nhưng ánh mắt không biêt nói dối, tôi cảm nhận được sự ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bố và anh theo Bác sĩ ra khỏi phòng còn tôi với Dân mặt đối mặt với nhau. Tôi hơi ngượng ngùng, nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống dưới đất. Dân không dời tầm mắt,mặt tôi cũng dần nóng lên.... Chẳng thể nào bắt cậu ấy đừng nhìn tôi, tôi đành mở lời nhờ cậy:" Tôi muốn uống nước>" Thật sự có hiệu quả, cậu ấy quay đi rót cho tôi một cốc nước ấm, cắm sẵn ống hút cho tôi. Tôi bật cười nói cậu ấy coi tôi là trẻ con.Cậu ấy vẫn không nói gì, vẫn chăm chú nhìn tôi. Việc mẹ cậu ấy làm bác sĩ ở đây phần nào làm tôi bớt lo lắng. Không phải vì bệnh của tôi, mà là vì điều đó kéo thấp khả năng  cậu xuất hiện ở đây là do bị bệnh. 

Rít một hơi,nước cạn dần vang lên tiếng lọc cọc.Lúc này Dân mới hỏi tôi có muốn uống thêm nước nữa không. Không, thật sự là không vì tôi không khát mấy, tôi còn đang buồn tiểu. Tôi lắc đầu.Tôi không dám nhìn thẳng cậu ấy vì chột dạ. Tâm tư đang loạn cào cào vì chàng trai trước mặt này khiến tôi khó nhọc mở lời:" sao cậu lại ở đây?"

"Hôm nay tôi đi khám mắt, lúc kết thúc thì qua đây ăn trưa với mẹ. Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Tôi chăm chú nghe cậu ấy nói rồi à lên một tiếng tỏ rõ đã hiểu. Bầu không khí lại bắt đầu trầm lặng, tôi không đọc ra được suy nghĩ của cậu ấy lúc này. Vẫn là dáng vẻ thờ ơ với mọi thứ,ánh mắt quan sát tôi chưa từng dừng lại. Không phải mặt tôi có nhọ nồi nhỉ,hẳn là không rồi.

Tôi giơ hai bàn tay lên, nhích lại gần trước mặt cậu ấy, kéo hai má cậu ấy ra hai bên, tự mình chọc vui mình rồi bật cười giòn giã. Dây ống truyền căng lên, Dân cầm lấy tay tôi bỏ xuống, dịu giọng nhắc nhở:" Cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, còn tức ngực nữa không?" 

Tôi lắc đầu như nói không đau nữa. Cậu ấy lại nhìn tôi, lấy chăn dém hai bên rồi cho tay tôi vào. Lại nói tiếp: " Còn đau phải không, mặt xanh hơn da trời rồi. Ngày mai mẹ tôi sẽ cho cậu đi kiểm tra thêm,  để có kết quả chính xác,cậu sẽ phải ở lại thêm vài ngày để đo Holter ECG."

Tôi không hiểu mấy thuật ngữ chuyên ngành, nhưng có lẽ là một cái gì đó để chẩn đoán bệnh. Nhìn cậu ấy nghiêm túc nhắc nhở tôi như ông giáo đứng trước cổng trường bắt học sinh tuân thủ nề nếp, tôi không kìm nổi cong khoé miệng lên. Chàng trai này thực sự bằng tuổi tôi sao? Dáng vẻ thành thục này rất đáng khen ngợi mà. Tôi hơi ngả người ra sau,giọng điệu có chút vui vẻ nói:" Cậu  giống như ông thầy già đang làm tư vấn tâm lý cho đám con nhỏ vậy, tôi thấy cậu cũng hợp với nghề bác sĩ đấy. Chắc hẳn không có đứa trẻ nào khóc mãi khi được cậu dỗ dành đâu." 

Cậu ấy cũng bật cười theo tôi...Ừm, cười lên sẽ trông gần gũi hơn. Có thể một vài câu chuyện cùng thời gian trôi qua, sự xấu hổ ban đầu cũng vơi bớt, chúng tôi thoả mái trò chuyện nhiều hơn. Đôi vai dần thả lỏng, tôi lười biếng ngáp một cái, điệu bộ như muốn ngủ. Dân lấy trong tủ đồ ra một hộp giữ nhiệt,sợ tôi ngủ mất nên mau chóng bày ra một bát cháo gà. Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên vì từ ngày quen nhau,chẳng ngày nào mà tôi không hết miệng chữ  A mắt chữ O cả. Bên ngoài có thể cậu ấy ít nói và trầm ổn nhưng nếu thân với ai sẽ rất nhiệt tình theo cách riêng. Như này đây, đang muốn đút cháo cho tôi, giằng giằng co co một hồi...Vẫn là tôi chịu thua, mặc cho cậu ấy coi tôi như con mà đối xử.

Cánh cửa phòng khẽ mở,Bố và anh Lâm cùng vào. Tôi vẫn đang ngậm cái thìa nuốt cháo, tay Dân cầm tờ giấy ăn để lau miệng cho tôi. Bốn con mắt nhìn nhau,tôi có chút xấu hổ. Dân thì rất tự nhiên, lôi ghế ra cho bố và anh ngồi, thành thạo lấy cặp lồng cháo ra múc cho mỗi người một bát và nói:" Cháo người nhà cháu hầm mang đến, Chú và anh cũng ăn luôn đi, cháu cũng đói rồi."

Thành thạo đến mưc tôi cảm giác như cậu ấy ở đây với cái người ở trường là hai người khác nhau. Bố tôi ngồi xuống, anh cũng ngồi bên cạnh,có lẽ cậu ấy sợ nhà tôi ngại nên mới ăn cùng, nhưng ánh mắt luôn không biết nói dối, tôi cảm nhận được sự chân thành và vui vẻ trong đó. Thật cảm ơn, vì là bạn của nhau. Tôi cúi đầu xuống lại nghe thấy giọng nói của bố:'' Cảm ơn con, Dân à. May có con giúp đỡ...''

Anh tôi cũng cười,nói bố tôi mau ăn đi không nguội. Giọng của bố hơi run run nên chắc không ai muốn ngay giây phút sau thấy bố nói những lời sâu sắc nữa .Một khi nói ra, không khí sẽ không dễ gì dịu xuống, cả Dân cũng khó xử. Mặc dù lời cảm ơn hay gì đó là điều cả tôi hay gia đình tôi đều phải nói ra nhưng ít nhất là không phải lúc này. Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt bố. Ngoài cười ra tôi biết làm sao để trấn an người đàn ông này đây. Chắc hẳn kết quả kiểm tra của tôi không mấy tốt đẹp, mà hết thảy lo lắng như chôn dấu xuống đáy mắt.  Tôi chợt nhận ra, người có đôi mắt cười khi vui thật sự rất rạng rỡ, nhưng người có đôi mắt cười khi đau lòng muôn phần sống động hơn. Nhiều hơn một chút phiền muộn, cũng nhiều hơn một chút bi thương...  

Không muốn không khí này đi quá xa, Dân lên tiếng:" Cháu là bạn của Dương, cũng rất quan tâm đến bệnh tình của cậu ấy. Huống chi, từ mối quan hệ của cháu hay từ gửi gắm của cô giáo chủ nhiệm đi nữa, thì cháu cũng rất muốn cậu ấy mau chóng khoẻ lại.Thật may đã không sao rồi, chú đừng nói khách sáo như thế ạ." 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net