Chương 24: Rốt cuộc có bao nhiêu người đã trọng sinh!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Cô bé ấy thật đáng yêu ' một cậu bé làn da ngăm đen khác lên mình bộ áo chùng phong cách quý tộc đang từ đám trẻ nhìn ra một cô bé chạc tuổi tay ôm quyển sách. Mái tóc cô bé uốn lượn bồng bềnh mang một màu đỏ nâu. Ngũ quan xinh đẹp đáng yêu, đôi mắt cô bé to tròn nhìn khung cảnh của Đại Sảnh Đường một cách si mê.

Trong một đám trẻ con mang giới tính nữ, cô bé phá lễ kiều diễm, nhưng có vẻ rất ít người để ý tới vì hầu như những phù thủu nhỏ đều đang chìm đắm trong sự mới lạ tại ngôi trường này. Cậu bé da ngăm vì quá chú ý tới cô bé ây, không bay đã đụng trúng cậu bạn thân tóc bạch kim nào đó.

" Ây da " cậu bé khẽ ôm trán rít nhẹ.

" Blaise, mắt cậu để đi đâu vậy hả " cậu bé phía trước quay ra phía sau mắng cậu nhóc.

" Draco, tớ xin lỗi " Blaise là một quý tộc, cậu bé là người thừa kế gia tộc Zabini. Ít khi cậu bé nói lời xin lỗi lắm. Chỉ riêng cậu Draco Malfoy được cậu bé phá lệ.

" Thật là, chúng ta đến rồi, cậu chú ý chút đi, cả cậu nữa Pansy " Draco nhỏ cáu kỉnh nhìn hai đứa bạn của mình.

Pansy và Blaise cùng đồng thanh. Lễ phân viện bắt đầum đến lượt Blaise, cậu bé khẽ nhìn cô bé phù thủy lúc nãy rồi đi lên phân viện. Trong tim cậu bé khễ dâng lên một cỗ chờ mong với cô bé đáng yêu kia.

Từ đó trong trái tim Blaise đã nhon nhén thứ được gọi là tình yêu.

==========

" Ron, gia tộc Zabini trước giờ luôn giúp đỡ Hội Phượng Hoàng. Dừng lại đi, bồ đang giết hại người vô tội đó "

Đôi mắt chàng trai da ngăm ngước nhìn phía ánh sáng. Không lâu trước đó một đội quân Thần Sáng đã đột nhập vào trang viên, bắt giữ tất cả thành viên của Zabini. Lúc đó Blaise đang trong chuyến công tác bên Đức,. Sau cái chết của Draco và Harry, Blaise và Pansy đã hợp tác với nhau quy ẩn gây dựng gia tộc. Khi anh biêt được tin gia tộc Parkinson đã bị Bộ Pháp Thuật tịch thu với lý do là phần tử còn sót lại của Tử Thần Thực Tử. Anh lo lắng, nên cũng quay trở lại trang viên. Nhưng lúc anh đến nơi, phát hiện vườn không nhà trống. Blaise anh không về kịp. Bỗng ánh mắt anh tối sầm lại rồi ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Một người đàn ông tóc đỏ, mặt đầy tàn nhang vứt cây gậy trong tay. Ánh mắt ghét bỏ rồi lấy khăn lau tay mình như thể chạm vào người nằm dưới đất kia  như chạm vào một thứ dơ bẩn.

Hôm nay gia tộc của anh và Pansy bị đưa đến pháp trường của phù thủy. Anh nghe được những tiếng khóc thút thít của trẻ con, của những người phụ nữ hoặc cô gái trẻ. Những người đàn ông thì không ngừng gào thét kêu oan.

"  Blaise, cậu tỉnh rồi " giọng của Pansy vang lên. Sau khi hoàn toàn có ý thức, anh quay sang phía bên cạnh. Anh sửng sốt hô.

"Pansy, sao cậu..."

" Tớ biết, ngày này cũng phải đến thôi...không sớm thì muộn, vậy là tớ đã có thể đi gặp Draco được rồi " Pansy đã trưởng thành, nét đẹp lạnh lùng thanh cao của một người thiếu nữ, của một gia chủ gia tộc Parkinson lộ rõ trong cô. Cô không còn là cô bé ngạo kiều lúc xưa nữa.

" Ha...đúng thật là trớ trêu...nhưng..bọn chúng muốn Hỏa thiêu chúng ta sao ? " anh nhìn dưới chân mình chất đống củi khô, những người khác đồng dạng như vậy.

" Hành Quyết! "

Giọng của kẻ thù vang lên, Pansy và Blaise nhìn vào hắn.

RONALD WEASLEY! Mày sẽ không được chết yên!!!!

Cả hai đồng dạng thầm rủa.

Blaise lại nhìn chằm chằm vào người thiếu nữ đang không ngừng cầu xin. Mặc cho cô ấy cầu xin thế nào, Ron Weasley vẫn đẩy ngã cô ra, cầm lấy ngọn đuốc rửa lửa như thù hận của Blaise và Pansy dành cho tên này.

Kết thúc thời kì của gia tộc Parkinson và Zabini.

========

Blaise choàng tình dậy trong hốt hoảng. Anh vẫn còn cảm nhận rõ sự đau đớn bởi lửa thiêu đốt cơ thể anh. Những tiếnh hét, van xin của thàn viên hai gia tộc không ngừng vang lên nên tai. Anh nhìn lấy tay của mình, bỗng nhiên ý thức được tay phải anh bị một bàn tay nhỏ nhắn khác nắm lấy. Anh tùe bàn tay nhìn đến chủ nhân nó.

Hermonie...

Nước mắt anh khẽ rơi. Anh không thể ngờ bản thân anh đã sống lại. Anh khẽ nghe thấy giọng thút thít của cô bé Hermonie.

Khóc sao?

Anh khẽ vươn tay đưa đến khóe mắt cô. Anh khẽ cười. Đây là lần đầu tiên sau những năm tháng ám ảnh.

" Ron...x...xin cậu, Blaise và Pansy vô tội...Zabini và Parkinson vô tội mà...xin cậu "

Blaise hoảng hốt nhìn cô bé đang ngủ nhưng vẫn không ngừng nói mớ....

K...không lẽ...

' Rầm ' 

Âm thanh của cửa bệnh xá mở bị một lực đạo mở ra. Theo đó là hình ản của hai vị Vương Tử nhà Slytherin, cô bé Pansy và vị Xà Vương âm trầm nào đó. Tiếng mở cửa cũng đã đánh thức Hermonie đang ngủ.

" Ồ, chàng hiệp sĩ tỉnh rồi sao  " Draco châm chọc nhìn cậu bạn thân của mình. Thằng ngốc này đúng là lố lắng. Từ sau khi đêm hỗn loạn diễn ra cũng đã 3 ngày rồi. Vậy mà tên này giờ mới tỉnh dậy.

Blaise nhìn cậu bạn mình mà gãi đầu, cũng rút tay ra khỏi tay của Hermonie.

Bỗng nhiên cô bé Hermonie hoảng loạn ôm lấy Blaise.

" Blaise....Blaise....may quá may quá.....cậu không...."

Cả một đám người ngây ngốc nhìn cô bé.

Blaise ngại ngùng gỡ cô bé ra nhưng có vẻ không được. Hermonie ôm anh chặt quá. Không lâu sau, không khí trong căn phòng bỗng nhiên im bặt.

" May quá....cảm ơn thần linh...cảm ơn người đã cho con trở lại..." Hermonie vẫn ôm lấy Blaise mà khóc.

Đúng vậy, cô đã trở lại, cô được Merlin ban cho sự sống. Đưa cô trở lại quá khư một lần nữa. Cô không thể nào ngừng khóc khi nhìn thấy cậu bé da ngăm trước mặt. Người mà cô yêu bấy lâu đang ở trước mặt cô, bằng xương bằng thịt.

Harry và Draco dường như đã hiểu gì đó thầm than.

" Hermonie, không lẽ cậu...." Harry nói dở câu của mình, cậu còn khá ngại về Blaise và Pansy, nếu thực sự Hermonie trọng sinh. Cậu sợ cậu nói ra, Pansy và Blaise sẽ không hiểu. Tuy nhiên câu bổ sung của Blaise đã đánh tan ý thức của cậu.

"....đã sống lại " Blaise dường như có thể hiểu được câu nói của Harry. Suốt một thời gian, anh cũng có thể đoán rằng hai vị Vương Tử này cũng giống anh.

" Blaise, không lẽ cậu cũng .." Draco nhìn em trai mình nắm lấy góc áo của vị Xà Vương kia cầu an ủi mà lòng bất đắc dĩ. Nhận được cái gật đầu của Blaise, Harry và Draco thầm mắng.

Mẹ nó, rốt cuộc có bao nhiêu người đã sống lại!!!!

Quần tất ren bị thối của Merlin!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net