Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                        .
                                                        .
                                                  Rõ ràng
                                              là ở đây mà!

                                                         🍀

Midori hết đứng lại ngồi, qua qua lại lại không biết bao nhiêu lần chôc quảng trường dưới chân cầu Ánh Sao, quận 7, vẫn không thấy bóng dáng Thiên Sứ như đã hẹn. Cảnh vật nơi đây thật quá xuất sắc cho một buổi chiều hẹn hò lãng mạn: thoáng đãng, nhiều cây xanh, một dòng sông nên thơ và nữa kia bờ là những tòa cao ốc hào nhoáng, lấp lánh đèn, có hoàng hôn nữa thì tuyệt. Nhắc đến hoàng hôn, nàng đã đợi như thế gần suốt gần 2 tiếng đồng hồ, lòng ngổn ngang không biết bao nhiêu cảm xúc: vui mừng, ấm áp, kỳ vọng, hồi hộp, lo âu, chán nản,vongj, mệt mỏi, tức giận, buồn bã,... từ 4 rưỡi chiều. Giờ thì mặt trời cũng chuẩn bị từ bỏ ngày cũ, người cần gặp vẫn chưa gặp được, thật là một cú lừa ê chề!

Midori đọc lại(dám là lần thứ 100) dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy: "Xin lỗi! Tôi có việc phải đi, hẹn gặp lại chị Midori vào 4 rưỡi, tại cầu Ánh Sao. Không gặp không về."

Gì là không gặp không về chứ?

Tôi đã đứng đợi đến mỏi cả chân, chùn cả gối, đến nước cũng không buồn uống, chán cũng chã dám ngáp, còn cậu thì ở đâu?

Từ đằng xa, cỗ xe mặt trời đang gấp đám chăn trắng lại, vẩy lên nó một loại bụi kim tuyến bảy màu, song vì thoáng thấy cô gái đang nhìn nhìn mình trừng trừng giận dữ nên bối rối làm đổ cả lọ màu loang lổ phía Tây, làm cả góc trời như đang tỏa hào quang óng ánh.

- Đẹp quá!

- Không đẹp bằng mắt em!

Cặp đôi kế bên với đoạn thoại ngôn tình rẻ tiền khiến Midori thêm lộn ruột.

Mặc kệ cây thông đỏ ngàn năm! Mặc kệ Thiên Sứ mắt lam lục bảo! Midori đã đứng suốt 2 tiếng để làm trò hề rồi! Rõ ràng cậu ta đã dùng bùa chú nào đó để thôi miên cô suốt từ sáng đến giờ, từ sảnh chính đến bàn ăn, rồi từ bàn ăn lại bí mật biến mất, bảo sẽ gặp ở cổng, lại chẳng thấy tăm hơi, chỉ để lại một mảnh giấy cỏn con này để dẫn dụ tôi đến đây, rồi lại biến mất. Đây không phải chơi đùa với cảm xúc của người khác thì là gì?

Nàng vò mạnh mảnh thư tay của chàng trai trẻ, toan vứt xuống dòng nước.

Thiên Sứ vừa bắt kịp khoảnh khắc đó, chàng bất ngờ giữ tay Midori lại, mảnh giấy rơi khỏi tay nàng, còn nàng mất thăng bằng chao đảo rơi vào vòng tay chàng ấm áp.

Đèn trên đường vừa lên, cầu Ánh Sao cũng bắt đầu phun những cột nước bảy màu ảo diệu. Gió thổi mạnh hơn mang hơi nước của chiều tà lành lạnh như ve vuốt nỗi hờn dỗi rất có lý của Midori. Ông mặt trời thì xấu hổ về cú đánh rơi hoàng hôn ban nãy nên cũng đi đâu mất. Đám côn trùng đã bắt đầu gáy, còn tim Midori đập thình thịch. Có thể vì giận, cũng có thể vì mùi nước hoa hương gỗ cùng tiêu gia vị đang tỏa ra từ huyết mạch của Thiên Sứ đang phát huy khả nặng kích thích các nơ-ron thần kinh cảm giác.

-Em xin lỗi đã đến trễ, thành thực xin lỗi. Hẳn là chị đã chờ lâu lắm.

Thiên Sứ cứ nắm tay nàng như thế cùng đôi mắt lục bảo còn đẹp hơn những vì sao đang lấp lánh trên kia.

Midori vừa hoàn hồn, kịp tách mình ra khỏi sự cám dỗ ngọt ngào đó. Nàng nhận ra càng đến gần chàng trai này, khả năng tự vệ càng yếu dần.

-Tôi đi đây.

Midori dúi vào tay Thiên Sứ mảnh giấy ban trưa rồi quay đi. Như một cuộc chia tay lâm li, mặc dù đây là lần đầu hò hẹn. Thật là một tín hiệu không lấy làm may mắn cho lắm.

-Chị Midori, còn cây thông đỏ?

-Tôi mặc kệ cây thông đỏ.

-Nhưng tôi không thể mặc kệ chị được.

Thiên Sứ vừa đuổi kịp Midori, nắm tay nàng không buông, lôi xềnh xệch đi theo chàng như chiến lợi phẩm vừa chiếm được:

-Cậu bỏ tay chị ra!

-Chị muốn em dắt đi hay bị quẳng lên vai lôi đến đó?

-Đến đâu?

-Trên đồi Ánh Sao. Đằng kia.

Thiên Sứ chỉ tay ra phía xa, ngọn đồi nhân tạo dành riêng cho khu dân cư biệt lập cạnh sông, trông trơ trọi và bí hiểm đến phát sợ.

-Ý cậu là khu đồi hoang đó?

-Đừng sợ. Có em đây. Em sẽ bảo vệ Midori.

Ban đầu nàng sợ đồi hoang. Nhưng câu nói: "Anh sẽ bảo vệ em" là câu Midori sợ hơn cả. Người yêu cũ cũng từng nói như thế, rồi vài tháng sau chuẩn bị đám cưới với người yêu mới. Ôi! Đàn ông! Để tôi xem cậu bảo vệ kiểu gì!

Dù sao cũng đã lãng phí 2 tiếng chờ đợi, tôi muốn biết cây thông đỏ ở Sài Gòn có thật không!

Và nàng cứ để yên tay mình trong tay chàng như thế, dưới bao con mắt tò mò lẫn tức tối của các nàng trên đường. Thật là một cặp đôi khập khiễng! Midori là cô gái có sắc vóc tầm tạm khá, đang trong sự bao bọc của một trong những Thiên Sứ dong dỏng cao. Theo tiêu chuẩn riêng của Midori thì đây quả thực là một trong những mẫu gương mặt đẹp nhất hành tinh với nhan sắc như vừa bước ra từ truyện tranh Nhật Bản hoặc cuộc thi Nam Vương vũ trụ. Thú thật, được đi cạnh một chàng trau phát sáng trong một buổi chiều bảy màu lung linh thế này, có đợi thêm nữa ngày nàng cũng cam lòng. Nhưng không thể để người đi cạnh, đang nắm tay cô không buông biết điều đó.

Ôi thông đỏ ơi là thông đỏ, là ngươi mà ta đến đây hay vì yêu mà ta đến vậy? Chết tôi rồi! Một tình yêu nồng cháy. Không thể cưỡng lại. Không thể chạy trốn. Không phải lỗi của chúng ta. Đó là do Người đang dùng Ma Thuật!
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net