2. Tiếu Tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Tiền, gặp được em là phúc khí cả đời của chị "

Tôi nhớ rõ khi chị hỏi tôi có thể tiếp tục ở lại không, tôi ở dưới hậu đài đã không muốn khóc. Không ngờ một người muối tôi nhiều thế cuối cùng lại là người duy nhất giữ tôi ở lại. Hình bóng quen thuộc này vốn dĩ tôi đã mặc định đều phải được nhìn thấy mỗi ngày, một năm trở lại đây tôi đều lo sợ ngày tốt nghiệp.

Ngày tốt nghiệp sắp đến rồi, hôm nay vừa hoàn thành xong công diễn cuối ở nhà hát Tinh Mộng. Có lẽ sau này mỗi khi nhìn thấy sân khấu quen thuộc tôi sẽ nhớ đến những gì ở trên sân khấu giữa tôi và chị.

Tôi kí tiếp hợp đồng rồi, kí tiếp vì vẫn muốn gặp chị dù là có chút khó khăn. Khổng Tiếu Ngâm vẫn còn 7SENSES, tôi thì hoạt động solo. 7SENSES mỗi ngày đều rất bận, tôi cảm thấy việc gặp chị thật sự rất khó khăn.

*

" Khổng Tiếu Ngâm, gặp được chị là điều may mắn nhất trên đời này "

Tôi nghe phong phanh đâu đấy, Tiền Bội Đình kí tiếp hợp đồng với công ty rồi. Dù sao, Tiểu Khổng tôi cũng không muốn để lộ biểu tình vui vẻ ra ngoài. Hơn nưa, trước ngày công diễn tốt nghiệp còn cãi nhau một trận rất to, vậy mà hôm ấy dưới hậu đài lại không muốn em rời đi.

Loại cảm giác không có Tiền Bội Đình chính là thứ cảm xúc khó tả. Nó gần như là tập hợp của những gì tồi tệ nhất đến với tôi. Tôi chính là dù có phũ thế nào vẫn muốn có Tiền Bội Đình.

Tiền Bội Đình nói cách tôi đối xử với em ấy và Tôn Nhuế không giống nhau, trong khi tôi như mèo con bênh cạnh Tam Ca thì lại là con sư tử trước mặt em ấy. Tôi biết em ấy có chút ghen tị, nhưng người tôi thật sự cần lại là em. Tiểu Tiền làm gì cũng luôn có những suy nghĩ về tôi, cảm thấy thật tốt khi có em.

Tôi bây giờ muốn đến gặp em nhưng lại rất bận. Và hình như Tiểu Tiền cũng chẳng rảnh rỗi gì để tiếp tôi.

*

Tiền Bội Đình sau vài ngày vắt óc suy nghĩ, chọn lấy một món quà rồi đến kí túc xá của 7SENSES. Vừa bước đến cổng kí túc xá, y có lẽ cảm thấy mình đang làm phiền ai đó thì phải. Nhìn tỷ bên cạnh Tako trông rất vui vẻ, lại còn đặc biệt quan tâm. Vậy xem ra hôm nay đến đây là người thừa rồi, đi về thôi.

Tiền Bội Đình để quà lại, bấm chuông rồi chạy đi. Đến đầu phố, y quăng bó hoa vào thùng rác, tùy tiện chọn nhà hàng cũ gọi một bữa ăn. Chọn lấy trước bàn quen thuộc ngồi xuống, trước mắt hiện ra toàn là ký ức về Khổng Tiếu Ngâm.

Tiền Bội Đình say không rõ trời đất nữa, đến khi tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy mình đang nằm bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm.

"Chị, em .. em... "

"Hôm qua người ta không gọi vào số điện thoại của chị thì cũng không có ý định vác em về đâu "

"Em say đến thế sao? "

" Còn hơn cả thế, bữa ăn hôm qua của em mà không được lão bản chiếu cố cho thì trả đến tiền vạn đấy "

Khổng Tiếu Ngâm ngoài mặt là thế nhưng vẫn luôn quan tâm đến  Tiền Bội Đình.

Y sau khi tỉnh táo liền bước ra khỏi phòng.

" Em đứng ngây ra đấy làm gì "
"À, tiền này ... trả cho chị "

Y không một không hai liền rời khỏi kí túc xá, lão bản đó sao lại gọi tỷ đến, thà để y ở ngoài quán luôn đi. Về đến đây lại thấy tỷ và Tako.

Sau hôm đó cũng không thấy Tiểu Tiền đến nữa, Tiểu Khổng có chút nhớ rồi. Cứ môt hai đòi gặp y nhưng chính tỷ cũng chưa biết phải liên lạc thế nào. Y đổi sim rồi, cả weibo cũng không có lên.

*

Chiến dịch một tuần

Ngày 1 : Tiền Bội Đình, gặp chị có được không?

Ngày 2 : Tiểu Tiền, gặp chị một lát thôi.

Ngày 3 : Chị rõ ràng vẫn chưa hiểu chị làm gì sai với em rồi. Gặp chị đi, chị sẽ sửa sai.

Ngày 4 : Em luôn nghe lời chị mà, còn không đến chị đá em ra khỏi phòng ngủ.

Ngày 5 : Chị nhớ em rồi đó, gặp chị đi.

Ngày 6 : Đến cả weibo em cũng không lên là vì giận chị? Tiểu Tiền, chị sai rồi.

Ngày 7 : Chị chỉ là, thực sự nhớ em.

Kẻ ngốc đó gửi cho tôi 7 ngày 7 tin nhắn, tôi có chút vui rồi, tối hôm thứ 7 liền hẹn chị đến một quán ăn. Như cũ tôi lại say trước và chị ấy lại đưa tôi về ký túc xá của 7SENSES.

"Tiểu Khổng , đừng đi "

Tôi kéo tay chị lại, tôi thật sự cần nữ nhân trước mặt, mặc dù tôi biết tối nay lại có thể chiếm giường của chị rồi.

"Chị ra ngoài một chút, quay lại nhanh thôi"

Tôi sau đó vài phút cảm thấy mình nên kiếm một cốc nước chanh giải rượu liền đi ra khỏi phòng, không biết do cố tình hay vô ý, tôi thấy khoảng cách giữa Tako và chị lại gần nhau như thế. Cũng không kiềm chế nổi bản thân nữa, tôi bất giác tát Tako, tôi tát em một cái thật đau.

"Tiểu Tiền, em ... "

Tôi biết chị thật sự khó hiểu với hành động này của tôi, vì chính tôi cũng vậy, nhưng khi say người ta thường thật lòng.

" Nếu chị đưa em về đây chỉ đế thấy những thứ này và đang thương hại em thì em cũng không cần nữa. Tám năm như vậy lẽ nào chị vẫn không hiểu Tiền Bội Đình này. "

" Tôi với lấy đồ của mình rồi môt mực đi ra cửa. Lang thang ngoài đường như một kẻ say, đến khi không thể đi vững mà cữ loạng choạng, thật may có chị quản lý nhìn thấy mà đưa tôi về.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi chính là không muốn gặp lại họ nữa, việc ký hợp đồng tiếp tôi cho là sai lầm được không?

*

"Tiểu Tiền, em đứng lại đó"

Tiền Bội Đình quay lưng lại, là Khổng Tiếu Ngâm. Tỷ lao vụt từ cổng nhà hát ra chỗ của y.

" Đang mưa lớn đó, chị to gan nhỉ"

Y lấy ô của mình che cho chị, vì là ô dành cho một người nên phía bên trái của y bị ướt rồi.

" Em đúng là đồ ngốc đó Tiểu Tiền"

Khổng Tiếu Ngâm đẩy ô về phía Tiền Bội Đình rồi tiến đến ôm lấy y.

" Cả hai đều không ướt, em là đồ ngốc Tiền Bội Đình. Em đổi sim không cho chị biết là có ý gì ?"

"Chị không phải cùng Tako sẽ tốt hơn ?"

"Em là đang nói cái gì thế đồ ngốc ?"

Không thấy cảnh tượng trước mắt quả thực rất đẹp sao, Khổng Tiếu Ngâm nhón chân lên hôn vào môi Tiền Bội Đình, cũng không ngờ tỷ lại bị y giữ cho nụ hôn này dài hơn.

Dưới mưa, có hai người đang hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net