24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun mệt mỏi nằm dài trên ghế sô pha, anh đã nằm ở đó cả một ngày dài mà chẳng làm được gì khác. Đang lúc chán nản thì tiếng bấm mở khoá cửa vang lên, chắc là Renjun đã đi tập về. Mấy ngày nay cậu gần như là ở lại đây cả ngày nên cũng đã quen thuộc mọi ngóc ngách cái studio này.

"Anh mệt hả?" - Cậu thấy anh nằm trên ghế thì chạy lại hỏi, cả người ngồi thụp xuống để đối mắt với anh - "Anh dậy ăn nhé, em với Mark mới tìm ra được một quán đồ Thái ngon xỉu luôn đó."

Đôi mắt sáng lấp lánh cũng giọng nói tươi sáng của cậu đang nhẹ dỗ dành đầu óc ngổn ngang của anh thì cái tên Mark bỗng xuất hiện. Bình thường thì chẳng sao nhưng lúc này cái tên ấy như là một mồi lửa, châm vào trái bom nằm ẩn sâu trong tâm trí của Jaehyun.

Anh liếc nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng chưa từng có, giọng nói cũng lạnh nhạt vô cùng.

"Anh nghĩ tụi mình không đến với nhau được đâu."

Nụ cười trên gương mặt Renjun cứng đờ rồi biến mất hẳn. Mọi cảm xúc từ đâu kéo ập đến, khiến đầu mũi cậu đỏ ửng, đôi mắt cũng ầng ậng nước.

"Anh... em..." - Cậu đứng phắt dậy, quay mặt đi chỗ khác để che giấu giọt nước mắt lăn dài trên má.

Cố kìm nén tiếng khóc, Renjun bước về căn phòng ngủ trong studio đã được lấp kín bởi đồ dùng của cả hai người để dọn dẹp. Thế nhưng cảm giác ấm ức cùng không cam lòng mỗi ngày một lớn khiến cậu chẳng thể kìm lại được nữa mà bật khóc nức nở. Tuy rằng cả tuần qua cả hai không còn những hành động quá thân mật như trước đây nữa nhưng cậu cảm nhận được rằng anh đang bật đèn xanh cho cậu. Bây giờ bỗng dưng anh lại nói như vậy, chẳng lẽ đúng như Jaemin nói là anh đang trả thù cậu sao?

Nếu đúng là như thế thì anh thành công rồi.

Tiếng khóc nức nở bên trong khiến tim Jaehyun như thắt lại. Anh ngồi dậy ôm lấy đầu mình, một lúc sau anh cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhắn một dòng tin nhắn đến cho dãy số lạ tìm đến anh hôm trước.


Renjun mặc kệ màn hình điện thoại đang sáng lên thông báo tin nhắn mới của đám bạn. Cậu tựa đầu vào ghế rồi ngó ra ngoài cửa sổ xe rồi rấm rứt khóc. Chẳng hiểu vì sao Jaehyun lại nói với cậu như thế rồi lại đòi chở cậu về nhà, bộ cậu chưa đủ mất mặt hay sao?

Đường lúc này vắng vẻ nên xe của Jaehyun chạy rất nhanh, không bao lâu đã về tới nhà của Renjun. Anh chủ động lấy vali đồ của cậu từ cốp ra, sau đó lại khoá xe theo cậu vào trong nhà.

Renjun lúc này mới nhận ra có gì đó sai sai, cậu bối rối nhìn Jaehyun vô cùng tự nhiên đi lại bên trong nhà mình như không có chuyện gì.

"Anh... không về à?"

Jaehyun bỗng dưng tiến lại bên cạnh, đưa điện thoại đang mở sẵn phần tin nhắn với ai đó cho cậu.

"Em xem đi."

Đó là đoạn tin nhắn từ số lạ mà anh nhận được. Renjun vừa kéo đọc tin nhắn vừa há hốc mồm, bàn tay đang cầm điện thoại của cậu run lên bần bật, nếu Jaehyun không giữ lại kịp thì điện thoại đã rơi xuống dưới đất mất rồi.

"Anh... em không phải như vậy. Anh đừng tin, anh không được tin."

Cậu vội vàng túm tay áo của Jaehyun, bấu chặt lấy nó. Jaehyun không nghĩ rằng phản ứng của cậu lại dữ dội đến thế. Anh đưa tay vuốt ve lưng cậu, tay còn lại vẫn nắm lấy bàn tay vẫn đang run rẩy của cậu.

"Em bình tĩnh, đọc hết đi đã."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net