CHƯƠNG 4: SINH TÌNH (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                              Tác giả :Vũ Y Phương

Sau khi quay cảnh trong thùng gỗ thì cũng kết thúc ngày quay đầu tiên, Thành Nghị vào phòng hoá trang, để nhân viên tẩy trang và gỡ bỏ tạo hình của mình. Từ lúc nãy đến giờ anh như tượng gỗ, mặt không biến sắc, mắt vô hồn nhìn vào gương, không hề mở miệng nói câu nào khiến cho chị quản lí Cố Sầm nhìn thấy anh vô cùng lo lắng, chịu không nổi liền hỏi một câu.

"Thành Nghị cậu bị gì vậy, sao ngồi đơ đẫn thế kia. Bệnh rồi à!"

Anh nghe thấy tiếng quản lí kêu mình liền hoàn hồn, đưa mắt nhìn về phía chị Sầm miệng cười ôn nhu rồi lắc đầu, tỏ vẻ mình ổn cho chị an tâm. Nhưng thật từ khi quay xong cảnh đó tim anh đập vô cùng nhanh , anh gần như có thể cảm nhận được cơ thể mình đang nóng rang lên. Đây không phải là lần đầu tiên anh đóng cảnh để trần trước mặt nhiều người, nhưng lần này cảm xúc thật sự rất khác. Rất lâu sau anh mới lấy lại được sự bình tĩnh, rồi cùng quản lí lên xe trở về khách sạn.

Trên đường về khách sạn, quản lí trả lại điện thoại cho Thành Nghị.

"Đây điện thoại. À,Thành Nghị hồi nãy mẹ em có nhắn tin cho em đó, có gì em trả lời đi nha, đừng nhắn ngắn gọn quá biết chưa".

"Được, em biết rồi". Anh cầm lấy điện thoại, ngã ghế ra phía sau nằm thư giãn rồi mở điện thoại lên xem thông báo. Như dự đoán, chỉ có tin nhắn mới từ bà Phó và một vài tin nhắn cũ anh bỏ xó ở một góc từ hôm qua chả buồn để ý. Hai ngón cái anh linh hoạt nhập mật khẩu vào trang chủ wechat, màn hình hiện lên nhiều tick đỏ, anh nhận được khá nhiều tin nhắm mới.

Thành Nghị thực sự là một người không thích đọc tin nhắn wechat, hơn nữa tin nhắn gửi đến rất nhiều, phần lớn đều là những tin nhắn không quan trọng, tất cả thông báo quan trọng đều được gọi qua điện thoại trực tiếp đến cho anh, nên trang chủ wechat của anh như mạng nhện vậy lấp kín bởi những dấu tick màu đỏ, chỉ có tin nhắn trên cùng của bà Phó là anh mới đọc qua, phần bên dưới anh chả thèm xem tới lần nào.

Anh bấm vào phần chat, nhấn nút ghi âm "Mẹ, con mới tan làm đang trên đường về khách sạn đây", anh bấm gửi đi, ngay lập tức mẹ anh đã xem được tin nhắn, rồi trả lời tin nhắn của anh.

"Thằng nhóc này, xa nhà nhớ phải tự chăm sóc bản thân, trời lạnh phải mặc thêm áo ấm, nhớ ăn uống đủ bữa nghe chưa, đóng phim xong phải đem con dâu về cho mẹ đấy". Anh nghe xong ghi âm của mẹ liền không nhịn được cười liền nhếch nhếch khoé miệng, quả thật mẹ anh có chấp niệm quá nặng với hai từ con dâu mà.

Anh chớp chớp đôi mắt đang mỏi mệt của mình, đưa mắt nhìn sang góc phải màn hình cũng khá muộn rồi, giờ bà còn thức chắc chờ đợi tin nhắn của anh rất lâu, anh bấm nút trả lời: "Con biết rồi mẹ, mẹ cũng phải giữ gìn sức khoẻ, đừng nhớ đứa con đẹp trai của mẹ quá nhé, con sẽ cố gắng hoàn thành sớm công việc, nhớ phải nghỉ ngơi sớm đừng thức đêm." Anh nhanh chóng gửi tin, kèm theo một ticker chúc ngủ ngon.

Anh tắt màn hình điện thoại, cả người thả lỏng, đôi mắt nhìn lên trên có phần suy tư. Mùa xuân năm nay về nhà mới được vài tuần, thì anh đã phải xa nhà tiếp tục đi quay phim, thật sự anh đã quá quen với cuộc sống này nhưng bôn ba bên ngoài lâu ngày thật sự anh rất nhớ nhà. Đặc biệt, những ngày thời tiết lạnh giá như vậy ở cạnh bên gia đình ăn cơm đoàn viên thì tốt biết mấy, nghĩ tới đây sống mũi anh có phần cay cay.

Anh cười nhạt, rồi lại mở điện thoại bấm vào xem vài tin nhắn chưa đọc. Tay anh lướt xuống vài tin, thì ánh mắt bị thu hút bởi một nhóm kín có tên [Đoàn phim Lưu Ly]. Anh bấm vào, tuỳ tiện lướt xem những thành viên trong nhóm, toàn là nhưng id quen thuộc, nhưng lướt xuống cuối lại có một id khá lạ chỉ một hình❄️, bấm vào trang chủ của id hiện lên ảnh đại diện là pikachu màu vàng, kèm theo nickname khá đặc biệt  "Tiểu Hồng".

Anh nhanh chóng thoát ra, quay lại màn hình chat trong nhóm, anh kéo xuống xem tất cả tin nhắn mình chưa đọc, thì mới nhận ra phía dưới trang chủ wechat của anh có chấm đỏ.

Lời mời kết bạn mới?

Ánh sáng của màn hình điện thoại hắt vào khuôn mặt anh, khiến cho bọng mắt dưới đôi mắt anh hiện rõ, không giấu được vẻ mệt mỏi.

Màn hình hiện lên id❄️ đó lại xuất hiện ở đầu lời mời kết bạn mới, thời gian cũng đã 3 ngày trước. Trên lời mời có một hàng chữ nhỏ "xin chào, tôi là Viên Băng Nghiên".

Mặt anh ngơ ngẫn, thật ra anh không rành sử dụng wechat cho lắm, nên mấy việc thêm hay đồng ý kết bạn anh đều mù tịt.

Anh vỗ vai cậu trợ lí ngồi bên cạnh đang ngủ say như chết, khiến cậu ta giật mình thức dậy, khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh.

"Này làm sao để có thể chấp nhận lời mời kết bạn vậy?". Thành Nghị đưa mang hình điện thoại về phía cậu ta, khuôn mặt cậu vẫn thẫn thờ đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại.

"Anh chỉ cần bấm vào nút đồng ý là được rồi". Trợ lí đã quá quen với một người mù tịt công nghệ như anh, dù vậy khuôn mặt cũng tỏ vẻ khó chịu khi bị anh đánh thức.

Anh bấm liên tục vào chữ đồng ý, nhưng nó chỉ hiện lên một dòng chữ nhỏ.

"Sao ở đây lại nói là lời kết bạn quá hạn là sao vậy".

Trợ lí cũng ngán ngẫm với anh, liền đưa tay ra hiệu đưa cậu ta điện thoại "Đâu đưa em xem cho".

Cậu trợ lí nhìn lướt qua một cái rất nhanh rồi trả lại điện thoại cho Thành Nghị.

"Lời kết bạn này đã quá hạn rồi không thể đồng ý được, lời kết bạn wechat quá 3 ngày là sẽ hết hiệu lực".

Thành Nghị nghe xong khuôn mặt có chút ngơ ngẫn, giọng nói có chút gấp gáp.

"Vậy bây giờ phải làm sao?".

Thật ra anh sử dụng wechat rất lâu rồi, nhưng chỉ biết được cách quét mã id trực tiếp bằng camera mà trợ lí phải dành 1 buổi giải thích cho anh mới biết cách dùng. Giờ gặp phải tình huống này đầu tiên, khiến anh hơi mơ hồ, anh thầm nghĩ trong bụng tại sao công nghệ hiện đại lại phức tạp như vậy.

Trợ lí nhìn thấy anh nhìn điện thoại như một cụ già lần đầu biết sử dụng điện thoại thông minh, liền không nhịn được nói một câu.

"Vậy thì hết cách rồi, anh gửi lại lời mời kết bạn đi". Cậu ta nhìn anh, tay chỉ vào ô màu xanh có chữ add.

"Ồ, được rồi! Cảm ơn cậu". Anh gật đầu với cậu ta, khuôn mặt tuấn tú thanh thoát của anh không giấu được sự mơ hồ, đôi mắt nhìn chằm màn hình điện thoại. Bàn tay anh không ngần ngại bấm vào nút thêm bạn bè, bản thân không biết phải gửi tin nhắn gì liền ghi giống hệt với cô:" Xin chào, tôi là Thành Nghị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net