Chương 25: " Cầm thú " Severus Snape Prince

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn phòng nào đó tại Thần giới, trên chiếc giường êm ái có hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau không rời. Khuôn mặt diễm lệ của Merlin nhiễm một tầng đỏ ửng chứa hơi nước khiến người ở trên không khỏi ngứa ngáy.

Dường như cả hai đã chìm đắm vào khoái lạc mà không để ý có vật thể lạ xuất hiện trong căn phòng ở một góc nào đó. Bỗng cả hai nhăn mặt. Merlin bịt mũi, khuôn mặt trắng bệch khẽ đẩy Athur ra. Mà vị vua nào đó cũng đồng dạng cùng biểu cảm với vợ mình.

" T...Thối quá...sao lại thối như vậy " Merlin phẩy phẩy tay khó chịu. Chưa bao giờ ngài ngửi thấy một thứ gì đó kinh khủng như thế này. Vua Athur đành mặc lại quần áo của người rồi đi tìm khởi nguồn của mùi hương này. Dường như tâm tình cùng người yêu quấn quýt đã bị cái mùi không biết từ đâu xuất hiện làm cho tan biến.

" anh thử tìm kĩ phòng xem, em sợ nó ở góc phòng mà chúng ta không thâhs được " Merlin cũng đồng dạng tìm kiếm khởi nguồn sau khi quần áo chỉnh tề.

Cứ thế cả hai đã tìm kiếm cái quần tất ren bị thối của Merlin trong vô vọng.

=====

Cách ngày Blaise tỉnh lại đã là một tuần, tuyết lại bắt đầu rơi báo hiệu cho một mùa đông lạnh lại tới. Hôm nay là ngày mà năm ba đến năm bảy đến làng Hogsmeade, năm nhất và năm hai thì có một ngày với gia đình của họ. Sau khi xác nhận được Hermonie và Blaise cùng sống lại, cặp đôi này quấn quýt nhau không rời.

Mỗi ngày Hermonie luôn luôn chờ đợi nhóm của Harry rồi cùng nhau đồng hành. Mỗi lần tiết học có phân nhóm, Hermonie đặc biệt di chuyển đến chỗ của Blaise. Ngay cả trong tiết Đọc Dược của Snape, y cũng ngầm đồng ý cho Hermonie ngồi cạnh bộ đôi Pansy và Blaise. Điều này đã khiến nhóm Cứu Thể Chủ Neville phẫn nộ và luôn luôn chửi bới cô ấy. Dumbledore đã có một vài lần gọi Hermonie đến văn phòng hiệu trưởng để khuyên cô. Tuy nhiên, cô bé luôn luôn nhớ tới kiếp trước bi khổ của những người thân yêu. Ngoài mặt thì đồng ý nhưng bên trong cô là muôn vàn trào phúng. Cô cũng đã nghe cậu bạn nhỏ Draco Malfoy kể đôi chút về kiếp này. Cô đồng ý với kế sách của hai anh em.

Nhân dịp được về nhà, Blaise đã mang Hermonie về trang viên Zabini cũng như Draco cùng Pansy đi hẹn hò ở khu rừng Rồng Đen, một địa phận thuộc gia tộc Malfoy. Chỉ còn mỗi Harry là ở lại Hogwart.

" Sev... " Harry nắm lấy bàn tay to lớn của người đàn ông mà hôn lấy. Rất hiến khi cả hai có thể ở cạnh nhau dài lâu như thế này.

" Hửm?.." Nghe thấy bạn đời gọi mình, Severus khẽ nhìn xuống cậu bé đang ngồi trong lòng mình. Một tay của y bị cậu nhóc nghịch ngợm, tay phải lại đang không ngừng chấm luận văn mà hôm qua nhóm năm năm của Ravenclaw nộp cho y.

Tâm tình Harry khẽ động, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ phiếm hồng nhìn người đàn ông. Đến bây giờ cậu vẫn không thể tin được người trước mặt là Sev của cậu. Cậu còn rất lo lắng, nếu như Sev không trọng sinh, có phải cậu sẽ mất một thời gian dài để tán đổ vị Xà Vương này không. " Thật tốt, vì đây không phải là mơ "

Severus nghe cậu nói vậy liền dẹp đống luận văn sang một bên, hai tay to lớn vững chắc bế cậu để lên bàn. Tay y khẽ vuốt ve má cậu. " Em đang suy nghĩ cái gì ? Nhóc con ?" .

" C...cũng không hẳn. Em chỉ nghĩ, nếu như anh không phải là móm quà mà baba Merlin tặng cho em...thì..em không biết đến lúc nào em mới câu dẫn anh thành công nữa ", khuôn mặt của cậu càng đỏ hơn. Severus khẽ cười.

" I see your point. Merlin's blessing. I thought I wouldn't be able to see you again either. But now it's like a miracle. " Severus hôn lên trán cậu an ủi. Bé con của y, tâm can của y. Y sẽ không bao giờ buông tay. Merlin cho y sống lại, đó là một sự ban phước to lớn trong suốt quãng đời của y. Y không thể nào gạt bỏ đi sự khủng khiếp về cái chết của người y yêu. Y không thể tưởng tượng nổi.

Harry ôm lấy khuôn mặt của y. Y không còn là lão dơi già đầu đầy dầu mỡ với khuôn mặt vàng vọt của kiếp trước nữa. Hiện tại y được chăm sóc đến kĩ lưỡng, mái tóc bóng dầu năm nào đã không còn. Khuôn mặt hồng hào với nếp nhăn mờ nhạt dần. Đây là bạn đời của Harry, là duy nhất của cậu. Cậu khẽ đặt môi lên môi y, cảm nhận sự mát lạnh của môi y mang tới. Severus cũng bất ngờ trước hành động này của nhóc con, tuy nhiên y cũng nhanh chóng đáp trả lại nụ hôn của cậu.

" Severus.... tôi đã bảo cậu sửa sang lại lò..."

Bỗng một âm thanh được phát ra từ lò sưởi. Một người đàn ông với mái tóc bạch kim đang kinh ngạc nhìn hai người trên bàn, tư thế của người đàn ông còn đang phủi bụi trên người. Severus và Harry cũng nhanh chóng tách ra, khuôn mặt của Harry vẫn còn nhiễm tầng đỏ. Nhìn kẻ vừa đột nhập liền tủi thân.

" C...Cha Luci, sao cha đến đây "

Người đàn ông vừa rồi không ai khác ngoài Lucius Malfoy. Lễ nghi quý tộc của ông bị vứt ra sau đầu mà lên án bạn thân mình.

" Severua, cậu...tôi nói cậu, Harry mới bao nhiêu tuổi. Vậy mà cậu cũng dám ra tay với thằng bé. Đồ cầm thú nhà cậu " Ông Lucius mặt đỏ tía tai chỉ vào y. Đứa con mà ông nuôi mãi mới béo lại bị thằng bạn thân cướp mất, lại còn ra tay với cậu nhóc bé xíu. Thật tức chết ông đây mà!

" Hừ, ngài Malfoy đại giá quang lâm, vinh hạnh vinh hạnh.. " Y khoanh tay khinh bỉ nhìn ông. Con công lòe loẹt này không biết vì cái gì lại tới ngay lúc này, phá hủy chuyện tốt của y.

" Cha Luci, Sev không có làm gì con đâu, cha đừng tức giận a " Harry bất đắc dĩ giúp người đàn ông hạ hỏa. " Con còn bảo không có làm gì ư, hôn môi đó! Là hôn môi đó, con mới nhiêu tuổi, tên cầm thú này còn không tha con!" Lucius bế con trai ra khỏi móng vuốt của ông bạn già. Không ngừng trách móc bạn trai của con mình.

" Thôi nào cha. Là con tự nguyện a. Cha nên giữ lại lễ nghi quý tộc của mình đi chứ. Thủ tục hành vi Slytherin điều thứ nhất." Harry bất đắc dĩ nhìn Lucius. Nghe con trai nói vậy, ông Malfoy cũng đành điều chỉnh lại. Vì tên bạn thân này mà ông mất hết cả phong thái.

Severus tiếp tục chấm bài :" Nói đi, vì sao tới đây "

" ha hả, tôi tới lấy thêm độc dược Vinh Quang " Lucius ngồi lên ghế Sofa mà xoa đầu con trai nhỏ.

" Nhưng không phải hai ngày trước cha đã lấy nó rồi sao? Cha dùng hết nhanh vậy "

" Bấy nhiêu đó làm sao đủ được "

" Hừ...cầm lấy rồi cút khỏi Hầm của tôi đi " Severus không có kiên nhẫn lấy hẳn mấy lọ cho một tuần đưa cho ông Lucius rồi đuổi khách đi. Y có chút tức tối vì con công bạch kim này.

Ông Malfoy híp mắt nhận lấy đồ rồi rời đi :" Tôi hi vọng cậu kiềm chế được. Động thủ với con trai tôi là tôi cho cậu biết tay, tôi lấy danh nghĩa là gia chủ Malfoy tuyên chiến cậu ".

Sau khi Lucius rời đi từ lò sưởi, Harry che miệng cười. Đúng thật là, cha Lucius cứ như một Gryfindor ấy. Kể từ lúc gia tộc Malfoy có thêm Harry, dường như ông Malfoy bị nhà Sư tử trộn lẫn. Những lúc cha Luci mất đi phong thái quý tộc, ông ấy đều rất đáng yêu.

Bị ông bạn già chen ngang không khí ám muội, nên bây giờ y và cậu chẳng còn tâm tình ve vãn nhau nữa. Thế là Severus cứ ngồi chấm luận văn mãi. Harry cũng đi lấy nguyên liệu để làm độc dược theo yêu cầu của bà Pomfrey.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net