99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cuộc vui nào cũng có lúc tàn mà, đến lúc phải về rồi. tuy trong lòng có nhiều khuất mắt nhưng seungmin đã rất vui vẻ tận hưởng kì nghỉ này, đến lúc cậu trở về làm cậu bé chăm chỉ với cuộc sống thường ngày rồi

'minnie ah!'

'em nghe?'

'tí nữa mẹ sẽ cho người đón em về nhà, còn anh phải đi gấp có chút chuyện..' hyunjin nheo mày trong lúc nhìn vào màn hình điện thoại, có vẻ như chuyện này cũng không nằm trong kế hoạch của hắn

'không về nhà thay đồ luôn sao?'

'chắc là vậy rồi..' hắn nhìn cậu đang buồn bã với ánh mắt đầy tội lỗi

'aww, đừng lo, giải quyết công việc xong anh sẽ về với em ngay, ha~'

'cứ từ từ mà làm, không sao đâu, dù gì em cũng có việc phải làm mà'

'minnie đừng có nhớ anh quá rồi lăn ra khóc đó nha, quê lắm á..'

'ai mà thèm!!'

-

tài xế đưa seungmin về đến tận nhà và giúp cậu mang hành lí vào trong như đúng những gì đã được yêu cầu. về đến nhà mình thì luôn luôn thoải mái hơn mà, nên vừa cởi giày là cậu đã phóng thẳng lên sofa nằm vươn vai đầy mệt mỏi. ngồi máy bay gần nửa ngày, cơ bắp và xương khớp của cậu chẳng còn muốn dính vào nhau nữa, mông thì ê ẩm còn lưng và vai gáy cứ kêu răng rắc như cụ ông 80 tuổi mà đi leo núi. bây giờ mà được tắm rửa xong ôm hyunjin ngủ thì sướng biết mấy nhỉ, trên máy bay cậu chả ngủ được tí nào vì tiếng ồn, hyunjin cũng vậy, hắn chẳng còn gì khác để làm nên lại thôi laptop ra mà soạn thảo những văn bản cần cho các cuộc họp sắp tới, vừa hạ cánh giúp cậu lấy hành lí xong liền lên xe phi thẳng đến công ty, chẳng kịp để cậu tạm biệt một câu. không biết hắn có kịp ăn gì không nữa, cái tên đó sao cứ làm cậu lo lắng thế không biết. cứ mỗi lần đụng đến công việc là lại làm muốn chết đi sống lại, nói kiểu gì cũng chẳng nghe. à khoan, đang thầm mắng người yêu thì lại có phụ huynh của người yêu gọi điện, cậu bắt máy lên nghe bằng chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc, chỉ khác lần này có hơi mệt mỏi

'dạ con nghe ạ?'

'con về nhà chưa? mọi thứ vẫn ổn đúng không?'

'vâng ạ, cảm ơn cô đã cho người đưa con về nhà' cậu cũng không quên cảm ơn vì bà hwang đã cho người sang dọn dẹp nhà cửa trước khi cậu và hyunjin về đến

'có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà.. cơ mà hyunjin đâu rồi con?' câu hỏi này lại làm cậu ngơ ngác, ơ hai người này có làm chung công ty không vậy?

'lúc nãy.. hyunjin nói với con là có chuyện gấp cần cậu ấy mà ạ?' cậu ngập ngừng nói với người bên kia đầu dây, tim cậu lại đập mạnh rồi

'đâu có-...' bà hwang chợt khựng lại một nhịp 'àaaa, cô có nhờ nó đi gặp đối tác thay cô mà quên mất..' rồi sau đó là một tiếng cười sượng trân của người phụ nữ lớn tuổi

'à vâng.. con đang lo là cậu ấy chẳng kịp ăn gì, lại còn phải làm việc ngay khi vừa đến nơi như vậy..'

'con đừng lo, hyunjin nó tự biết lo cho bản thân mình mà. à thôi cô có việc rồi, con nghỉ ngơi đi nha, khi nào có thời gian cô đến thăm!'

'vâng, chào cô ạ!'

-

minnieeeeee <3:
bao giờ về thế?
muộn rồi đấy

anh đang bận lắm à?
nhưng mà cũng nhớ phải ăn uống đầy đủ đó

hyunjin nhìn màn hình điện thoại với ánh mắt đầy tội lỗi. làm sao bây giờ.. hắn lại làm seungmin lo lắng rồi, nhưng mà.. chuyện này không thể nói ra được

'người yêu nhắn à?'

'ừm..'

'cậu thấy bó hoa này thế nào?'

'mình thích loại kia hơn, cái ở đằng kia kìa' hắn chỉ tay về phía góc trong của tiệm hoa, cùng lúc đó thì lại có điện thoại gọi đến

'alo con nghe?'

'con nghe à? con hay quá ha, biết mấy giờ rồi không? sao còn chưa về? định để seungmin lo lắng đến chừng nào nữa đây hả?' vừa nhấc máy hắn đã bị một tràng mắng mỏ của người mẹ hiền dấu yêu vả vào mặt, hắn vội đưa điện thoại ra xa tai mình rồi nhăn mặt

'con có việc mà..'

'việc gì mà việc, suýt tí nữa mẹ hớ mồm rồi đấy.. mẹ không giấu được cho con lâu nữa đâu'

'con biết rồi mà..'

'hyunjin ah!! lại đây xem!!'

'thôi con có việc rồi, gọi mẹ sau'

-

xem ra người thành đạt có khác ha, 2 ngày nay hôm nào cũng đi sớm về muộn, seungmin cũng phải đi học và đi làm nên cậu cũng không để ý lắm đến chuyện này, cơ mà hôm nào cũng vậy, cậu thức dậy với chiếc giường trống không, đi ngủ với cả căn nhà tối om chỉ có một mình, cũng thấy tủi thân chứ. cơ mà không sao, hyunjin nói hôm nay cuối tuần nên sẽ cố gắng về sớm với cậu, và may thật lần này hắn giữ đúng lời hứa nè

'minnie ơi anh về rồi!!!' hyunjin đang cởi giày ở thềm nhà thì bị cậu từ trong phòng lao ra ôm một phát muốn cắm đầu xuống đất

'aww em nhớ anh à??' hắn bật cười xoay người lại ôm cậu vào lòng, seungmin vùi đầu vào ngực người lớn hơn mà ôm cứng ngắc chẳng thèm buông, cậu gật đầu lia lịa khiến người kia phải bật cười lần nữa

'anh xin lỗi, gần đây có nhiều chuyện anh phải làm..'

'không sao..' cậu ngẩng mặt lên nhe răng cười với hắn, hyunjin về là vui rồi, sao cũng được, chỉ cần hắn luôn ở bên cậu..

hyunjin cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng, tình cảm và sâu lắng. bao lâu rồi nhỉ? seungmin rất nhớ cảm giác ấm áp này, tuy cậu biết sáng nào hyunjin cũng hôn trán cậu rồi mới rời khỏi giường để đi làm, cơ mà đương nhiên những nụ hôn tình cảm này thì lại khác, nó cho cậu thấy được tình yêu của mình vẫn còn đó, hyunjin vẫn ở đây, và yêu cậu

'đi tắm đi, em dọn bàn ăn' cậu nhón người hôn lên má hắn cái nữa rồi đi vào bếp, tên người yêu của cậu còn phải đứng đấy cười như bị ngốc một lát sau mới chịu đi làm những gì cậu bảo

hyunjin tắm rửa xong xuôi bước ra với chiếc khăn tắm vắt trên vai để lau khô tóc, mặc mỗi chiếc quần cộc thun, seungmin mà có trong phòng thì cậu lại đỏ mặt tía tai rồi.

điện thoại hắn reo. hết giờ làm việc rồi mà ai còn làm phiền vậy không biết, hyunjin thở dài một cách bực dọc rồi đi lại tủ đầu giường, vẫn là số điện thoại đó, dạo này hắn liên lạc với người đó hơi nhiều nhỉ

'mình nghe, sao giờ này còn gọi?'

'gi nãy gi mi chu bt máy mà còn b mng na là sao? mình méc seungmin bây gi'

'có gì nói đi'

'mình tìm được ch ri, ngày mai cu đến xem thế nào'

'được rồi nhắn địa chỉ đi, hẹn mai gặp'

'hyunjin!'

hắn vội cúp máy rồi quăng điện thoại lên giường khi seungmin đột ngột mở cửa bước vào. cậu ngơ ngác đứng ở ngưỡng cửa nhìn thái độ bất thường của hắn, cái người mà tay đang run cầm cập như vừa mới làm chuyện gì đó mờ ám

'đang làm gì à?' cậu bước vào đi lại chỗ hắn rồi ngó vào chiếc điện thoại nằm trên giường

khách sn luna, 6 gi chiu

seungmin khẽ nhíu mày, tin nhắn cũng vừa hay mới đến ngay lúc cậu đưa mắt nhìn, nhưng cậu cũng xem như không có chuyện gì rồi quay lại nhìn hyunjin với ánh mắt mong đợi hắn trả lời câu hỏi vừa rồi của mình

'c-có gì đâu, anh vừa mới tắm xong thôi' nói mới để ý, nãy giờ cậu bỏ qua cơ thể của ai đó trước mặt mình, ai bảo hỏi làm gì cho tự đỏ mặt vậy không biết nữa

'sao vậy? đâu phải lần đầu em nhìn thấy?' hyunjin nhếch mép cười đắc ý, hắn cúi người xuống cho vừa tầm mắt với cậu 'em còn thấy nhiều thứ hơn nữa rồi mà' hắn hôn phớt lên đầu mũi cái cậu đang mắt mở to như trời trồng vì không biết làm gì cho đỡ ngượng

'v-vớ vẩn.. cơm tối xong rồi, ra ăn đi!' cậu một tay đưa lên che mắt một tay đánh nhẹ vào bụng hắn rồi vội xoay người bỏ chạy, cơ mà che mắt rồi làm sao thấy đường mà chạy nên lỡ đập nhẹ đầu vào cửa, sau đó thì lại lúng túng xử lí tình huống để không phải đội quần với người kia. còn người kia thì không biết làm gì ngoài ôm bụng mà cười, seungmin đáng yêu tht.

130222

~

spoil mt chút? mình không nghĩ nó s là open ending, không hn vy, nhưng cũng không phi mt chiếc ending rõ ràng chi tiết? mình không biết đâu:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net