Cảm giác bên tai nóng bừng có chút bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ngồi cạnh là một cậu bạn đẹp trai nên tôi cũng được ảnh hưởng từ ánh hào quang của cậu ấy.Sẽ có người biết đến tôi thông qua việc trồng cây si trước cửa lớp tôi để ngắm nhìn nam thần của họ,và cũng đem đến một số lợi ích nho nhỏ cho tôi như, nếu đi học muộn, mấy cô gái ấy sẽ nói là bạn thân của Dân đó,bỏ qua đi.Hay như là lúc đến phiên trực nhật gặp tôi ở bồn giặt bông lau bảng,nghiễm nhiên tôi sẽ chỉ phải đợi có người giặt rồi vắt khô cho, đổi lại là một vài bức thư tình hay món quà handmade sẽ được đích thân tôi giao tận tay cho người mà mấy nàng ấy mong muốn.

Shipper tôi đây nhiệt tình và có trách nhiệm giao hàng tận tay luôn, mà nhận được là cậu ấy chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi, chỉ cầm lấy nhét vào ngăn bàn và nói, "Cảm ơn cậu." Tôi tự nghĩ cậu ấy kiêu quá bèn châm chọc một chút," Cậu có thể ngẩng đầu lên hỏi xem rằng của ai không hả, cậu không hỏi làm sao biết được là của ai mà cảm ơn, đồ mặt lạnh"

Dường như cũng hơi để tâm đến lời của tôi, cậu ấy thật sự bỏ sách giáo khoa xuống, chầm chậm lôi túi quà từ trong gầm bàn ra, nhìn một lát rồi trả lời tôi," Tôi chỉ biết là cậu đưa cho tôi thôi,không cảm ơn cậu thì cảm ơn ai" dừng một lát lại bổ sung," huống chi,nếu người ta muốn tôi cảm ơn thì đã trực tiếp mang đến" Nói rồi cậu ấy lại cất đi cái bọc đó. Tôi nhìn và đợi cậu ấy xem cậu ấy có nói gì thêm không,nhưng mà không,cậu ấy kéo tôi ngồi xuống và hỏi tôi mấy bài tập hôm qua được giao xem kết quả có trùng nhau không.

Tôi hơi không theo nổi cái logic này, mà đúng hơn là tôi hơi nghi ngờ IQ của cậu ấy.Nào có cô gái nào mặt dầy giám trực tiếp đem tặng đồ cho cái tảng băng này.Nếu người ta có cái can đảm ấy tôi giám chắc cậu còn bị cầu hôn rồi ấy.Mà hơn nữa,giờ đâu phải lúc đọ bài tập,Gấp sách lai,tôi hỏi nhỏ,"Cậu không thích à?" mắt tôi liếc xéo về phía mấy món quà kia,lại gợi ý một chút.."Ừm thì ...bên trong ấy,có gì?cậu không thích hả?hay không thích người ta.?"

Tôi thì sốt ruột,cậu ấy thì lại thản nhiên buông một câu chặt đứt luôn nỗ lực cứu vớt hi vọng mong manh cho mấy cô gái kia," Tôi muốn học,không muốn bận tâm mấy chuyện này."

À thì ra là vậy.Người giỏi mà,đúng là không gì tự dưng mà có.Từ hôm đấy tôi cũng cố gắng hết sức đánh vận đào hoa của cậu ấy ra xa để toại nguyện ý muốn làm một con mọt sách của cậu ấy.

Thật ra, cuộc sống của cậu ấy khá đơn giản,ngày ngày đến lớp,cũng không giao du với các bạn nam trong lớp nhiều, hầu hết là tôi rủ rê cậu ấy theo tôi chơi cùng mọi người,nhìn cái dáng vẻ không cam tâm của người nào đó, tôi càng muốn chọc cho cậu ấy không đạt được mục đích.       Ở nhà,tôi tự nhận là một người khá tự giác trong học tập,và cũng nghiêm túc suy nghĩ về tương lại.Từ khi lên cấp ba,một bước tiến mới, một thế giới hoàn toàn mới trưởng thành hơn,tôi cũng bị hấp dẫn bởi các hoạt động tập thể nhiều hơn,cũng muốn cậu ấy giống tôi, vừa học vừa có thể thư giãn...Tôi nằng nặc lôi cậu ấy ra ngoài chơi đá cầu khi giờ ra chơi đến ,để cậu ấy không lôi mấy tờ đề ra làm.Cậu ấy càng không muốn đi, tôi càng không để cậu ấy làm bài. những lúc ấy tôi năn nỉ đủ kiểu như,"Dân ơi, tôi mỏi người quá, cứ ngồi cả ngày như này thì thoát vị đĩa đệm sớm mất."

Cậu ấy híp mắt nhìn tôi,cười rung người,ánh mắt gian xảo đáp trả, "Sao, cậu lo cho nửa thân dưới sau này không phát huy được chức năng à?"

Chắc tôi không nhầm người ấy chứ, tôi bẹo hai má cậu ấy lắc lắc hỏi

"Dân đấy à, phải Dân không đấy?"

"Ừ, Dân đây, sao, đừng bảo với tôi là cậu lo cho cả phần của tôi nữa nhé... khỏi cần. Anh đây tự tin."

Tôi chẳng thể tin vào tai mình nữa,tôi vẫn còn nhớ vài hôm trước trong giờ thể dục, tụi con trai chúng tôi túm năm tụm ba lại tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời, tôi ngồi nghe, thi thoảng cũng tham gia một hai câu, còn Dân thì chỉ cười không hề nói gì.Cũng chỉ vì chủ đề hơi nhạy cảm một chút nên tôi cũng không thích bàn luận.Cũng không có gì to tác lắm,có một anh đang nhẩy cao trước mặt bon tôi, anh ấy chắc lớp 12 gì đấy,lúc bật cao lên để thả mình ngang qua xà, áo phông thể dục có hơi bị cốn lên lộ ra bụng cơ sáu múi.Bọn con gái lớp tôi ồ lên xuýt xoa khen ngợi.Bắt đầu chỉ khen là đẹp, đi một vòng lại thành ra nhận đàn anh đó làm chồng...rồi đến cuối cùng chuyển luôn thành với cái cơ lưng chắc khoẻ ấy đi thẳng đến khả năng dã chiến đêm bảy ngày ba...

Đúng là cái tuổi dư thừa tinh lực nên nhiều đất để tưởng tượng,một người nói, hai người nói, dần dần thành luôn đại hội võ lâm, quy tụ các anh hùng hảo hán đang thảo luận về vấn đề duy trì nòi giống gia tộc.hỏi đến lượt  Dân , cậu ấy chỉ cười trừ cho qua.Ấy vậy mà tôi lại tưởng cậu ấy ngại nên không thích nói chuyện này.Bây giờ thử nhìn cái vẻ măt tà dâm đang ngồi trước tôi này đi,hỏi, có cùng một người không? Tôi nhìn xung quanh xem xác định không ai để ý, ghé sát vào tai cậu ấy hỏi nhỏ, " cậu...đã từng chưa...?" cảm thấy chưa đủ áp bức tôi rào trước luôn" đừng nói với tôi là chưa , cậu vừa nhận mình tự tin đấy nhé."

Dân nhìn tôi một lát,cũng ghé sát vào tai tôi, thì thầm. . .

Trống vào lớp, hết vài phút ra chơi ngắn ngủi,  không thể ra ngoài nữa nhưng cảm giác một bên tai nóng bừng làm cả người có chút bối rối,chẳng phải vì nội dung câu nói của cậu ấy,cũng chẳng vì câu chuyện chúng tôi bàn luận lúc trước đáng xấu hổ đến mức nào. chỉ là một giây miệng cậu ấy thoáng lướt qua tai tôi,hơi thở mang mùi bạc hà phảng phất xung quanh trực tiếp kích thích đến dây thần kinh mẫn cảm nhất.Tôi khựng lại, tiếng trống lấn át hết mọi âm thanh có tần số nhỏ hơn,xung quanh mọi người đã ngồi vào chỗ bắt đầu lấy sách ra.Tiết học bắt đầu đã được nửa già nhưng chưa cảm nhận được nhiệt độ bên tai giảm đi,tôi vẫn dùng một tay chống lên tỏ vẻ như hơi mệt.Tôi quay sang Dân, chỉ liếc nhìn một cái rồi thu tầm mắt lại luôn.Cậu áy vẫn nghiêm túc chép bài,cũng không phát hiện ra tôi có gì khác lạ.Thật may.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net