Em nhớ mẹ lắm anh à.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một hồi phân công, ai cũng muốn ở lại bệnh viện, mà tôi thì cũng không đến mức đi một bước phải dìu một bước nên không cần ai hết. Bố nhìn tôi một hồi rồi quay sang nói với anh Lâm và Dân:" Nhờ Dân đưa bác về nhé con, Dân mai còn đi học nên về soạn sửa bài tập, Còn Lâm ở lại đây với em. Bố về chuẩn bị ít đồ cho em, mai đổi cho con. Quyết định như thế nhé,không cãi lời."

Lời bố nói ra một người cũng không dám cãi, nhưng ánh mắt lưu luyến của người đàn ông đang nói đã bán đứng nội tâm, thật đúng là một lời không nói hết. Người ta nói không có sai mà, có thể đọc được mọi suy nghĩ qua ánh mắt không phòng bị. Tôi lắc đầu cười cười nói:" hay là con về nhá, cho mọi người khỏi phải chia nhau."

Bố quay lại cười xoà với tôi rồi vỗ vai Dân, ý bảo đi thôi nào. Cậu ấy quay lại gật đầu với anh Lâm, rồi nhìn về phía tôi dặn dò như người cha già thực thụ:" Cháo ở trong ngăn thứ nhất, bánh trôi cậu thích tôi để ở ngăn cuối cùng, nếu nguội thì sang phòng mẹ tôi có lò vi ba, quay nóng lên rồi hãy ăn. Nhớ ngủ sớm, mai tan học tôi lại đến."...

Cánh cửa khép lại, anh Lâm cầm túi xách đưa cho tôi. Là cái túi tôi đựng giấy tờ và một ít tiền mặt. Tôi cảm ơn anh,hai anh em nhìn nhau rồi bất giác cùng cười. Nhìn anh giống bố hơn tôi, đôi mắt anh biết cười luôn  khiến người khác có cảm giác rất thân thiết. Tôi biết trong lòng anh không chút dễ chịu, hẳn là không ai vui vẻ cả. Trước giờ người sắm vai hoạt náo viên là tôi, mà giờ dù tôi có nói tôi không sao, tôi rất ổn thì chắc hẳn trong lòng họ đều nghĩ  rằng tôi đang trấn an họ.

Anh nhẹ nhàng dọn chỗ,tôi gọi anh lên ngủ cùng tôi. Thế là đêm hôm ấy, một anh một em, mỗi người một câu trút bầu tâm sự. Mắt chúng tôi cùng ăn ý không nhìn về đối phương, chỉ chằm chằm như muốn xuyên thủng trần nhà. Tôi vẫn sẽ sợ bắt gặp ánh mắt anh bất lực, hơn thế nữa tôi càng không muốn anh thấy sự hoảng hốt đang chiếm lấy cả con người tôi. Tôi không phải không sợ chết, chỉ là cảm thấy có nhiều điều muốn làm. Dù ban ngày có mạnh mẽ đến đâu, lúc màn đêm bao phủ, mọi giác quan đều trở nên rõ rệt, sự yếu đuối cũng mạnh mẽ phá kén mà bước ra. Đuôi mắt tôi cay cay, tôi quay sang bất chợt ôm lấy anh, dụi mạnh vào hõm cổ anh mà nghẹn ngào:" Em nhớ mẹ lắm anh à." Anh lùa một tay vào phần khe hở dưới cổ tôi, tay còn lại choàng qua người xiết tôi vào trong lòng. Anh dịu dàng đặt từng nụ hôn an ủi trên trán, đôi tay không  ngừng xoa lưng vỗ về. Anh chỉ nói đơn giản, có anh ở đây. Tôi nấc lên từng ngụm, tim anh cũng phập phồng lên xuống, chắc hẳn anh cũng đang khóc cùng với tôi, nước mắt ấm áp lăn dài trên má anh rồi lại rơi xuống trán tôi,mắt tôi, má tôi. Vị mặn chát nhưng ngọt ngào này vừa làm tôi đau lòng nhưng vừa như được an ủi. Tôi bật cười ra tiếng, dời khỏi anh, dùng giọng mũi khìn khịt nhỏ tiếng mắng mỏ anh: " Sao nước mắt anh mặn vậy hả?" 

Anh không trả lời tôi, lại xiết chặt tôi vào lồng ngực ấm áp của anh. Tay anh vẫn xoa đều đều mái tóc, cũng vẫn vỗ nhẹ lên lưng, cảm giác không một mình dễ chịu hơn rất nhiều.

Tiếng điện thoại của tôi reo phá vỡ buổi đêm, là Dân. Tôi lấy hơi một chút cho giọng đỡ nặng hơn, bấm nút nhận, đầu bên kia nhanh hơn một nhịp:'' Dương à, còn đau không."  

Tôi cảm nhận cánh tay anh vòng qua người tôi hơi thả lỏng, chắc hẳn anh nghĩ  muốn để cho tôi sự riêng tư, tôi níu cơ thể đang muốn dậy của anh,anh  lại nằm xuống nghe chúng tôi trò chuyện:" Tôi đỡ rồi, cậu về đến nhà rồi sao. Nay đi khám mắt sao rồi?''

Tôi cố gắng điều chỉnh giọng điệu để cho tự nhiên hết sức nhất nhưng lại vô tình gồng cánh tay lên làm nó hơi run lên. Anh lại ôm lấy cơ thể đang căng cứng, còn tôi cũng dần được thả lỏng hơn. Tôi không muốn ai lo lắng, hơn hết cũng không muốn Dân lo lắng cho tôi. Hình như con người đôi lúc hơi tàn nhẫn với những người thân thương trong gia đình mà bao dung với người ngoài hơn. Tôi có thể gục đầu vào lòng anh, khóc lóc than thở, nhưng lại chẳng nỡ làm Dân thêm một chút bất an. Có thể tiềm thức  con người vô thức hình thành suy nghĩ rằng, tình thân có bỏ cũng không nổi nên coi việc họ phải quan tâm và chăm sóc cho mình là đương nhiên. Còn người ngoài, người ta sẽ lo trước lo sau, sợ lí do nào đó khiến cho sợi dây giao tình mỏng manh kia có thể đứt bất cứ lúc nào. Càng lo được lo mất  càng bỏ quên bản ngã của chính mình.

Tôi thở hắt ra một hơi,lắng nghe lời Dân nói:" Tôi không sao, hai tháng trước tôi mổ mắt nên đến khám định kì. Cậu đã ăn thêm cái gì chưa,có cả sữa nữa đấy, đừng để bụng đói, đau dạ dầy."

" Ừm, cảm ơn cậu hôm nay." 

Dân cũng không nói nhiều với tôi thêm nữa, hẳn là muốn báo bình an rồi thôi. Gác máy lại, tôi lại quay trở về chỗ mình, anh cũng vậy, nhưng lần này anh nằm ghé hẳn người và nhìn về phía tôi. Cánh tay trái ghim kim truyền cả buổi có hơi nhức nhối nên tôi đành phải nằm ghé sang cùng phía với anh. Trong bóng tối có le lói một hai khe sáng nho nhỏ, tôi nhìn thấy gương mặt anh như đang mỉm cười, tôi hơi chột dạ, tôi đã nói gì không nên nói à. Không rõ tôi có bị phủ bóng không,nhưng nhìn dáng vẻ anh  nhìn như đang chăm chú làm cái gì rất quan trọng làm tôi hết sức tò mò:" Anh đang nhìn trộm em hả, có nhìn thấy em không mà cứ chăm chú thế"

Anh chạm nhẹ bàn tay vào má tôi, giọng như phụ huynh phát hiện đứa con nhà mình đang yêu sớm đang dò hỏi:" Em không nhìn trộm anh à, em không nhìn anh làm sao biết anh nhìn em. mặt đối mặt như này là nhìn công khai đấy... Mà hình như, em với Dân rất thân nhau nhỉ."

Tôi nhoẻn miệng cười, thật sự là một điều thoả mãn. Ừm, nói cho cùng chúng tôi cũng đã học cùng nhau được một thời gian, tuy không dài nhưng những thể hiện của Dân hôm nay khiến tôi có chút tự hào. Vì tôi đã quen được một anh bạn vừa học giỏi lại chu đáo nhiệt tình, mặt mũi tôi thêm ba phần rạng rỡ khi nghĩ về Dân, điều này chắc hẳn không thể lọt qua ánh mắt của anh ấy được.

Bắt đầu, tim lại đập nhanh hơn,  anh mau chóng nhận ra khiến cả tôi và anh trở nên hoảng hốt. bật vội công tắc đèn trong phòng, anh khẽ nâng người rồi xoa lưng cho tôi. Tôi khó nhọc hít thở một hồi, cảm giác như thật sự không ổn, anh bấm chuông gọi ý tá. Sự áy náy trên gương mặt của tôi, cùng sự lo lắng trên gương mặt anh khiến bác sĩ trực hôm nay- là mẹ của Dân có chút không đành lòng.

Bác kiểm tra các chỉ số xong, căn dặn tôi không nên kích động,hãy thả lỏng tinh thần, đừng gây sức ép cho tim. Tôi chắc hẳn bây  giờ đang trong bộ dạng hết sức chật vật, chứng rối loạn nhịp tim cộng với hồi hộp quá mức làm nhịp đạp tăng vọt... nếu thật sự không được trợ giúp kịp thời, kết cục sẽ là điều không ai mong muốn nhất. Đúng lúc này điện thoại như hiểu ngầm mà vang lên,phá tan không khí căng thẳng trước mắt.  Anh cầm điện thoại đư về phía tôi. Là Dân. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net