Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường học, ngươi xuống xe đi ! Anh nói bằng giọng trầm, cậu bước xuống xe, cậu liếc đảo mắt một vòng, ngôi trường này, không lẽ là ngôi trường hạng con nhà giàu mới học thôi sao, cậu nuốt nước bọt, từ bước vào, phòng cậu học là lớp 10-F, cậu bước vào lớp tìm đại cho mình một chỗ trống để đặt mông vào, mông cậu từ hôm qua đến giờ vẫn nhức
Tiếng chuông reo lên, các cuộc tán gẫu đã tạm dừng, các học sinh ổn định ngồi vào chỗ, thì một nhóm toàn nam sinh, chắc cỡ 4,5 thằng gì đó tớ bàn cậu, thằng đầu đàn đập mạnh vào mặt bàn, nè! Nghe này nhóc, mày ngồi nhằm chỗ rồi nhé, đây là chỗ của tao!, vừa dứt lời, cậu nhanh chóng qua chỗ khác ngồi để tránh phiền phức này
Cô mở cửa chậm rãi đi vào. Lớp ta có bạn mới, bạn đó đứng lên đi!, cậu đứng lên, cả lớp nhìn cậu, cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vì cậu nghĩ nơi này không chứa chấp một thằng nhà nghèo mà đi bán thân như mình, cô tiếp tục nói: bạn này tên là Yu, bạn chuyển từ trường . qua trường mình, mời em ngồi xuống!
Giờ ra chơi, cậu không bước ra khỏi bàn một bước, có người nhìn cậu, hay nói gì cậu sau lưng, cậu chẳng quan tâm mấy,
Mày đọc gì ? Đọc hoài thế? Tên đầu đàn nói với cậu.
.................
Mày tưởng tao điên hả? Tao biết mày có thể nghe
........................
Câm! Thằng này câm hả??!! Tên này tát một cái vào mặt cậu, mặt cậu đỏ lên
Ra về rồi biết tay tao ! Cậu biết mình chết chắc rồi, ra về phải tìm cách thôi
Ra về, cậu không dám ra tới cổng trường nữa, tên đó nắm lấy áo cậu kéo vào phòng thí nghiệm, trong phòng thí nghiệm chẳng có ai vào giờ này, tên này cùng 3,4 tên khác đá, đạp, đánh, chửi rủa cậu đủ trò, sau khi bọn nó chán thì mới chịu tha cho cậu. Bọn nó về hết, rồi cậu mới dám ra khỏi phòng thí nghiệm, tài xế của anh ta đã đến đón rồi, cậu lên xe rồi đi về nhà anh. Cậu vào biệt thự là thấy ngay mặt anh

Sao về trễ thế?!! Anh nói giọng bực bội
Em đi vệ sinh rồi về! Cậu sợ ánh mắt anh
Những vết thương mà bọn nó gây ra anh thấy nhưng cũng chẳng quan tâm
Bắt đầu từ bây giờ gọi chủ nhân xưng em cho tôi!
Vâng, chủ nhân
Tôi nói gì cậu cũng phải nghe, không cãi lời, rõ chưa?!! Anh ta nhìn cậu chằm chằm
Vâng, chủ nhân........
Cậu chung phòng với tôi!
Chung phòng ??!!!
Vào phòng và không được đi ra nếu nhưng không có lệnh của chủ nhân, rõ chưa hả?
Vâng.........
Cậu đi thẳng vào trong phòng, bụng cậu đói quá nhưng cậu sợ bên không dám nói với anh ta


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net