P3: Chiến thắng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng Hoàng Hôn...

...

- ''Tara, chị ổn chứ?''

Sian lo lắng hỏi chị mình, ban nãy cô bé đã rất liều lĩnh, cậu biết Tara dũng cảm và gan dạ nhất trong 3 chị em (ừm thì mọi trò nghịch ngợm đều ''nhờ'' chị ấy khởi xướng cả), nhưng liều đến mức độ này thì quá đáng sợ rồi. Sian có chút không dám để Tara lại 1 mình 1 lần nào nữa.

Vài tiếng trước 2 chị em họ có chút tranh cãi, Sian đã nói rằng con vật kia rất đáng ngờ, nó hơi khác so với những gì được miêu tả trong sách, và 2 chị em nên đi đường vòng thay vì đối diện trực tiếp.

Tara thì nghĩ ngược lại, 2 người họ đã mắc kẹt ở đây vài ngày rồi, cũng đã thử rất nhiều cách nhưng không thể nào vượt qua được ngọn núi kia. Nếu cứ tiếp tục đi đường vòng thì sẽ lại quay trở lại vị trí hiện tại mà thôi, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên 2 chị em họ gặp tình huống này.

Sau đó vì không ai chịu ai, 2 chị em đã tách nhau ra, tự đi theo phương hướng mà mình cho là đúng. Sian sau khi vòng 1 vòng lớn thì không ngoài dự liệu lại quay trở về vị trí cũ, cậu bé chán nản đưa mắt xung quanh tìm kiếm Tara...

*Không biết chị ý đã vượt qua khỏi nơi này chưa nhỉ?*

Sian thầm nghĩ đồng thời chui vào hốc cây trú ẩn của 2 chị em trước đó. Cậu thật sự mệt mỏi, bụng thì đói, chỉ có mấy quả dại và ít rễ củ ăn được mà cậu có thể phân biệt chúng không có độc, để làm lương thực trong mấy ngày qua của 2 chị em.

Giá như bây giờ trước mặt cậu là 1 đĩa sườn cừu nướng nóng hổi thì tốt biết bao, cậu sẽ ăn thật ngon lành, và, ừm, sẽ phần Tara 1 nửa nếu chị ý quay trở lại đón cậu đi cùng 🥹 🥹 🥹

Đùnggggg!!!

Sian giật thót khi nghe thấy 1 tiếng nổ lớn, kèm theo đó là mặt đất rung chuyển dữ dội và đất đá cùng các mảnh vụn của cành cây rơi lả tả. Mặc dù rất hoảng sợ, nhưng khi nghĩ đến Tara rất có thể đang ở bên ngoài, Sian bất chấp tất cả mà thò nửa thân mình ra để xem xét tình hình.

Một vật thể khổng lồ đầy lông lá đang dùng chiếc đuôi dài rắn chắc của nó quấn chặt lấy thân thể của Tara và dốc ngược cô bé lên cao. Trong giây phút đó tim Sian như ngừng đập, cậu cố gắng giữ bình tĩnh để không hét lên thu hút sự chú ý của con quái vật. Sau đó quan sát kĩ nó và nhận thấy nó cũng không ở trong tình trạng tốt hơn so với Tara là bao. Nửa thân trên của nó trúng nhiều tên với nhiều vết thương đang rỉ ra thứ máu màu xanh dương hôi thối, chắc chắn là tinh linh của Tara đã làm bị thương nó.

Con quái vật bị đau nên càng hung dữ hơn, nó lắc lư Tara và tung cô bé lên cao, sau đó há cái mồm to như chậu m.á.u của nó toan nuốt chửng cô bé...

Trong khoảnh khắc đó, Sian đã kịp kích hoạt Aura sức mạnh của mình, đó là 1 thanh đao lớn với chiều dài gần bằng cả cơ thể của cậu bé. Và như thể cậu bé đang tái hiện lại bài học trong phòng luyện tập với ba Theo vào 1 buổi chiều bình yên như mọi ngày, thanh đao lớn phi thẳng tới phía con quái vật và chặt đứt đuôi cùng 1 chi trước của nó trong tích tắc.

Tara đã sớm phát hiện ra những xung kích nhỏ khi Sian triệu hồi thanh đao của cậu, cô bé ngay lập tức nắm lấy cơ hội khi con quái vật bị ch.é.m mà chưa kịp hoàn hồn.

Thay vì để cơ thể rơi xuống theo quán tính, Tara tận dụng sự nâng đỡ của tinh linh gió, nắm lấy thanh đao mà Sian vừa ném tới, xoay cán đao bằng hết sức bình sinh rồi đ.â.m thẳng vào họng con quái vật.

Phậpppp...!!!

Con quái vật chưa kịp định hình được từ đợt tấn công đầu tiên của Sian, nó thậm chí còn chưa kịp gầm lên đau đớn, đã nhận 1 kích cuối cùng kết liễu sinh mạng.

- ''Viên bảo ngọc!!! Tara!!!"

Sian hét lên nhắc nhở chị mình, Tara cũng đồng thời nhìn thấy viên ngọc sức mạnh nằm ngay vị trí cổ họng của con quái vật. Hai chị em đã gặp may, nếu viên ngọc nằm ở vị trí khác, không chắc 2 chị em họ còn có cơ hội để phản kích trước khi con quái vật hồi phục hay không.

Tara xoay ngang thanh đao tạo ra 1 lỗ hổng lớn trên cổ họng con quái vật, đúng lúc đó con quái vật như hồi quang phản chiếu, giơ móng vuốt muốn đập về phía Tara với bản năng báo thù cuối cùng. Sian cũng đồng thời nhảy lên cao, di chuyển đến phía sau con quái vật, nắm lấy lưỡi đao từ phía bên này, bất chấp đau đớn kéo thật mạnh về phía mình.

Thanh đao lao về phía chủ nhân của nó mang theo viên bảo ngọc ẩn chứa sức mạnh của con quái vật.

Phịch!!!

Sian ôm thanh đao lớn và theo đà đổ thẳng về phía sau. Trong khoảnh khắc đó, thân thể con quái vật sụp xuống và tan biến thành các hạt bụi mịn 1 cách nhanh chóng.

Bỗng 1 cơn gió lạnh từ đâu quét tới, cả Sian và Tara đều nhận thấy sự lạnh lẽo quen thuộc này. Đây chính là cái lạnh 2 chị em đã cảm nhận được trước khi bị luồng sáng kì lạ đó nuốt chửng và mang tới đây. Cơn gió cuốn theo bụi mịn tan rã từ thân thể con quái vật, cứ dần dần cuộn tròn lại thành 1 vòng xoáy lớn rồi...

Bùm!!!

Bụi mịn tản ra xung quanh mang theo sự âm u kì quái của khu rừng, bằng mắt thường 2 chị em có thể nhìn thấy bầu trời trong hơn rất nhiều. Họ đã ở đây vài ngày, việc phân định ngày hay đêm cũng rất khó khăn, thời gian mà 2 người biết được là thông qua các tinh linh, chỉ có các tinh tinh mới không bị ảnh hưởng bởi không khí nơi đây và báo cho 2 chị em biết họ đã ở đây bao lâu rồi.

Cuối cùng cũng coi như tạm thời qua khỏi nguy hiểm. Cả Tara và Sian đều mệt mỏi nằm thẳng xuống nền đất. Đến giờ phút này họ vẫn còn đang hơi run rẩy, đây là lần đầu tiên 2 chị em đối mặt với ma vật thực sự. Khác với khi luyện tập cùng với 2 ba và đội kị sỹ, thắng thua chỉ trong 1 khoảnh khắc, họ cần đưa ra quyết định chính xác và nhanh nhất nếu không phải nằm xuống sẽ là bọn họ.

Hai chị em quay lại nhìn nhau, đều thấy từ trong mắt đối phương sự tín nhiệm và vui vẻ, chí ít khi quay trở về, họ có thể tự hào kể với 2 ba chiến tích đáng nhớ này.

- ''Thanh đao tuyệt đó''

Tara không hề tiết kiệm lời khen dành cho cậu em quý báu. Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của Sian, có lẽ giờ cô bé đã nằm trong bụng ma vật mất rồi. Chỉ nghĩ tới thôi đã khiến Tara nổi hết da gà.

- ''Chị cũng không tệ, nếu là em thì có lẽ lúc đó đã rơi thẳng xuống đất rồi, không kịp xoay người lại như chị được''

Sian vui vẻ khi nhận được lời khẳng định từ chị gái. Thanh đao là hiện thân của Aura sức mạnh của cậu. Tuy hiện tại nó có hơi quá khổ do cậu chưa kiểm soát được tốt nguồn lực của mình, nhưng ba Theo nói rồi, chỉ cần chăm chỉ luyện tập chắc chắn cậu sẽ thuần thục chế ngự đao vào 1 ngày không xa.

Sau khi hỏi han và kiểm tra tình trạng của nhau, 2 chị em ngồi lại và bàn bạc về bước tiếp theo cần phải làm để ra khỏi khu rừng này. Tara lên tiếng nói ra phát hiện của mình trước:

- ''Sau khi chị đi được 1 đoạn cách tổ của con quái vật tầm 200m, chị nhận thấy nơi nó nằm có 1 luồng khí tức rất trong trẻo. Nhưng cái cơ thể đồ sộ đó chắn mất lối đi, thậm chí xung quanh còn đầy bùn đất nhầy nhụa.

Chị đã thử tiếp cận gần hơn và để ý thấy hố bùn đó như có sự sống vậy. Nó nuốt các sinh vật nhỏ tiến lại gần nó, nhưng cũng đồng thời nhả ra các loại sinh vật khác với đủ hình thù kì quái không kém. Tất nhiên là chúng đều bị con quái vật ăn ngay sau đó, cái hố bùn như thể bể chứa trao đổi thức ăn của nó vậy.

Chị đã nghĩ không biết nếu vật khác thì có thể trao đổi ra thứ gì không, tất nhiên là chị không định nhảy vào hố đó rồi, em đừng nhìn chị như vậy chứ''.

Tara khịt mũi khi thấy vẻ mặt không còn gì luyến tiếc của Sian khi nghe cô bé kể đến đây, ừm dù sao cũng là em trai mình, hiểu mình quá đi 😆

Sau đó Tara tiếp tục câu chuyện đang dang dở:

- ''Và rồi khi chị thử ném cái huy hiệu trên áo xuống, chưa kịp nhìn xem nó sẽ đổi lại thứ gì cho chị, con quái vật đã thức tỉnh. Chuyện sau đó thì em biết rồi đấy...hihi''

Sian giơ tay đỡ trán, thật sự liều lĩnh mà, cậu cảm thấy cơn đau tim có xu hướng tiếp tục nếu còn nghe Tara kể thêm nữa.

- ''Vậy giờ ý chị là chúng ta quay lại xem xét cái hố bùn 1 lần nữa đúng không?''

- ''Ừm đúng vậy, ban nãy sương mù vẫn dày đặc âm u, nên chị cũng không thể tìm hiểu kĩ. Đó có thể là lối ra thì sao?''

- ''Dù là lối ra thì cũng cần can đảm rất lớn để nhảy vào đó đấy''

Sian có chút giãy giụa không tình nguyện cho lắm. Nhưng nếu đó thật sự là lối ra, thì không còn lựa chọn nào cả.

Sau khi nghỉ ngơi hồi phục 1 chút, 2 chị em tiến về phía hố bùn mà Tara kể lúc trước. Trời trong hơn nên cũng thuận tiện hơn để quan sát hố bùn này, nó đen đặc nhưng không hề có mùi khó ngửi như tưởng tượng. Ít nhất thì thứ duy nhất hôi thối ở đây cũng đã vừa bị 2 chị em giải quyết xong.

- ''Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!''

Đột nhiên Tara hét lên 1 tiếng thất thanh, Sian đang đi kiểm tra phía bên kia của cái hố quay phắt người lại lo lắng, có quái vật nữa ư, 2 người họ có thể đối phó không...Chỉ trong 1 tích tắc mà đủ mọi tình huống đáng sợ chạy vụt qua trong đầu Sian. Nhưng rồi cậu đột ngột dừng lại, vẻ mặt thay vì lo lắng sợ hãi lại mang 1 chút không nói nên lời và vui vẻ:

- ''Thì ra người can đảm nhất chính là em, Cheza''

À không, có nên vui vẻ hay không đây? Sian nhìn Cheza đang được Tara giúp đỡ lôi ra khỏi hố bùn bất lực suy nghĩ.

Giờ thì hay rồi, cả 3 chị em nhà mình đều tề tựu đông đủ.

Mắc kẹt cả rồi.

Ba ơi!

Bà ơi!

Cứu bọn con với!!!

...

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#aob