Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Chi thức dậy, cổ cô mỏi nhừ, nhìn quanh nhà vẫn không thấy Đạt đâu, như thường lệ, cô ăn sáng rồi đón xe đến bệnh viện thăm mẹ của cô.
Đến trước cổng bệnh viện, đang đi ngang qua vũng nước thì có chiếc xe hơi lao đến, làm bắn tung toé nước. Đột nhiên một chàng trai phong lưu, đẹp trai, mặc áo blouse, kịp thời mở chiếc ô màu cam nhạt che cho cả 2 người.
"Mẹ kiếp, có mắt như mù!" Cô như một con điên đang nổi giận.
Còn chàng trai kia thì cứ đứng nhìn Chi cười tủm tỉm.
Chi thì đỏ mặt, nói:
"Đù mớ... à không... à... cảm ơn anh!" Cô thầm nghĩ anh chàng này nhìn như "pê-đê", nụ cười gì mà nữ tính thế????
Anh chàng kia nghiêm túc trở lại
"Cô có làm sao không? À tôi là Hoàng, bác sĩ của bệnh viện X"
" kh...ông sao, cảm ơn nhiều, tôi đi đây, có diệp gặp lại chắc chắn sẽ báo đáp"
Cô chạy như bắn vào cổng bệnh viện, sợ rằng tên điên đấy sẽ lẽo đẽo theo cô.
"Em thú vị thật!" Kèm câu nói này là một nụ cười hiền từ của Hoàng.
**********
Đứng trước cửa phòng bệnh 102, mà cô rưng rưng nước mắt.
Mẹ cô bị ung thư máu, mệt mỏi kéo dài, sốt kéo dài, gầy sút cân nhiều, da xanh tái, xuất huyết bầm tím da và cơ quan khác. Nhìn mà đau thắt ruột gan.
Cô mở cửa, kéo ghế ngồi cạnh mẹ

"Mẹ, mẹ sao rồi, có đỡ mệt đi tí nào chưa?"
" tới chơi...hả...con! Mẹ không sao,...con về đi làm đi!"
"Nghĩa vụ của con là phải chăm sóc cho mẹ, con không thể nào để mẹ một mình ở đây không ai chăm sóc được!" Cô thành thật nói.
"Mẹ nghỉ đi con sẽ lau người rồi máy xa cho mẹ"
"Ừm...cảm ơn con!"
"Cảm ơn gì chứ? Mẹ coi con là người ngoài hả?"
"Kh...ông!" Mẹ cô lúc này mới nở nụ cười mãn nguyện.
Chi cầm chậu nước ấm, rồi nhúng khăn mềm lau người cho mẹ. Vừa lau vừa nhớ lại những ngày mẹ cô đau đớn quằn quại nằm trên giường bệnh mà tim cô đau thắt, mắt đã có 1 tầng hơi nước mỏng.
Cô ngồi trò chuyện với mẹ một lát rồi xin phép qua chỗ bố.
"Hãy chăm sóc cho bố con, ông ấy vì mẹ mà dạo này cứ cờ bạc rượu chè..."
"Dạ vâng!"
Đến trạm xe buýt số 22 cô đón xe đến thành phố C, thăm bố.
Bước vào cổng thì thấy vỏ lon bia vứt lung tung, lá của cây thường xuân rụng muốn kín cả sân. Vào đến cửa nhà thì thấy bố cô đang nằm la liệt trên sàn nhà như muốn đi "chuyến xe xa xôi bí ẩn*" vậy.
*ý nói ở đây có nghĩ là chết
Căn nhà nồng nặc mùi rượu, mùi thuốc lá và mùi nước ói. Cảm giác ba mùi hoàn trộn lại với nhau khiến cô buồn nôn.
"Trời ơi! Chắc mũi của tôi điếc mất thôi!!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net