Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tờ mờ sáng, cậu thức dậy với đôi mắt không hồn từ từ đi xuống lầu, nhưng chưa kịp bước xuống, cậu nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ nuôi của cậu nói nhà cậu thiếu nợ lớn cho tập đoàn lớn nên phải bán cậu cho tập đoàn đó để trả hết số nợ này. Chuyện này cứ nhưng là cậu bán thân vậy. Cậu nhanh chóng chạy lên lầu, đóng rầm cửa phòng lại. Ba mẹ cậu đã biết là cậu nghe hết rồi. Mẹ cậu liền chạy nhanh lên phòng cậu.
Mẹ cậu nói: Mai dọn đồ đi, mai mày phải đi rồi! Mẹ cậu dứt lời, cũng là lúc tim cậu bị xé nát thành trăm mảnh, không ngờ lại có ngày này. Đêm đến, trong đầu cậu chỉ có mỗi chuyện đó, cậu có ngủ đc đâu.
Sáng hôm sau, cậu vừa dọn đồ vừa khóc thút thít, cậu nghĩ thi dù sao mình vẫn là con nuôi chứ có phải con ruột đâu, ba mẹ cho mình đi cũng là chuyện thường tình thôi. Xe đến rồi, mày mau đi lên đi! Ba cậu nói. Cậu từ từ bước lên xe, xe bắt đầu lăn bánh, cậu còn chẳng biết mình đang đi đâu về đâu nữa, đơn giản là đi bán thân cho ai đó. Cậu bước xuống xe, ngẩng mặt lên là biệt thự to, đẹp, sang trọng, lộng lẫy, cậu cùng đám người lái xe đi vào. Họ kêu cậu ngồi đợi trong phòng khách, đợi ông chủ về, tối qua khóc mệt quá nên giờ cậu ngủ thẳng cẳng trên ghế sofa phòng khách, khi cậu tỉnh dậy, trước mặt cậu là một người đàn ông vai rộng, cao to, và có vẻ đẹp sắc nhìn khá dữ, trái ngược với cậu, cậu nhỏ con, mái tóc che nửa mắt, vẻ đẹp tinh khiết. Người đàn ông to lớn ấy nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Cậu sợ hãi, tránh ánh mặt của hắn. Đột nhiên hắn xông đến nắm đầu cậu kéo vào phòng, hắn tiến tới xé toạc áo cậu ra, lấy cờ vạt trói tay cậu lại, hắn cũng tuột quần hắn ra, cậu sợ hãi
Anh làm gì vậy ..????!! Cậu sợ hãi nhìn hắn, hắn nhìn cậu bằng cái mặt gian xảo
Ngươi nằm im đi rồi ta sẽ mi sung sướng- hắn cười gian, ánh mắt hắn rất dữ, cậu còn chẳng dám nhìn hắn
Dừng lại đi!!!
Hắn đút một ngón, hai, ba rồi cả một bàn tay vào hậu huyệt của cậu
Dừng lại............dừng.........làm ơnnn...ah.....a...aaaa- tiếng rên rỉ giọng khắp phòng
Cậu kêu hắn dừng cũng vô ích, vì sức khỏe cậu chẳng có sao chống chọi với đàn ông cao to

Mi thích lắm phải không, giờ thì thưởng cho hàng ngon nè, dương vật to lớn đâm hẳn vào hậu huyệt bé nhỏ không thương tiếc
Đau.........đau quá......ahhhh....ah... ưưư.. dừng dừng lại.....làm ơn- cậu van xin hắn dữ dội, hắn không một chút thương tiếc, ngày càng nhanh và liên tục hơn
Ahhhh.......ưư.....ưnggg...........dừng- cậu rên rỉ
Cái tên này thiệt là xinh, tên này khóc rất đẹp, bình thường đã đẹp- hắn nghĩ
Hắn thao cậu cho đến khi cậu ngất đi thì thôi, hắn ra khỏi phòng để cậu ở đó, khoá cửa phòng lại
Tới tối, cậu lờ đờ tỉnh dậy, phía dưới cậu không mặt quần, trên chỉ mặc áo sơ mi mỏng không cài hết nút, thân hình yếu ớt đi chuyển đến cửa phòng, dòm xuyên qua cửa phòng cậu thấy hắn đang bàn chuyện với đối tác làm ăn, hắn vừa liếc qua dòm cậu, cậu liền sợ hãi ngồi bịch xuống sàn, sau khi đối tác của hắn rời đi, hắn liền mở cửa phòng, cậu sợ hãi lùi vào trong, hắn tiến đến nắm đầu lôi ra ngoài
Mau mặc đồ vào!!!- Hắn chỉ vào bộ đồng phục trường của cậu, thế là cậu vẫn được đi học nhưng là đồng phục khác vậy là trường mới, cậu cầm đồng phục nhanh chóng đi thay, cậu thay xong, đi ra trước mặt hắn
Xinh quá, đồng phục thật hợp với mi!!- Hắn nghĩ
Đi ra ngoài mau đi, đừng để ta không cho ngươi đi học- hắn nói lạnh nhạt
Cậu nhanh chóng đi vào xe hơi, đúng là nhà giàu, cái xe này mới ra không bao lâu mà, hắn nhìn qua kính hậu để quan sát cậu, hắn thấy cậu ngồi co người lại đeo cái balô mà hắn chuẩn bị sẵn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC