99.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hyunjin bảo hôm nay sẽ về trễ, do có cuộc họp gì đó ở công ty. cậu cũng không biết có nên tin hay không nữa vì dạo gần đây tên đó lạ lắm, cứ có vẻ như là đang giấu diếm gì đó không cho cậu biết, cơ mà cũng phải tin thôi chứ biết làm gì bây giờ. cậu còn biết bao nhiêu chuyện để phải bận tâm, ví dụ như tìm việc làm mới chẳng hạn đây, chỗ làm cũ không phải là không tốt, cơ mà nói thẳng ra thì lương ở đó thấp quá so với trình độ của cậu, lúc trước làm chỉ vì túng thiếu và rất rất cần việc làm để trang trải cuộc sống với còn lo viện phí cho mẹ kim nữa, giờ thì ổn hơn rồi nên cậu muốn tìm việc gì đó phù hợp với mình hơn. mỗi lần tìm việc là mỗi lần đau đầu, cứ như hyunjin tốt nghiệp xong có chỗ làm liền có phải khoẻ hơn không, cơ mà đâu phải ai cũng được may mắn như cậu thiếu gia họ hwang ấy, nên là vậy đó.

seungmin ngồi trước màn hình laptop cũng được hơn 4 tiếng rồi, máy cậu cũng sắp sập nguồn đến nơi nhưng mà vẫn chưa tìm được gì cả. nói thật thì cậu chán lắm rồi ấy.. seungmin gỡ kính đặt lên bàn, hai tay đưa lên dụi đôi mắt đã mỏi căng của mình, vươn vai duỗi người rồi lại tựa người nằm ườn ra chiếc sopha sau lưng. cậu với tay lấy điện thoại, hơn 5 giờ chiều rồi, thảo nào đói bụng quá.. cậu còn nhớ hyunjin nữa, phải chi bây giờ có hyunjin ở bên rồi cùng nhau đi siêu thị, nấu ăn rồi cho hắn rửa bát thì vui biết mấy nhỉ. cơ mà mấy chuyện thư thả đó thì để sau này đi, bây giờ thì cứ lo cho sự nghiệp trước đã.

'hyunjin ahhhhhh..' cậu thở dài nhìn màn nền điện thoại có ảnh cặp tình nhân hạnh phúc không ai khác ngoài cậu và người kia

seungmin vươn vai lần nữa rồi mệt nhọc đứng lên đi vào bếp rót một cốc nước uống cho tỉnh táo lại tinh thần. cậu xoa xoa cái mông ê nhức vì ngồi quá lâu của mình mà không khỏi nhăn mặt, n my anh ch nhân viên văn phòng tht. vừa trở lại phòng khách thì seungmin thấy điện thoại mình đang rung trên bàn do có cuộc gọi đến, vì không muốn bị làm phiền trong lúc làm việc nên cậu đã tắt chuông nhưng lúc nãy quên bật lại

'em nghe?' người yêu gọi đấy, nên là cậu không chần chừ gì mà nhấc máy kèm theo nụ cười trên môi dù chưa biết là người kia sẽ nói chuyện gì

'em có đang bận gì không?'

'hm? không hẳn là bận.. cơ mà có chuyện gì không?'

'anh để quên tập tài liệu cho cuộc họp sắp tới ở nhà rồi, em mang đến công ty giúp anh được không?'

'khoảng 20 phút nữa được không?'

'trước 7 giờ 30 là được'

'ok, tí nữa em mang đến cho'

'umm, cảm ơn minnie nha, yêu em'

'sến quá, cơ mà yêu hyunie~' cậu bật cười rồi cúp máy, yêu nhau lâu vậy rồi có mà đôi khi cậu cũng không quen được với những câu tình cảm sến súa này

cậu về phòng tìm tập tài liệu mà hyunjin cần tìm, có thể nằm đâu đó trong ngăn bàn làm việc của hắn. đúng thật, ngay trên mặt luôn nè, vậy cũng đỡ khỏi phải lục lọi gì nhiều. seungmin ôm tập tài liệu quan trọng đó ra khỏi nhà và đến công ty, cũng không quá xa nên cậu chọn cách đi bộ, vận động một tí chứ ngồi cả buổi trời xương khớp cứng đơ hết cả rồi

'cậu cần gì?' vừa đi vào quầy lễ tân, người nhân viên ở đó đã nhanh chóng hỏi khi thấy cậu

'hwang hyunjin có ở đây không ạ?'

'à cậu hwang.. cậu ấy vừa ra ngoài rồi, tôi nghe cậu quản lí nhân sự mới của công ty bảo có một vài chuyện cần cậu hwang đi cùng cậu ấy'

'ahh, hyunjin nhờ em mang đồ đến cho cậu ấy' seungmin định gửi tập tài liệu ở quầy lễ tân nhưng lại có cuộc gọi đến người nhân viên đó xin thứ lỗi

'cậu hwang vừa dặn có ai đến tìm thì cứ cho lên phòng cậu ấy đợi, chắc là cậu rồi. mời cậu đi theo tôi'

người đó đưa cậu đến phòng làm việc của hyunjin ở lầu 4, nhân viên thực tập nhưng mà ở vị trí đặc biệt nên có phòng riêng là phải rồi, cũng không có gì để thắc mắc. không hổ danh là hwang hyunjin, ở nhà hay ở nơi làm việc đều bừa bộn giấy tờ y như nhau, cậu thở dài nhìn quanh phòng của người yêu mình, đây là lần đầu tiên cậu đến nơi hắn làm nên còn nhiều thứ chưa quen thuộc. ngứa mắt quá nên dù muốn hay không seungmin cũng vẫn phải gom gọn đống giấy vươn vãi dưới sàn rồi xếp lại thành xấp đặt lên bàn cho tên giám đốc tương lai kia xong lại ra bàn tiếp khách ngồi đợi hắn

'đừng quên lát nữa cậu có việc quan trọng phải làm đó hyunjin'

'biết rồi, cảm ơn cậu nhiều!!' cậu nghe hyunjin nói trong lúc hắn mở cửa bước vào văn phòng của mình, hắn vẫn còn đang nhìn theo và nói chuyện với người đang đi trên hành lang kia, vì nơi này được thiết kế kính mờ nên dù có tò mò thì cậu cũng chẳng biết được người kia là ai

'aww seungminieeeeeeee' hắn vừa quay lại đã thấy cậu ngồi ở ghế mỉm cười nhìn mình, hyunjin không giấu được vui mừng mà chạy đến ôm cậu rồi thơm chụt chụt lên má khiến cậu nhăn mặt

'ướt mặt em hết rồi!!' cậu đẩy tên koala to xác kia ra rồi lau mặt mình

'em đợi anh có lâu không?'

'vừa đủ để ê mông, cơ mà anh đi đâu đấy, nói sắp có cuộc họp quan trọng mà còn đi chơi được à?' cậu giả vờ nhíu mày trách móc người yêu mình, tên kia nghe thấy thế liền bĩu môi như bị kết tội oan

'anh có việc quan trọng hơn phải làm mà.. à phải rồi, em ở đây đợi anh nha, tí nữa anh có bất ngờ cho em á'

'chuyện gì cơ?'

'bí mật'

'cậu hwang, cuộc họp sắp bắt đầu rồi' hyunjin nghe tiếng cô thư kí giám đốc thông báo sau vài tiếng gõ cửa. hắn bĩu môi vì không muốn rời xa seungmin, đang ôm cậu ấm áp vậy mà

'chờ anh đấy, em mà trốn là anh giận em suốt đời' hắn tiếc nuối buông cậu ra, hôn lên trán cậu một cái rồi đứng dậy. cậu bật cười vì cái tên người yêu to xác như cứ như con nít của mình

'anh đi á nha!!' hắn đi lại bàn lấy tập tài liệu rồi lại ghé ngang hôn lên mũi seungmin cái nữa

'đi thật á!!' đến cửa rồi vẫn ngoái đầu lại vẫy tay với cậu, vừa mở cửa rồi lại chạy lại hôn cậu cái nữa, mấy cái người này..

'đi nha~~' hắn ngoái đầu nhìn cậu lần cuối với ánh mắt không muốn rời xa

'đi mau lên em phang cho cái ly bây giờ!!!' cậu với tay lấy tách trà trên bàn định ném về phía hắn, hyunjin thấy vậy liền vọt lẹ, seungmin nói là làm chứ không nương tay đâu.

200222

~

:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net