P4: Khu rừng kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Đêm đã về khuya, vì bầu trời trong hơn rất nhiều so với mấy ngày trước nên Tara và Sian đã có thể tự nhận biết được bọn họ đang ở trong khoảng thời gian nào. Thậm chí từ vị trí này, 2 chị em còn có thể nhìn thấy 2 chòm sao Osian, Chezara của Odea và Langeres. Thật gần mà cũng thật xa xôi.

Sau những ngày căng thẳng tột cùng thì việc được nhìn thấy những điều quen thuộc nhất khiến cho 2 chị em bất chợt có cảm giác rất yên bình, mọi khó khăn dường như đã trôi qua thật rồi vậy.

Tiếng nổ lép bép phát ra từ đống lửa kéo suy nghĩ của Tara và Sian trở lại với câu chuyện mà Cheza vừa kể:

- ''Vậy nên em mới đi 1 mình sao? Và rồi em còn nhảy xuống cái hồ đó nữa, liều lĩnh quá vậy?''

- ''Cũng liều lĩnh như việc đi chọc tức 1 con quái vật đang ngủ say ấy''

Cheza mỉm cười nhìn 2 anh chị của mình lại tranh cãi như mọi khi, cho đến giờ trái tim của Cheza mới có thể bình tĩnh lại được 1 chút. Khu rừng Hoàng Hôn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không quá nhỏ, nhưng so với việc cậu vận dụng tất cả thuật tinh linh để khoanh vùng tìm kiếm trong suốt những ngày qua thì cũng đủ đáng sợ.

Cheza cảm nhận được hơi thở của Tara và Sian, nhưng không thể nào tìm được vị trí chính xác của bọn họ. Khu vực phát hiện ra vị trí của 2 người họ chính là 1 hồ băng rộng lớn. Cái hồ băng này đã xuất hiện trong giấc mơ của Cheza khi cậu bé đột ngột bất tỉnh.

Vào lúc đó, Cheza cảm thấy linh hồn mình bị 1 sức mạnh vô hình kéo ra khỏi thân thể. Sau đó cậu bị bọc trong 1 luồng sáng trắng, bị kéo bay khỏi lâu đài Peserus, tới ranh giới nơi khu rừng Hoàng Hôn ngự trị. Rồi cậu bị luồng sáng đó nhấn chìm vào trong lòng hồ băng lạnh lẽo.

Cheza đã rất hoảng sợ, lạnh buốt và không thể hít thở. Cậu bé ra sức vùng vẫy và đập mạnh lên lớp băng dày để thoát ra nhưng vô ích. Nước lạnh trong hồ sộc thẳng vào mũi miệng và tước đoạt dần dần chút không khí ít ỏi còn lại.

Khi ý thức dần trở nên mơ hồ thì hình ảnh của Tara và Sian lại xuất hiện trong tầm mắt Cheza, cậu đã gắng hết sức mình để bơi lại gần 2 hình bóng ấy. Khi Cheza dường như đã sắp chạm được vào anh chị của mình thì đột nhiên lại choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Nhưng cái lạnh thấu xương còn đọng lại ngay cả khi đã tỉnh dậy khỏi cơn mê khiến Cheza tin tưởng 10 phần vào việc sẽ tìm lại được anh chị của mình tại rừng Hoàng Hôn.

Vậy nên khi bước chân vào khu rừng này, Cheza gần như có thể chắc chắn có thể tìm thấy anh chị mình ở đâu. Vậy mà sự thật trước mắt lại không hề đơn giản như cậu tưởng tượng. Như thể bị 1 sức mạnh nào đấy che mắt, Cheza thậm chí còn không nhớ được số lần cậu đã lặn ngụp để tìm kiếm dưới đáy hồ. Nhưng không hề có kết quả...

Lúc đó Cheza thật sự muốn sụp đổ. Cậu bé đã tự tin nhường nào, đã hứa với ba Theo sẽ tìm ra các anh chị của mình, vậy mà rõ ràng họ đang ở ngay trước mắt thôi, cậu lại không tài nào nhìn thấy.

Mãi cho đến khi chiếc khuy áo của Tara xuất hiện...

Tara nhìn sang Cheza, cô bé cảm nhận được rõ ràng tâm trạng cậu em út của mình đang có chút không ổn. Tara ngồi sát lại gần Cheza và quàng tay ôm cậu vào lòng, Sian cũng vậy, cả 3 chị em sáp lại gần nhau và ôm nhau thật chặt như những ngày còn thơ bé.

Chợt Tara cất tiếng nói phá vỡ bầu không khí kì quặc này:

- ''Em biết không Cheza, Sian là người tới đây trước, khi chị nhìn thấy Sian, điều đầu tiên em ấy làm là cầm đao đâm về phía chị''

Cheza mở to mắt ngạc nhiên:

- ''Đâm chị ư, sao lại có thể...''

Không đợi Cheza hỏi hết câu, Tara đã tiếp tục câu chuyện sau đó:

- ''Ngày thứ 2 sau khi chị đặt chân tới nơi này, chị là người đã dùng thuật tinh linh trói Sian lại và ném em ấy lên ngọn cây''

Tara nhún vai tỏ vẻ lúc đó cô bé cũng rất vô tội:

- ''Em biết mà, Sian không thành thạo thuật tinh linh bằng chị''

Sian có chút ấm ức, đúng là cậu bé không thông thạo thuật tinh linh bằng Tara vs Cheza, nhưng về kiếm thuật thì hơn hẳn nhé. Cậu bé là người thành thạo sử dụng các loại vũ khí nhất trong 3 chị em. Cậu bé không hề yếu đuối đâu:

- ''Lúc đó là do anh hơi bất ngờ thôi, sau đó anh cũng đã tự leo xuống được. À không phải, vấn đề mà anh chị muốn nói ở đây là ''sức ảnh hưởng''. Khu rừng này tồn tại 1 sức mạnh gì đó, nó khiến mọi suy nghĩ của chúng ta bị phóng đại và trở nên tiêu cực''

- ''Tiêu cực ư...?'' Cheza bất giác hỏi lại

Tara và Sian, mỗi người cầm lấy 1 bàn tay của Cheza và siết lại thật chặt. Tara dùng tay còn lại của cô bé xoa nhẹ lên lưng Cheza và an ủi:

- ''Khi đó 2 người bọn chị chưa nhận ra được chuyện này đâu. Nhờ có các tinh linh ngăn cản mà cả 2 bọn chị mới tách được nhau ra. Sau đó, ừm...vì chị đói quá, mà Sian thì không nhìn nổi chị định ăn 1 trái cây có độc, nên bọn chị mới có cơ hội làm lành và ngồi lại nói chuyện bình tĩnh hơn.

Rồi bọn chị đã nhận ra sự kì quặc của khu rừng này. Nó khiến mọi người gặp ảo giác, phóng đại những suy nghĩ tiêu cực trong lòng chúng ta, sau đó dựa vào đấy để mài mòn sức sống và cuối cùng là nuốt chửng con mồi của mình.''

Cheza có chút bất ngờ, cậu không nghĩ là nơi này lại kỳ bí và nguy hiểm đến như vậy. Trước khi bước chân vào khu rừng, 2 ba cũng đã phổ cập cho cậu 1 lượt về những chướng ngại vật có thể gặp phải tại đây. Nhưng 2 ba không hề nói gì về chuyện ''ảnh hưởng tiêu cực'' này cả:

- ''Nói dễ hiểu thì ''nó'' đang thao túng tâm trí chúng ta''

- ''Đúng vậy'' Tara và Sian đồng thời gật đầu.

Sian nhìn Tara và Cheza, sau đó ngập ngừng nói:

- ''Em có đọc quyển sách đó rồi đúng chứ? Tara thì chỉ mới nhìn lướt qua thôi nên chẳng có ấn tượng gì cả''

- ''Vâng, trong đó chỉ viết về truyền thuyết của chòm sao Chezara mà thôi...''

Cheza giật mình khi nhớ ra 1 chi tiết quan trọng mà ba Theo rõ ràng đã nói với cậu:

- ''Nhưng 2 ba và những người khác thì đọc được các câu chuyện khác nhau. Ba Theo thì đọc được về cuộc chiến Chạng Vạng, ba Seth thì đọc được cuộc chiến của những đôi cánh...''

- ''Xem ra cả quyển sách đó cũng chỉ mang đến những điều tiêu cực, nó viết về những nỗi sợ, về mặt tối mà người đọc nó trăn trở nhất''

Sian đúc kết lại khi nghe những gì Cheza nói, Tara cũng gật đầu đồng ý. Sau khi hít 1 hơi thật sâu, Sian kể lại câu chuyện mà cậu đọc được:

- ''Nỗi sợ lớn nhất của anh là không thể trở thành 1 người kế thừa vĩ đại như ba Theo. Mọi người biết ba Theo là người anh ngưỡng mộ nhất đúng không, nhưng ba đã từng kể cho anh nghe, ba đã hối hận và đau khổ nhường nào khi năm xưa đã nhận lệnh tham gia vào cuộc chiến Chạng Vạng.

Đến ba Theo cũng có những nỗi sợ khi không thể phản kháng mệnh lệnh của Mặt trời, bị trói buộc bởi khế ước trung thành với Hoàng Tộc, vậy nên lúc đó, anh đã đọc được câu chuyện về cuộc chiến tranh quyền đoạt vị tại Odea.

Và...lúc Tara xuất hiện, điều anh nhìn thấy không phải chị gái mình, mà là ''vị vua'' cuối cùng, người đã chiến thắng trong cuộc chiến đoạt vị đó, đang cầm kiếm lao về phía anh.

Nên khi đó...anh đã tự vệ...''

Tara chờ Sian kể xong câu chuyện của mình, cô bé hắng giọng và tiếp tục:

- ''Lúc đó nhờ có các tinh linh ngăn cản, chị và Sian đã tách nhau ra. Nhưng bọn chị cũng không thể nói chuyện với nhau 1 cách bình tĩnh được...

Lúc đó chị càng nghĩ càng tức, tại ai mà chị phải rơi vào hoàn cảnh này chứ. Đã vậy vừa gặp đã dùng đao đâm về phía chị, nếu không phải chị nhanh nhẹn thì đã không thể tránh thoát rồi.

Cơn tức sau 1 đêm càng trở nên trầm trọng hơn, đến chính chị cũng cảm thấy rất kì lạ nhưng không thể kiềm chế được. Chị lúc đó...thậm chí còn đã nghĩ tại sao mình lại là chị cả? Đời đời các thế hệ gia chủ Peserus chẳng phải đều là con 1 hay sao? Tại sao đến lượt mình lại phải san sẻ tình yêu của 2 ba cho 2 đứa em trai nữa chứ?

Sau đó nữa thì Sian ở trên ngọn cây đó...''

Câu chuyện kết thúc, 3 chị em cùng nhìn về phía nhau rồi cùng bật cười. Thật đúng là không thể tưởng tượng được. Trong 3 người họ, Tara là người có tâm hồn tự do nhất, cô bé là đứa trẻ rời nhà sớm nhất và 1 mình tới Silita hưởng thụ rất vui vẻ. Ấy vậy mà giờ lại trở thành người ghen tị vì phải san sẻ tình yêu của 2 ba ư?

Hài hước thật đấy.

- ''Vậy ''thử thách'' mà Công tước Agurish nói chắc hẳn chính là thứ kì lạ đang diễn ra trong khu rừng này rồi nhỉ?''

- ''Đúng vậy rồi, khu rừng khiến chúng ta mất kiểm soát. Và mọi người có để ý không? ''Câu chuyện'' mà khu rừng này luôn xoay quanh và lôi kéo tâm trí chúng ta đều liên quan đến việc tranh đoạt ngôi vị. Dù là Odea hay Langeres, thứ kì lạ đó đều muốn chúng ta nghi kị và tổn thương lẫn nhau''

- ''Vậy nhiệm vụ của chúng ta là vượt qua được khu rừng này đúng không?''

Cả 3 chị em đều trầm mặc, dù có là vì nhiệm vụ hay không đi chăng nữa, họ đều phải vượt qua được khu rừng này mới có thể trở về nhà.

Họ đã thử theo cách mà Cheza dùng để tới được đây. Cheza lúc đó đã nhảy xuống hồ băng, và khi cậu nắm được chiếc khuy cài áo của Tara trong tay, 1 con xoáy nước đã cuốn cậu đi và khi mở mắt ra cậu đã ở trong hố bùn đó rồi.

Cái hồ băng và hố bùn chắc chắn có 1 cánh cửa liên kết nào đó, nhưng khi họ làm theo cách ngược lại, nhảy vào hố bùn, thì lại chẳng thể nào quay ngược lại hồ băng được cả.

- ''Nơi này là rừng Hoàng Hôn, nhưng cũng không hẳn là rừng Hoàng Hôn. Nó như 1 chiều không gian khác vậy, khi đó em rõ ràng đã cảm nhận được sự có mặt của 2 người, nhưng lại không nhìn thấy gì hết cả''

Cheza cảm thấy rất bối rối, khi bước chân vào khu rừng này, cậu đã tưởng tượng ra mọi viễn cảnh chiến đấu cam go nhất với lũ ma vật và trọc khí của khu rừng. Nhưng thực tế khi đặt chân tới nơi đây, thứ mà bọn họ phải đối mặt và vượt qua để có thể trở về nhà lại chính là bản thân họ.

Nếu không để ý và cảnh tỉnh lẫn nhau, cả 3 người họ rất dễ dàng lại sa vào 1 ảo giác hay 1 sự tiêu cực nào đấy. Nếu không thể đồng lòng, trước khi gặp ma vật thực sự, họ sẽ làm tổn thương đến chính những người thân yêu nhất của mình.

- ''Trước mắt thì chúng ta chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước mà thôi. Chị cùng Sian trước đó đã vòng đi vòng lại rất nhiều lần nhưng không thể vượt qua được ngọn núi kia. Giờ chúng ta có 3 người, hơn nữa ma vật canh giữ con đường này cũng đã bị tiêu diệt. Ngày mai 3 chúng ta sẽ thử băng qua ngọn núi đó 1 lần nữa, mà dù có thất bại đi chăng nữa, chúng ta cũng vẫn phải tiếp tục nếu muốn trở về nhà.''

- ''Đồng ý!!!''

Sian và Cheza cùng đồng thanh trả lời. Hiện tại đó là con đường duy nhất bọn họ có thể bước đi, không thể quay đầu lại, không thể bỏ cuộc, họ phải giữ vững tâm thái và cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách này.

Đêm đã khuya, lâu lắm rồi Tara, Sian và Cheza mới có 1 giấc ngủ thật yên bình. Dù vẫn còn rất nhiều lo lắng, nhưng có lẽ vì cả 3 chị em đã đoàn tụ, sự có mặt của bất cứ ai trong 3 người bọn họ đều là liều thuốc an thần tốt nhất đối với 2 người còn lại. Họ đã ở bên nhau, ỷ lại vào nhau, yêu thương nhau từ khi còn thơ bé, họ tin rằng chỉ cần cùng nhau bước tiếp, thì không có khó khăn gì có thể hạ gục được họ cả...

Ngày mai, khi ánh nắng đầu tiên sau chuỗi ngày mờ mịt âm u của khu rừng chiếu xuống, họ sẽ lại tiếp tục sát cánh cùng nhau bước tiếp cuộc hành trình trở về với ngôi nhà thân yêu và 2 baba yêu quý của mình...

...

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#aob