Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố à, bố dậy đi vào phòng mà ngủ, nằm đây trúng gió thì khổ!!"
Cô vừa nói vừa lấy tay vỗ vào vai bố cô vài phát. Ông vung tay:
"Cút đi, tao đang ngủ"
Nói xong ông khua tay loạn xạ, ý muốn đuổi cô đi.
Cô không nói gì nữa, tiến gần lại chỗ bố cô đang nằm, dìu ông vào phòng ngủ. Mặc cho ông có mắng chửi, đánh cô, thậm chí là nôn lên người, thì cô vẫn cố gắng dìu ông về phòng.
Vào phòng bếp, Chi ngồi trên bệ bếp ngán ngẩm nhìn đống chén cao như núi.
Đã từng có lúc cô chán nản, nhưng không làm thì sẽ không ai làm.
Xong việc cô về chung cư đã là buổi trưa, cô hí hoáy chuẩn bị cho người yêu một bữa cơm trưa thịnh soạn. Cô đang nấu canh thì nghe tiếng của Đạt. Anh chạy vội vào nhà vứt dép lung tung rồi hét lớn:
"Vợ ơi, cơm của anh đâu?!"
Cô hỏi tỏ vẻ quan tâm:
"Sao hôm qua anh không về? Làm em đợi anh chẹo cổ!!!!"
Chi tiến lại gần Đạt, đặt lên môi anh 1 nụ hôn nhẹ, rồi dùng tay mới lỏng cà vạt cho anh.
Quay đầu nhìn ra cửa. Giày dép của anh vứt lung tung, cô không nói gì lặng lẽ xếp lại gọn gàng.

"Anh say quá, ở lại nhà Thắng ngủ."
"..."
"Ăn cơm nào vợ!!"
"Hửm...ai vợ anh???"
"Vậy thì là bà xã!"
"Ghét!!!!"
Hai người ngồi vào bàn ăn. Đạt liên tục gắp thức ăn cho cô, khiến bát của cô trở thành một núi đồ ăn nhỏ.
Chi cảm thấy thật hạnh phúc khi có anh ở bên. Cô cười suốt từ lúc ăn cơm. Cô với Đạt nói chuyện lẻ công ty, kể cho nhau nghe chuyện thuở nhỏ hay chuyện lúc anh theo đuổi cô.
"Anh tính khi nào mình làm đám cưới??"
"...ừm..à.."
"Anh sao vậy?"
"Chuyện đám cưới có thể để sau được không em? Hiện tại thì anh đang kiếm tiền, có tiền thì mới đủ tiền nuôi em chứ!!"
Cô hơi buồn nhưng giấu sâu trong lòng.
"Ừm, theo ý anh tất"
Chi hiện tại đang làm trợ lí giám đốc cho Đạt. Cô vừa giỏi giang, vui tính, thẳng như ruột ngựa và đanh đá nên không được lòng mọi người trong công ty lắm.
Thành tích của cô lúc nào cũng cao, tiền phát thưởng thôi cũng đã cao hơn tiền lương rồi.
"Nay chủ nhật, siêu thị đang giảm giá, anh có muốn đi cùng em không?"
Anh vuốt tóc cô, dịu đang nói:
"Còn không mau đi thay đồ, anh sẽ giúp em dọn bàn ăn!"
"Để em giúp anh cho nhanh!"
Đạt không ngăn cản. Cô và anh xuống bếp, dọn chén bát xuống chậu.
Anh lúi húi rửa từng cái bát, còn Chi ngồi trên bệ bếp, ngắm nhìn ngũ quan xinh đẹp của Đạt, không nhịn nổi, cùi đầu xuống hôn khác vào môi anh. Anh lương cô nói:
"Đừng giày vò anh nữa, anh không chắc là sẽ làm gì em đâu, hứ"
"Anh định làm gì thì kệ anh chứ!!"
Anh rửa tay, tiến lại gần cô, hưởng thụ vị thơm mát ngọt dịu trong khoang miệng cô. Chi ôm chặt cổ Đạt, làm nụ hôn sâu hơn nữa.
Đạt cảm nhận thấy Chi không còn chút hơi thở nào mới dứt nụ hôn dài này.
"Không muốn bị phạt thì đừng có làm loạn nhé!!!!!" Anh nói với nụ cười gian xảo.
Xong xuôi, anh lái xe đưa cô đến siêu thị X.
Anh đẩy xe, còn cô ngồi trong giỏ xe, người cô cũng không quá lớn, có thể ngồi vừa vặn cái giỏ.
Đi ngang qua gian hàng nào, cô cũng bốc từng thứ một bỏ vô giỏ, nếu không lấy tới thì sẽ nhờ người tình nhỏ bé của cô lấy hộ.
Cô lấy nhiều đến mức cái xe chật kín.
"Em mua nhiều vậy? Ăn làm sao hết?"
"Em linh cảm sắp có nạn đói!!"
"Thua em luôn!"
Đạt thì vã mồ hôi. Cô lấy khăn tay lau lau cho anh rồi hỏi han:
"Nặng lắm không anh để em xuống!"
"Không sao đâu, đồ ngốc! Anh nuôi em được thì mấy cái chuyện nhỏ này có gì đâu?"
Đi ngang qua chỗ rẽ thì đụng phải một xe khác:
"Mớ, đéo biết nhìn đường à?"
Khi cô nhận ra người cô chửi trông rất quen, đang moi móc kí ức thì nhớ ra Hoàng, tên bác sĩ đã giúp cô.
Cô phát hoảng, ai lại đi chửi ân nhân của mình chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net