Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Harry tỉnh dậy giữa vòng tay quen thuộc. Khi cậu ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt đen thẫm của Snape.

-" Ta tưởng Chúa cứu thế vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng, cậu sắp trễ học?"

Harry dụi dụi mắt, khó hiểu hỏi:

-" Trễ học? Trễ cái gì? Em tốt nghiệp lâu lắm rồi mà?"

Snape buông cậu ra, đứng dậy sửa soạn:

-" Xem như ta đánh giá cao khả năng của em đi, nhưng không biết bộ não của em đã thoái hóa đến mức không biết hôm nay là ngày mấy?"

Harry ngơ ngác một chút, rốt cuộc ý thức được mọi việc.

-" Oái, Severus! Sao anh không gọi em dậy sớm hơn? "

Snape chậm rãi khoát cái áo choàng lên người, giả vờ điềm nhiên nói:

-" Ta không có nghĩa vụ phải dậy sớm khi hôm nay không có tiết vào buổi sáng, cậu Potter à."

-" Nhưng em có! Ôi Merlin, giáo sư McGonagall sẽ tức giận đến thế nào khi em trễ buổi học đầu tiên đây?" Merlin trên cao, cậu thề là tên khốn này đã dậy từ lâu, đây cố tình muốn xem cảnh cậu bị trễ mà!

Harry lao xuống giường, theo thói quen mở tung cánh cửa quần áo ra, sau đó bi ai phát hiện trong này trừ những bộ đồ màu đen y hệt nhau ra thì chẳng còn gì.

-" Không biết hôm nay Chúa cứu thế chọn cái nào giữa đi học với bộ đồ này và đi trễ tiết đầu tiên của chủ nhiệm ?" Snape nhàn nhạt nói.

-" Từ từ, Sev, anh mau biến ra cho em một bộ đồng phục Gryffindor đi. Chết tiệt, ma lực của em chưa hoàn toàn khôi phục nữa. " Harry than trời, sau đó nhanh chóng chuyển tầm mắt về phía nam nhân cao gầy.

Snape nhướng mày:

-" Tại sao ta phải làm điều đó?" Rồi giữa ánh mắt ai oán của tiểu tình nhân, hắn ung dung bước ra ngoài.

Harry giờ này mới phát hiện phía sau chỗ Snape vừa đứng có một bộ đồng phục Gryffindor đã được ủi phẳng phui cùng một phần điểm tâm nóng hổi.

-" Chỉ được cái mạnh miệng." Cậu cười khẽ, sau đó nhanh chân nhanh tay sửa soạn. Khi cậu ba chân bốn cẳng chạy về phía lớp học Biến Hình thì tiếng chuông cũng vừa đổ.

-" Thoát nạn rồi!" Cậu thở dài cảm thán. Sau đó...um rất tiếc sao đó không hề tốt đẹp gì cho cam. Cậu mặc đúng đồng phục, tới lớp đúng giờ, nhưng ôi Merlin ơi cậu không có sách!

Giữa ánh mắt như viên đạn của giáo sư McGonagall, Harry - người sắp lên làm bộ trưởng bộ thần sáng - đồng thời đã tốt nghiệp gần hai mươi năm -  Potter cúi đầu khúm núm nhận lỗi.

Có thể vì là tiết đầu tiên, giáo sư McGonagall cũng không muốn làm khó tụi nhỏ. Nên mọi việc cũng trôi qua trong an ổn.

A, cũng không hẳn. Harry còn phải nghe Hermione càm ràm một thời gian nữa.

Do biểu hiện xuất sắc trong tiết Biến hình, cậu phần nào được gỡ điểm trong mắt viện trưởng đại nhân. Nhưng đồng thời cũng kéo theo vô số ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị của bạn bè.

Đi từ hành lang đến đại sảnh đường, Ron hỏi vấn đề nó đã thắc mắc từ đêm qua đến giờ:

-"Harry, tối qua sao bồ không về ký túc xá? Sáng nay bồ còn xém đến trễ rồi quên mang sách nữa?"

Hermione kinh ngạc la lên:

-" Cái gì Harry? Bồ trốn ngủ sao? Tối qua bồ đã đi đâu? "

Harry nghĩ đến tình cảnh xui xẻo sáng giờ, quyết tâm đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ai đó:

-" Thì tối qua mình bị giáo sư Snape cấm túc đấy. Các bồ không thể nào tin lão ta xấu xa đến mức nào đâu, bắt mình đi xử lý đống cây lá ngựa cao gần đụng đến trần nhà đấy. Nên tối qua mình mới về trễ, sáng phải dậy sớm làm cho xong."

Rom và Hermione hai mặt nhìn nhau, tạm chấp nhận cái lý do này. Thế là ấn tượng của giáo sư Snape trong lòng chúng lại rớt xuống một bậc.

Còn Harry đang đau đầu mà nghĩ xem tối qua bản thân đã làm gì mà hôm nay gặp sự trả thù này. Rõ ràng cậu rất vô tội nha, có thì cũng lắm chỉ trêu chọc một chút về 'việc ấy' thôi, nhưng đó rõ ràng là do anh ta khơi chuyện trước mà.

Đến khi hai người họ 'vô tình' chạm mặt nhau khi đến đại sảnh đường, Snape nở một nụ cười xấu xa, ở một góc độ chỉ mình cậu nhìn thấy để lộ dấu răng hôm qua do cậu lưu lại.

Harry đỏ mặt vội lôi hai người bạn đang hoang mang của mình lao đi. Chết tiệt, anh có cần thù dai vậy không? Rõ ràng chỉ một xíu độc dược trị thương là lành như ban đầu rồi mà? Không không không, chỉ cần để tự nhiên là sẽ tự động hồi phục rồi. Đây là Severus cố tình dùng độc dược ngăn không cho chúng biến mất mà.

-" Đồ nhỏ nhen." Harry thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không nhịn được bật cười, ừ thì thù dai thế đấy, nhỏ mọn thế đấy, nhưng đó mới là Sev mà cậu yêu.

-------------------------------

Dù trong đầu tôi đang có vô số ý tưởng ngược cho tương lai cặp tình nhân này, nhưng hiện tại vẫn muốn để hai người họ ngọt ngào ngọt ngào nha.🤣 Chương hôm nay hơi ngắn xíu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net