Ngủ ngon nhé cún con của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm nhận được một luồng điện chạt xẹt từ phía nơi chúng tôi tiếp xúc với nhau, chạy thẳng lên đỉnh đầu rồi lan ra toàn thân khiến chân tay tôi đều tê dại. Môi cậu ấy rất mềm và ấm áp làm tôi quyến luyến không muốn dừng lại nhưng cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Một, Hai, Ba giây... cậu ấy lặng thinh như thời gian ngừng trôi khiến  nỗi xấu hổ làm  tôi trở nên lúng túng. Khoảnh khắc chầm chậm mở mắt, tôi nhìn thấy một đôi mắt đang mở to tròn xoe nhìn chằm chằm vào mình. Trời ạ, mọi lần xấu hổ trước gộp lại cũng chẳng bằng nhiêu đây. Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân có dễ dãi quá không, tôi có nên chủ động như thế này không... Chỉ trong thoáng chốc mười vạn câu hỏi vì sao lướt qua đầu, nhưng buồn thay lại chẳng có lấy một đáp án.  Mắt cậu ấy bắt đầu cong lên. Dường như có một lực mạnh mẽ kéo tôi nhích dần lại với cậu ấy,  mọi biến đổi của người trước mặt đều trở nên rõ nét, từng hơi thở dồn dập, trống ngực từng hồi vang lên...đôi môi mang hương thơm của bạc hà từ hạ xuống , xúc cảm ấp áp lại một lần nữa quẩn quanh môi lưỡi. Tôi cảm nhận được lửa nhiệt nhưng dịu dàng triền miên trong từng hơi thở. Đôi môi hơi hé mở đón nhận đầu lưỡi đang dần len lỏi vào,khoang miệng dần lấp đầy nồng nhiệt của tuổi trẻ. Bàn tay Dân ghì khẽ sau mái tóc tôi, một bàn tay khác vòng qua thắt lưng xiết chặt không chút khe hở. 

Tôi mặc kệ mà oà lên nức nở, toàn thân khóc đến run rẩy chỉ biết vùi đầu vào lồng ngực cậu ấy. Tôi để cho mọi giác quan khuếch đại lên từng  xúc cảm để xoá đi cảm giác không chân thật mơ màng. Tôi muốn thổ lộ những lời tâm tình ngọt ngào để đáp lại làn sóng dịu dàng đang bao phủ lấy cả con tim và tâm hồn . Nhưng lời đến đầu môi như nghẹn lại, phải chăng lời hứa yêu ai đó chẳng dễ dàng mà thốt ra được. 

Tôi không để Dân nói, cũng không cho phép bản thân hứa một điều gì, nên để bản thân mình cảm nhận nhiều hơn trong giây phút hiện tại. Một lần thôi, cứ ích kỉ đi.

Mắt tôi thật sự quá mỏi rồi, tôi nói với cậu ấy bằng giọng mũi nghẹ đặc:"Mình ngủ đi, mai còn đi học."

Dân khẽ gật đầu, đặt một nụ hôn trên trán, bàn tay khẽ xoa xoa đỉnh đầu rồi dịu giọng trả lời:" Cảm ơn em, ngủ ngon nhé cún con của anh." 

Tôi ngủ thiếp đi, trên môi vẫn vương ý cười. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net