sâu, dần dần lấy lại được những cảm giác bình thường của từng giác quan một. Tiếng cót két của chiếc giường kim loại thu hút sự chú ý của người đang loay hoay bên ngoài tấm rèm được quây quanh giường. Rèm được đẩy nhẹ qua một bên. Một nét mặt thân thuộc xuất hiện. 

- Anh... tỉnh rồi sao?

Là Felix. Vẫn là mái tóc nâu bồng bềnh được chính chủ nhân của nó tận tình chăm sóc. Vẫn là chất giọng trầm khàn mà Hyunjin yêu thích.

- Tình trạng của anh coi như là tạm ổn rồi, nhưng chắc do tổn thương nghiêm trọng quá nên, chậc, nó vẫn cứ hành anh hoài nhỉ. Thiệt tình.

Là Seungmin. Vẫn là phong thái của một thiếu gia, chỉnh tề và ngăn nắp. Vẫn là ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng mang nhiều sự trách móc ở trong đó.

- Anh! Anh trở lại rồi!!! Ôi trời, em- em thật sự lo lắm đấy huhu...

Là Hyunjin. Vẫn là đứa em dễ xúc động, luôn quan tâm đến anh và hay nói chuyện với anh nữa. Vẫn là cái ôm đầy ấm áp, bao trọn thân hình to lớn của Chan.

- Haizz... Thằng bé khóc mà em tưởng nó ngất chung với anh luôn rồi đấy. Ê thằng kia, làm ơn đừng làm tao sợ nữa nhá, không là cắt lương mày bây giờ. Còn anh nữa, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn đi. Em... Em- haizz, không lẽ em chuyển qua chăm anh như chăm em bé luôn chứ trời...

Là Changbin. Vẫn là người nói nhiều nhất, hay trách anh không tự lo cho bản thân nhiều nhất. Vẫn là người luôn nhìn đi chỗ khác khi nói chuyện với anh để giấu đi đôi mắt ầng ậng nước kia.

- Em... vào được chứ- A cảm ơn anh Changbin... Em xin lỗi, mấy hôm nay em có công tác, em không thăm anh được... Em xin lỗi... E-em có chút quà cho anh đây, a-anh sớm khỏe lại nha.

Là Han. Vẫn là người anh ít gặp trực tiếp nhất vì quá bận bịu với công việc. Vẫn là một cậu nhóc vô cùng rụt rè và hay nói lời xin lỗi nữa.

- Anh...

Là Jeongin. Nhưng hình như Chan không thấy được Jeongin vì anh đứng sau tấm lưng rộng của Changbin.

- Anh... thấy sao rồi? - Felix lo lắng hỏi.
- Minho đâu rồi?

Tất cả như bị ngắt âm đột ngột sau câu hỏi ngắn ngủi của anh. Không ai dám nhìn thẳng vào anh nữa. Dường như tất cả mọi người đều cùng hiểu, biết, và giấu một chuyện gì đó chăng.

- Anh à, anh thấy khỏe rồi nhỉ? Mình đi ăn sáng- à không giờ là ăn trưa chứ! Em thấy thực đơn dưới că-
- Minho đâu rồi?

Sự im lặng đáng sợ lại quay trở lại. Nó yên tĩnh đến mức mà tiếng máy móc đang chạy ở phòng bên cũng có thể nghe thật rõ, dù là cách một bức tường dày.

- Anh-
- Anh hỏi là Minho đâu rồi? Tại sao mọi người đều ở đây hết mà không có Minho?
- Đến cuối cùng thì trong đầu anh vẫn chỉ có cái tên đó thôi à? Hừ, vậy mà em tưởng khi anh thức dậy thì mọi thứ sẽ trở lại như bình thường chứ?
- Seungmin à, mày bình tĩnh coi nào...
- Felix, sao mày không nói cho ổng nghe về anh họ của mày đi? Sự thật ấy? À, mà có nói ổng cũng đâu có tin. 
- Felix, có chuyện gì với Minho à?
- Anh thật sự không nhớ gì hết sao?
- Hyunjin... Ai đó trả lời anh đi chứ?
- Nghe đây ông anh đáng kính. Minho, là Lee Minho đấy, chính là người đã mất tích cách đây 3 năm trời rồi. Anh nhớ chưa, hả?
- Không thể nào... Hôm qua anh còn đi dạo với Minho mà?
- Đó chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của anh thôi! Anh vào đây được hơn 5 tháng rồi đó! ANH TỈNH TÁO LẠI GIÙM TÔI ĐI!!!
- Con mẹ nó Kim Seungmin, em hơi quá đáng rồi đấy- Để em lôi nó ra ngoài- Mày ra đ-
- Anh à,...
- Felix, Seungmin nói gì vậy chứ?
- N- nó chỉ đang nhắc lại vài chuyện có thật thôi. - Hyunjin quay ra nhìn tấm rèm mỏng đang bị gió làm tung lên.
- Anh, cũng đã tới lúc anh THẬT SỰ phải buông bỏ một vài thứ rồi đó. - Felix nhìn thẳng vào mắt Chan.
- Mọi người nói gì vậy haha, tự nhiên mất tích các thứ là sao? Chắc Minho đang bận nên không tới thăm anh được thôi nhỉ? Để anh gọi cho M-
- Đủ rồi đấy! - Felix giật lấy chiếc điện thoại mà Chan vửa cầm lên. - Làm ơn đi, đây không phải là thế giới tưởng tượng của anh nữa đâu! Đây là đời thực, không phải là cái thế giới trong cuốn tiểu thuyết anh đang viết đâu mà... Anh, làm ơn...

Đôi gò má lấm tấm tàn nhang của Felix đỏ ửng lên. Những dòng nước mắt cứ thế mà rỉ ra từ khóe mắt, rồi thành dòng mặn chát chảy xuống. Những người xung quanh cũng chỉ biết im lặng, né tránh ánh mắt của nhau và đâu đó còn có những tiếng thở dài nữa. Chan nhìn Felix, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt của anh.

- Anh muốn ra ngoài dạo. Em đi với anh chứ Felix?

.

Hôm nay trời không nắng. Trên đầu của vạn người giờ chỉ nhìn thấy mỗi một nền trắng xóa, điểm thêm vài đường chỉ xanh mờ nhạt. Không có tiếng chim kêu, tiếng chó mèo vờn nhau như mọi khi, chỉ còn lại tiếng xào xạc đơn điệu của những tán cây dày đặc lá xanh. Dưới những bóng cây to lớn và mát mẻ, có hai dáng người một lớn một nhỏ đang đi cùng nhau. Họ không nói với nhau một lời nào, vì người thì chỉ dám nhìn về phía hàng cây được trồng ngay ngắn hoặc nhìn xuống mũi giày đã bạc màu, người còn lại thì vẫn cứ như sống nửa phần ở đời thực, nửa phần nơi hư ảo mơ mộng. Felix buông một tiếng thở dài. Anh biết ngày này thể nào cũng phải đến.

- Em thở dài việc gì vậy?
- Anh nhớ ra mọi chuyện rồi chứ ạ...?
- Về Minho à...
- Em xin lỗi nhưng-
- Em không có lỗi gì cả. Mọi người cũng thế. Là do anh cố chấp không chịu nhìn nhận sự thật thôi.

Vẫn là nụ cười đầy cay đắng đó. Nó khiến Felix rất đau lòng. Anh thấy đau, không chỉ vì những gì người anh đang đi cạnh mình trải qua, mà còn vì sự biến mất đột ngột của người anh họ nữa. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ, chỉ biết rằng ngủ một đêm sáng dậy thì con người tên Lee Minho kia đã không còn thấy đâu nữa. Thời gian cũng thật tàn nhẫn mà. Anh thật không thể hiểu được vì sao nó có thể lấy đi nhiều thứ, nhưng lại không thể khiến Chan quên hết sự tồn tại của Minho đi. Hai người đã từng là những người bạn rất tốt, nhưng giờ giữ lại những ký ức đó thì khác nào là Chan đang tự giết chết bản thân từng chút một chứ?

- Anh... thật sự đã nhớ lại rồi mà. Em không cần phải cứ lo lắng cho anh như thế đâu. 
- Anh đừng cười với em như vậy nữa.
- Nó giả tạo lắm nhỉ?
- Kh-Không, ý em không phải vậy... Chỉ là nó không còn như lúc trước thôi... Với lại đúng là có hơi gượng thật...
- Haha, anh biết mà.
- Anh viết cái cuốn tiểu thuyết đ-
- Anh thật sự đã nằm viện lâu đến vậy sao? - Chan nghiêng đầu nhìn Felix làm cậu em có hơi giật mình.
- À- Kh- Th-Thật ra thì cũng đã có lúc anh có thể xuất viện điều trị tại nhà, nhưng tình hình hơi tệ, anh lại ngất đi liên tục nên Seungmin đã nhất quyết để anh lại đây... Thật ra Seungmin nó cũng không có ý gì xấu, chỉ là nó hơi nóng...
- Anh hiểu mà.

Một khoảng lặng ngắn ngủi lại xuất hiện.

- Nhưng em không hiểu nổi là vì sao anh lại ra nông nỗi như thế này đấy...
- Tại Minho đấy, haha.
- Anh cũng đừng nghĩ hay nhắc tới cái tên đó nhiều nữa...

Chan không đáp lại câu nói đó của Felix mà chỉ tiếp tục đi trên nền gạch thô nhám của phần lề đường. Một lát sau thì cả hai quay lại phòng. Chan nói anh sẽ xuất viện, và tất nhiên điều này làm Seungmin thấy bực mình vì Seungmin biết thần kinh của Chan vẫn chưa ổn định. 

- Anh có biết tự lượng sức mình không vậy? - Seungmin định nắm lấy cổ áo của Chan nhưng bị Chan hất tay ra.
- Anh biết mà. - Chan mỉm cười.
- Anh ổn đấy chứ? Anh sống có một mình thôi đấy. - Hyunjin lo lắng.
- Được mà.
- Vậy sao mấy lần tỉnh táo trước anh không đòi xuất viện đi, lần này lại thế?
- Seungmin, chẳng phải là do em cản anh sao?
- Lần này em cũng cản mà-
- Nhưng anh thấy tốt hơn nhiều rồi. Em thật sự muốn anh phát điên thật đấy à?
- Em...
- Không sao đâu. Thật đấy. - Chan nói nhỏ với Seungmin lúc đi ra ngoài cửa phòng.

Seungmin toan giữ Chan lại, nhưng lại bị Changbin kéo về và Felix ra hiệu rằng hãy để Chan đi. 

- Jeongin?

Hyunjin nhận ra khuôn mặt của đứa em này đang đỏ ửng lên, ướt đẫm và cả cơ thể thì như cố kiềm lại những tiếng nấc từ cuống họng.

Tất cả mọi người trong phòng đều hiểu, ngoài Chan ra thì Jeongin cũng mệt mỏi và đau khổ không kém. Anh lúc nào cũng tự cho rằng bản thân là nguồn cơn của mọi chuyện, mặc dù ai cũng biết là không phải. Hyunjin ôm lấy Jeongin vào lòng, anh cũng vì thế mà giải phóng hết cảm xúc của mình, khóc ướt cả một mảng áo lớn của Hyunjin. 

.

Trở về căn nhà của mình, anh hít lấy một hơi thật sâu rồi mới bước vào. Ngôi nhà này không có chút bụi bặm nào. Anh đoán là chắc mấy đứa em đã thay phiên nhau đến đây để dọn dẹp trong lúc anh phải nhập viện. Anh nhìn quanh, đồ đạc vẫn như thế, vẫn còn những vật dụng của cả hai người, chỉ là...

Không thấy bóng dáng của Minho đâu.

Anh bước vào phòng làm việc của mình. Thứ đầu tiên khiến anh chú ý tới là một đống giấy bị vo tròn và nhàu nát trong thùng rác, tràn ra cả mặt sàn và trên bàn cũng có nữa. Kế bên sự lộn xộn đó là một cuốn sổ tay dày cộp, cái bìa đã sờn đi rất nhiều và gáy sổ cũng loang lổ những vệt ố vàng. Đó là cái quyển sổ anh dùng để viết cuốn tiểu thuyết tiếp theo của anh. Về cơ bản, ngoài tiền bản quyền nhạc, anh còn tiền bản quyền sách nữa, nhưng nhiều tiền như thế cũng có mang được Minho về đâu. Thật vô dụng mà.

Anh lại nghĩ về Minho nữa rồi.

Nếu như nói một nửa tâm trí của anh là dành hết cho Minho thì có lẽ cũng không sai. Anh và Minho vốn là bạn của nhau từ hồi đầu cấp 2, thân với nhau đến mức mà ai cũng nghĩ rằng hai người chắc hẳn phải là một cặp. Sau này lớn lên, hai người cùng lên thành phố lớn để học, cùng đậu vào một trường phổ thông và cả đại học nữa, cùng nhau thuê lấy một căn nhà - cũng là căn nhà hiện tại, căn nhà mà Chan đã mua đứt luôn ngay sau khi có đủ tiền từ việc làm nhạc - cùng nhau sống như thế. Hai người bạn này, thân nhau thì rất thân, cự nhau thì cũng rất nhiều, nhất là khi cả Chan và Minho đều là người dễ bị căng thẳng.

Hơn 3 năm trước, vào cái ngày mà Minho biến mất khỏi cuộc đời Chan, anh cảm thấy như tận thế đã đến nơi rồi vậy. Bạn bè, đồng nghiệp, anh em cũng khuyên nhủ anh hãy bình tĩnh lại, chuyện vẫn có thể giải quyết được, nhưng cũng không có tác dụng gì. Tay anh lật đến một trang sổ nhăn nheo, trên đó còn có những vệt nâu đỏ khó coi. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời anh bị chảy máu cam, có lẽ là do mất ngủ liên tục, làm việc ở cường độ cao và bỏ bê bản thân quá mức. Rồi những cơn đau đầu ập đến ngay cả trong những giấc ngủ hiếm hoi mà anh có được, làm cơ thể anh gần như chẳng còn chút sức lực nào. Anh muốn dùng công việc để quên đi mọi thứ, nhưng nó lại khiến anh nhớ về Minho nhiều hơn. Anh không hiểu được là tình cảm anh trao cho Minho là gì, và anh đã nhận lại gì, mà nó có thể phát tướng thành một thứ cảm xúc đang dày xéo tâm trí anh từng giây từng phút như vậy. Anh ngất, rồi anh lại tỉnh. Seungmin lôi anh qua nhà ở chung để tiện bề theo dõi tình hình, cho tới khi người em này thấy mọi thứ cần phải người có chuyên môn can thiệp mạnh thì tức tốc đưa anh mình vào bệnh viện. 

Anh, vẫn không thể quên được Minho.

Anh mở danh bạ ra. Số điện thoại của Minho vẫn được lưu trong máy anh với 2 cái icon - thỏ và ác quỷ, biệt danh trên hộp thư cũng là hình con thỏ, mấy thứ trên bàn anh cũng có hình thỏ và mèo nữa. Anh nhìn tất cả mọi thứ trong phòng, thở dài nặng nề, gập cuốn sổ tay lại, mỉm cười rồi rời khỏi căn phòng đó.

Tối nay anh sẽ ngủ lại ở nhà của Seungmin.

Seungmin với Felix thấy anh thì cũng khá bất ngờ, rồi hai người cũng dọn lại căn phòng cũ cho anh ở lại. Họ cùng nhau nói về những câu chuyện khác nhau,đều có điểm chung là cả Seungmin và Felix đều cố tránh những gì liên quan đến Minho. Tuy là thế nhưng đời nào tránh được hết.

- Hôm qua em mới đi mua được mấy cái hạt xỏ hình mèo nè- Ơ ch-
- Không sao, anh biết hai đứa đang tránh gợi nhắc đến Minho mà.
- Lộ vậy luôn hả ông anh?
- Ừ, haha. Nhưng không sao thật. Có lẽ thật sự anh cũng nên đi tới giai đoạn chấp nhận đi chứ, mấy đứa nhỉ? Jeongin nó nhỏ tuổi hơn anh nhiều mà nó chín chắn mất phần anh luôn này. Anh phải làm sao để đáng mặt anh cả chứ.

Hai người em ngồi đó bật cười. Không khí bên ngoài tuy vẫn lạnh vì đã là cuối thu rồi, nhưng bên trong này, hay ít nhất là chỗ bàn gỗ nhỏ nơi căn bếp này, lại xuất hiện sự ấm áp của mùa xuân.

.

Chan quyết định ra ngoài quán cà phê quen thuộc để thay đổi không khí... Anh nghĩ thế. Như trong những giấc mơ cũ của anh, Seungmin và Felix ngoài đời thật vẫn còn đi học, chỉ khác ở chỗ Felix là người bình thường. Cả Minho cũng vậy... Bờ hồ gần nhà vẫn như trong thế giới hư ảo anh từng ở, con đường tới quán quen vẫn tấp nập những người là người như thế. Anh thả từng bước chậm rãi, cố giữ cho mình một cái đầu rỗng bằng cách tập trung vào nhịp thở, và tận hưởng làn gió mát mẻ từ phía hồ lớn đang dần ôm lấy anh. 

Tiếng chuông cửa thân quen vang lên. Người chủ quán nhận ra ngay vị khách quen, định nói anh chỉ cần ngồi đợi một chút là sẽ làm xong có món nước như mọi khi cho anh, Chan lại nhìn lên tấm bảng điện cũ phía sau quầy nước. 

- Hôm nay em muốn dùng món khác. Một ly mint choco đá xay mang về nha anh.
- Ồ, được thôi! Có ngay nhé, món này là món bán chạy nhất quán anh đấy!

Chan cầm lấy tờ hóa đơn ra ngoài một chiếc bàn đơn ngồi đợi. Anh nhìn chăm chú vào mảnh giấy nhỏ trong tay rồi lắc đầu, bật cười vì không ngờ cũng có ngày anh thử cái vị này. Anh không thích mint choco mà. 

- Một mint choco ạ... Anh cần tên ạ? Tên tôi là Minho, Lee Minho.

Chan chắc chắn không nghe nhầm. Rất rõ ràng, 3 chữ.

Anh ngẩng đầu lên và nhìn về phía quầy. Một bóng lưng quá đỗi quen thuộc hiện ra trước mặt anh. Lồng ngực anh bây giờ như muốn nổ tung vậy. Anh rất muốn đi tới và nhìn mặt người đó, nhưng đôi chân anh như bị đóng dính lại xuống mặt sàn gỗ vậy. Người đó, một lúc sau cuối cùng cũng quay người hướng ra cửa. Khi hai người nhìn thấy nhau, dường như hình ảnh thu về nơi điểm vàng của từng người chỉ có bóng hình của người đối diện thôi.

Những hình ảnh thân quen ăn mòn cả tâm trí, tưởng đã biến mất hoàn toàn, giờ trở về lại nơi cũ.

.

[Có một chú thỏ trắng, đã từng sống cùng với một chú sói xám.]

[Hết phần truyện chính.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net