thật sự nhân sinh của tôi được mở mang mỗi ngày ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần học thứ hai, ngày nào trên mặt bàn tôi cũng là một túi bánh rán mật to nóng giòn.Tôi cùng Dân ăn và cùng check từ vựng cho nhau.Mật đường dính lên khoé miệng cậu ấy, tôi vừa liếc vở vừa dùng mu bàn tay gạt gạt, cậu ấy dừng lại nhìn tôi,tôi cũng ngẩng đầu lên khỏi trang sách.

Nếu phải nói cảm xúc lúc ấy thì thật sự là chẳng có cảm xúc gì cả,chỉ là hai thằng con trai với nhau nên tôi không mang tâm tình gì hết, đơn giản là thuận tay mà thôi, tôi cười hề hề chế diễu cậu ấy '' cậu chẳng khác gì con mướp nhà tôi."

 Bàn tay cậu ấy tiện tay dương lên theo đà lau khoé miệng mình mà gõ vào trán tôi một cái, rồi dùng hai ngón tay ban nãy bốc bánh bẹo má tôi kéo ngang ra, thành công vẽ cho tôi một vệt đen nguyệch ngoạc.Mắt cậu ấy sáng lên rồi lại híp tịt lại, ôm bụng cười không ra tiếng.Tôi tức giận nhổm dậy định đạp cho cậu ấy một cái, đôi chân dài của cậu ấy mau chóng ý thức được cơn bực tức của tôi một mạch chồm lên qua hai cái bàn tháo chạy.Tôi vừa buồn cười vừa không cam chịu cậu ấy bỏ của chạy lấy người lại còn ngoảnh đầu lại trêu ngươi tôi" cậu mới giống mèo".

 tính hiếu thắng xông lên, tôi cùng cậu ấy rượt đuổi cả một vòng quanh lớp học, lao ra hành lang, một vòng xunh quanh trường...ra đến tận sân thể dục. Sáng ra mới được một cái bánh vào bụng,thể lực không thể đuổi theo được sĩ diện nên tôi mặc kệ cậu ấy vẫn đang thập thò trốn tôi mà đi thẳng vào wc rửa mặt.Vừa nghĩ bụng quân tử trả thù muời năm chưa muộn thì cái tên tiểu nhân kia cầm chai nước lạnh áp lên mặt tôi ngay cửa làm tôi giật thót tim.

Tôi dơ cùi chỏ thụi cho cậu ấy một cái. Chẳng vì gì ngoài việc vì đuổi cậu ấy mà trước lúc đó mặt tôi thành ra cái dạng gì mà tôi quên mất tiêu.Cứ thế vác khắp nơi khắp chỗ, lại còn cười đùa, thật sự không thể bỏ qua cho cái tên đầu sỏ này được. Cậu ấy ôm bụng liêu xiêu lẹo vẹo ngồi xuống kêu đau, mặt nhăn nhó khủng khiếp. Tôi cúi xuống theo phản xạ sờ lên chỗ bụng cậu ấy ôm chặt,ngờ đâu tên ranh ma này không những thành công lừa được tôi, lại còn ấn đầu tôi xuống ngã xụi lơ ra sân, miêng cười đắc thắng. Mắt tôi mở to đầy ngạc nhiên trừng cậu ấy như có ý nói cậu dán lừa tôi hả. Tôi thét lên

"tên khốn khiếp kia, thù cũ nợ mới tôi sẽ ghim cậu"

 mà cái tên kia không những không đợi tôi,lại còn mau chân chạy về lớp trước khi giờ truy bài, hại tôi một lần bị thanh tra lớp bắt sống. Tôi vừa vào lớp vừa nhìn cậu ấy bằng ánh mắt hình viên đạn. 

Tôi giận, giận thật, ai mà biết cậu ấy lại nô giai với tôi như thế, tôi đã lầm to bởi vẻ ngoài của cậu ấy rồi, làm gì có như lời đồn, nhìn dáng vẻ lúc cậu ấy chồm vào đánh nhau với tôi như con hổ giữ vậy. Thế là cả những lần ra chơi tiếp theo nào xoài ổi cóc sung...lần lượt baỳ trước mặt tôi. Tôi vẫn giữ giá, không thèm liếc lấy một cái, bâng quơ hỏi mấy cô bạn bàn trên cho tôi mượn truyện tranh.Cậu ấy không thành công thu hút được tôi liền đem hết mấy cái đò ăn kia cho cô bạn ấy.Tôi quay sang lườm cháy mặt, thật sự là không có tí thành ý gì cả. Danh dự của tôi chỉ bằng ba cái món kia à, rẻ quá, không đáng...

Hết buổi học sáng tôi xách cặp lên lao ra cửa lớp trước. Kì thực, bụng tôi từ lúc nhìn thấy mấy cái đồ ăn chị em của phụ nữ kia là bắt đầu cồn cào, chỉ cần quả cốc hiện ra trong đầu thôi tuyến nước bọt tự động tiết ra, dịch chua trong dạ dày cứ thế cuộn lên..Cảm giác có hơi khó chịu,chắc do một phần sáng  ăn chưa đủ no. Đến lúc đói rồi con người ta cũng chẳng đủ lí trí mà xem xét ai đang đánh đu trên vai mình nữa, tôi giơ tay gạt cái cánh tay không yên phận ra, gằn giọng" ông đang đói đây, đừng có níu, ngã bây giờ."

Mà cái cánh tay kia cũng biết nghe lời,buông tôi ra thật. Một bước đến căng tin không ngoảnh lại, tôi lựa vài đồ ăn vặt chống hạ đường huyết,và gọi một cốc cháo. Nghĩ đến Dân lại thấycảm giác thiêu thiếu trội đậy, rõ ràng là ngày nào cũng đi ăn cùng nhau mà nay tôi đã bỏ rơi bạn cùng bàn ở lại...Có lẽ nào cánh tay lúc nãy là cậu ấy không ?

Gói thêm một xuất cơm hộp và thêm hai cốc nước mía, tôi chạy vội lên lớp.Lớp chúng tôi ở lại ăn nội trú cũng không nhiều, đa phần mọi người ra quán nét cạnh trường, ai có bạn lớp gần nhau thì rủ nhau ăn dưới nhà ăn,phần ít còn lại như tôi với Dân thì lựa chọn lên lớp vừa ăn vừa nghỉ ngơi luôn. Bước vào đến lớp, ngoài hai cô bạn nữ ngồi trên ra thì chẳng còn ai.Có lẽ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi như mất đồ, Loan- một trong số đó lên tiếng" tìm Dân hả, cậu ấy về rồi"

Tôi cầm túi đồ ăn to trên tay ngượng ngùng giơ lên,xác nhận lại lần nữa" cậu ấy về thật hả"

Hai cô gái trước mặt chỉ chỉ tay tôi, cười cười đáp" nếu cậu không ăn hết đưa đây tôi ăn cho."

''Ừm..đây, cho cậu này đằng nào tôi cũng không thể ăn hết được." Nói rồi tôi đi lại phía chỗ mình, vừa ngồi về chỗ, vừa đưa lên trên cho hai cô gái trước mặt túi nước mía.Chắc là chỉ định trêu tôi mà không nghĩ tôi sẽ cho thật, cả hai đều tỏ ra lúng túng.Tôi cười lên phá tan không khí khó xử,ra dáng đàn ông dõng dạc nói''  đừng bày đặt với tôi,mấy tuổi rồi còn ngại chứ... nào nào, uống đi, hôm nay bụng tôi không tốt,không uống được lạnh, mấy cậu uống là đang giúp tôi đấy." Vừa nói vừa dúi vào tay môi người một cốc.còn mình mở cốc cháo ra đặt lên trên mặt bàn , xử lí trong một nốt nhạc.Hai cô bạn kia ăn xong cũng ra khỏi lớp sang khu vực nghỉ ngơi dành cho nữ sinh.Trong lớp chỉ còn một mình, tôi tìm điện thoại trong ngăn bàn ra định gọi cho Dân.Thế mà điện thoại không thấy đâu chỉ thấy cái bọc gì mềm mềm vẫn còn ấm ấm nằm gọn lỏn trong ngăn ba lô.Tôi lôi ra.Một hộp bánh trôi đậu,một hộp cơm,và một chai sữa vẫn còn ấm.

Là Dân à.?Tôi nhìn mà buồn cười, lục tìm cái điênj thoại trong ngăn bé nhất ra, gọi cho cậu ấy.Ngoài hành lang vang lên nhạc chuông,cả hai chúng tôi đều giật mình.Tôi có chút bối rối khi cậu ấy nghiêm túc xuất hiện trước mặt tôi,là cái bộ dáng ngày đầu chúng tôi gặp mặt.Tôi hơi sợ, vì ít nhất trong một tuần trở lại đây cách chơi chung của chúng tôi rất êm ả,hôm nay chỉ là  vui đùa quá chớn một chút, tôi có hơi giận nhưng đến lúc đi mua cơm thì tiêu tan cả rồi.Cậu ấy vẫn để ý sao? Tôi cầm hộp cơm trên bàn vẫy gọi cậu ấy" nè, cơm của cậu"

Cậu ấy dần tiến lại phía tôi,ngồi trước mặt tôi,không nói gì.

Nếu lúc nãy là bối rối thì bây giờ là bối rối cộng hoang mang. Cậu ấy đang làm gì vậy?Tôi đâu phải con gái động vật phức tạp bậc nhất đâu. Giữa con trai với con trai chỉ cần huých vai nhau một cái là xong thôi mà.Huống chi tôi cũng đã hạ nước gọi cậu ấy rồi.Tôi  nhìn cậu ấy với vẻ mặt khó hiểu hỏi'' cậu sao à,hay cậu khó chịu ở đâu?"Vừa hỏi tôi vừa áp bàn tay lên trán cậu ấy, rồi lại áp lên trán mình.Không,cả hai đều không sốt.

Cậu ấy vẫn không trả lời tôi, yên lặng bóc hộp cơm ra ăn.Tôi nhìn cậu ấy ăn,dù sao người Việt mình có câu  trời đánh tránh miếng ăn, tôi cũng không muốn làm cậu ấy mất hứng.Dáng vẻ lúc này của cậu ấy thật sự rất giống con mướp nhà tôi, nhẹ nhàng mà rất thưởng thức.Vừa nhìn vừa mỉm cười đợi cậu ấy,cho đến khi còn lại chút tương cà, tôi nhanh nhún tay chấm vào rồi lại quyệt lên mặt cậu ấy thật nhanh rồi đưa luôn lên miệng xơi luôn phần còn lại trên đầu ngón tay, cười cười vì đã trả dược mối thù.Tiếng cười sảng khoái vang dội giữa không gian ban trưa yên tĩnh,tôi hả hê thì thầm với cái tên vẫn đang tròn mắt ngây ngốc ngồi đối diện." ha ha, hoà nhé"

Mọi thay đổi của cậu ấy đều thu vào mắt tôi, từ bất ngờ đến ngạc nhiên cho đến mừng rỡ, tôi nhận ra trong khoảnh khắc ấy,thật sự là cậu ấy vui mừng,có lẽ là do tôi bơ cậu ấy cả một buổi học nên cậu ấy nghĩ tôi nghỉ chơi với cậu ấy luôn.Đối mặt với cái đứa to xác trước mặt, bông dưng lại cảm thấy áy náy đến khó tả.Tôi nhịn cười, nghiêm túc giải thích với cậu ấy." Tôi đâu có nhỏ nhen như hội con gái mà cậu phải bày trò thế này.

Cậu ấy vẫn lặng yên không nói, tôi đành phải làm trò, tôi làm sao biết cậu ấy lại có cái tính thiếu gia như thế này đâu, nghĩ nghĩ một hồi tôi tiếp tục thí trẻ con.

"Ừ thì cũng có thấy cậu đáng ghét,nhưng hết gét rồi. cậu đẹp trai rồi còn dìm tôi mặt mũi nhọ nhem chạy vòng quanh sân trường. Giờ thì xong, còn ai giám viết thư tình cho tôi nữa."

Tôi còn đang định nói,sau này cậu phải chia ít đào hoa cho tôi thì cái tên ngồi trước mặt này  đã hồi sinh tinh lực như ban sáng, bổ nhào lên người tôi lau lau cọ cọ vết cà chua lên má lên mặt tôi, trách móc,''cho cậu chừa, ai bảo cậu bơ tôi." Tôi ngơ ngác nhìn cái tên to như con bec-gie này náo loạn...Thật sự nhân sinh của tôi được mở mang mỗi ngày với cái con người có tính cách như núi lửa ngầm chực phun trào này....Chúng tôi cùng nhau nô nghịch, cùng cười...ừm, rồi mệt nên cùng lăn ra ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net