Anh chẳng nỡ xa e, nhớ ngoan uống thuốc rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh mùa thu đem đến một làn hơi lạnh, khẽ mở đôi mắt đã được ngủ đẫy giấc,tôi nhìn thấy gương mặt gần kề được phóng to rõ nét. Tựa như hết thảy lo lắng của ngày hôm qua như trôi rất xa về dĩ vãng, gương mặt an bình ngủ như chú mèo lười khiến tôi sinh ra tâm tư trêu chọc. Tôi khẽ vuốt mấy sợi tóc trên trán, đôi lông mi dài và dày khẽ run. Hình như tôi đánh thức cậu ấy mất rồi. Tôi lấy tay che đôi mắt chậm rãi mở ra, tôi hơi chưa thích ứng được thân phận mới, dù chưa nói ra câu thích nhưng tôi biết cả tôi và cậu ấy tự hiểu ngầm ăn ý. Hàng mi cọ nhẹ vào lòng bàn tay tôi theo nhịp chớp mắt liên tục của cậu ấy,tôi thấy khóe môi của người nào đó hơi cong lên, một tay kéo tay tôi xuống, một tay ôm lấy tôi. Hạnh phúc là dư vị gì chứ, tôi chợt thấy bánh trôi đậu cũng không ngọt ngào như nụ cười của Dân. Tôi hít ngửi mùi hương trên lồng ngực thiếu niên, đôi tay cũng xiết lấy thân hình người trong lòng.Tôi nghe thấy tiếng chụt thật khẽ, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán. Khẽ dụi dụi một cái rồi không cam tâm mà buông người trong lòng ra. Tôi dục cậu ấy dậy chuẩn bị về trường, cậu ấy chần chừ nhìn tôi như không nỡ. Thật ra chẳng ai nỡ cả nhưng nghĩ đến kì thi cuối tuần này, tôi đành dứt khoát đẩy cậu ấy dậy: "Anh dậy đi, cuối tuần thi rồi, nhớ chép bài cho em, nhé."
Cậu ấy vẫn dùng đôi mắt cong cong nhìn tôi, một tay vẫn ôm lấy má tôi nhéo nhéo nhẹ nhẹ, giọng buổi sáng hơi khàn khàn thủ thỉ với tôi: " Anh chẳng nỡ xa em, nhớ ngoan uống thuốc rồi phối hợp với bác sĩ nhé, chiều anh qua."
Tôi gật đầu rồi tỏ ý sẽ đợi, bàn tay trước khi đi còn không thành thật mà vò tóc tôi thành mớ rối loạn, tôi chỉ biết bất đắc dĩ để cho con mướp này quậy trên đầu mình chán chê. Anh bước vào xách cho Dân một túi đồ ăn sáng to, còn tôi một hộp cháo dinh dưỡng. Bóng dáng tất tưởi của bố đằng sau tấm cửa kính, trên đầu vẫn còn nguyên chiếc mũ bảo hiểm chẳng biết là do quên hay không kịp cởi ra nữa. Cánh cửa mở ra, tay bố nào túi nào làn ... tôi chẳng biết phải làm sao chỉ ngồi nhìn ngây ngốc, đôi mắt đỏ lên. Bố nhìn thấy tôi chực khóc vội bỏ đồ xuống ngồi xuống bên giường sờ đầu sờ trán tôi. Tôi nắm lấy tay bố rồi ôm lấy tấm lưng mỏi mệt này, phải chăng khi con người ta đổ bệnh nên cũng không muốn cậy

mạnh nữa, dù chỉ nhìn thấy bất cứ ai tất bật hơn vì tôi, nỗi xúc động dường như chẳng báo trước mà dâng lên, nước mắt tôi lại chảy dài. Bố xoa nhẹ đầu tôi. Tôi sợ bố lo nên vội giải thích: " Chỉ là thấy bố vất vả, con lại không giúp được gì."
Tôi thấy bố khẽ cười lên, rồi lại cất giọng trêu tôi: " Con xem, Dân còn đang ở đây kìa, cả anh nữa, nhìn thấy cả rồi."
Tôi chẳng nhìn hai người họ, chỉ khẽ cúi đầu lau nước mắt rồi từ từ ngẩng lên, bố lấy ra một túi đồ to đưa cho Dân, tôi không biết là gì, chỉ thấy bố nói: " Dân, con đem cái này về, nhà chẳng có gì cả, chỉ có chút đồ quê nhà chú cũng hay ăn. Dương cũng thích ăn lắm." Nói rồi chẳng đợi Dân từ chối bố đã dúi vào lòng bàn tay cậu ấy, Tôi cũng không nhìn thấy vẻ khó chịu, dường như là còn có chút vui mừng khi nhận. Tôi thầm cảm ơn vì cậu ấy lúc nào cũng tinh tế như thế, sẽ không làm cho mọi chuyện trở nên khó xử hay lúng túng. Trong mắt tôi, cậu ấy trưởng thành và rất đáng tin cậy, hoàn toàn không như dáng vẻ không lo lắng gì như ở trên trường.

Bố đến rồi cũng có ý đuổi anh về nhưng anh vẫn ngồi bên ghế điệu bộ không muốn di chuyển. Tôi đành kệ hai người, đi vệ sinh cá nhân xong rồi ngồi đợi đi làm kiểm tra.
Họ cho tôi đeo máy holter ECG và làm một số kiểm tra tổng quát. Đến chiều khi Dân quay lại, tôi thấy cậu ấy đi cùng mẹ là bác sĩ Hà, tiến vào phòng của tôi. Cả buổi nay, sự nhiệt tình của vị bác sĩ kiêm mẹ của bạn trai này làm tôi có chút ngượng nghịu và không quen. Mấy lần bố đứng sau đẩy lưng nhắc tôi trả lời. Tôi chắc hẳn bố cũng biết rồi, chuyện của tôi và Dân. Tôi thấy họ nhìn nhau nhiều hơn một phần cảm tình và cũng nhiều hơn đôi chút quan tâm. Đó là sự bao dung của bậc làm cha mẹ mà tôi rất may mắn mới có được. Mẹ Dân đưa kết quả cho bố tôi, rồi bảo: " Mọi kết quả khác đều bình thường, bệnh viện cho cháu đeo máy để ghi điện tim trong vòng 48h, trong thời gian này cháu có thể xuất viện, nhưng tránh kích động hay vận động mạnh. Cứ sinh hoạt như bình thường, rèn luyện thể thao nhẹ nhàng điều độ." Nói xong vấn đề chuyên môn, Mẹ cậu ấy bỏ kính ra, cùng bố tôi trò chuyện về sinh hoạt sau này của tôi, tôi thấy lời đề nghị để Dân giúp đỡ tôi trong sinh hoạt, Vì không phải lúc nào nhà tôi cũng có người ở nhà. Tôi hơi bất ngờ

với quyết định này của mẹ cậu ấy. Tôi nhìn sang Dân đang lén nắm lấy tay tôi nhẹ dùng lực như an ủi. Anh và bố cũng giống tôi, ánh mắt ba người chạm nhau như muốn nhìn rõ ý tứ chấp nhận hay từ chối, bố hơi do dự rồi như hỏi như muốn cảm kích: " Làm vậy có ảnh hưởng đến Dân không, nhà tôi có chút..."
Dường như biết được đoạn sau, Dân lên tiếng luôn sau chút ngập ngừng của bố: " Không ảnh hưởng gì ạ, cháu không sao."
Dân vẫn nắm tay tôi như là chuyện này là đương nhiên làm tôi có chút xấu hổ, mẹ Dân vừa cười vừa trêu chọc con trai: " Đấy, anh xem, chưa gì nó đã không cho người lớn có ý kiến gì rồi đấy. Nhà tôi cũng đã bàn bạc với nhau rồi, ý của con, chúng tôi cũng tôn trọng, huống chi cả hai đứa đều rất nỗ lực, mình cũng nên tin tưởng con hơn, anh thấy sao?"
Tôi thấy đôi mắt bố dần dịu đi, sự ân cần của Dân, tôi đoán một phần cũng là do cậu ấy được sống trong một gia đình ấm áp như thế. Tôi cũng cảm ơn, bên cạnh, Dân đã đứng dậy cùng anh gói gém đồ đạc đưa tôi trở về.
Hai ngày trôi qua thôi, mọi chuyện lại yên bình trôi qua như chưa hề có chút gợn sóng nào vậy. Chỉ là, trong phòng tôi có thêm một cậu bạn cùng phòng nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net