25. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Như vậy... là sao?" - Renjun ngơ ngác nhìn anh hỏi.

"Lúc nãy là anh bị thằng chó kia làm rối nên mới nói với em như vậy, rồi lúc em khóc... anh định thử xem lời của nó nói đúng được bao nhiêu, kết quả em thấy rồi đó."

"Vậy sao anh không nói luôn với em ngay lúc đó?"

"Vì anh muốn để em bình tĩnh lại đã, không thì lại rộn chuyện hết cả lên." - Anh nói rồi đưa ngón tay chọt nhẹ vào đầu mũi ửng đỏ của cậu.

"Em có thế đâu." - Cậu biết rằng anh nói đúng nhưng vẫn bĩu môi làm nũng, gục mặt lên vai anh - "Anh còn làm em khóc quá trời mà chẳng thèm dỗ."

"Anh xin lỗi, ngẩng lên anh xem nào." - Anh nâng mặt cậu lên, xoa lên đôi mắt có hơi sưng vì khóc rồi đặt lên mỗi bên mắt một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn trượt xuống dọc sống mũi, ngay lúc hai đôi môi sắp chạm nhau thì Renjun lại lùi người ra sau né đi.

"Sao thế? Giận anh hả?" - Jaehyun nhanh tay ôm lấy má cậu xoa xoa dỗ dành.

"Không phải. Là em... có điều muốn nói."

Trông thì có vẻ mạnh mẽ nhưng anh nhìn thấy được bàn tay run run của cậu, anh cầm lấy hai bàn tay ấy rồi nhẹ giọng động viên.

"Em nói đi."

"Em thật sự rất thích anh, muốn cùng anh có một mối quan hệ lâu dài và bền vững. Nhưng mà... em muốn cho anh biết con người thật sự của em trước, để anh có thể quyết định có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không." - Cậu lúc này còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của anh mà cúi gằm xuống. Giọng nói của cậu cũng đầy nghẹn ngào - "Em từ giữa cấp hai đã ăn chơi quậy phá rồi, từ hút thuốc đến rượu bia, mấy món ăn chơi trong bar club em cũng đã thử hết, nhưng mà mấy chất cấm thì em chưa đụng vào đâu, thật đó. Em còn... này nọ trên giường với người khác từ lúc đó cơ... em... em hư lắm đúng không."

Jaehyun ôm trọn cả người cậu, tay vỗ về con người lại đang khóc nức nở trong lòng anh. Anh định lên tiếng dỗ dành thế nhưng cổ họng anh lúc này cũng đã khản đặc. Hết cách nên anh đành phải đằng hắng vài cái rồi mới nói được.

"Là cái thằng nhắn tin cho anh à?"

"Ừm, anh ta hơn em hai tuổi nhưng ở lại lớp nên chung lớp cấp hai với em. Với thằng nhóc ngu dại như em lúc đó thì anh ta đẹp trai lại biết cách ăn nói nên em mê lắm, bởi vì muốn được anh ta thích nhất nên đâm đầu để chiều theo anh ta. Sau đó thì em gặp được đám Jaemin, là gặp được ở club nhưng mà đám tụi nó là dư tiền nên chủ động tìm thú vui chứ không phải vì dại trai như em. Nhờ đám Jaemin mà em mới biết được cái tên kia ngoài em ra thì hắn vẫn còn nhiều đứa khác, rồi cũng là tụi nó khiến em tỉnh mộng, sống lại một cuộc sống đàng hoàng hơn. Nhưng mà em lại không thể yêu đương với ai một cách nghiêm túc nữa, đến lúc xác định quan hệ thì em sẽ đá người ta, vì như vậy em sẽ không cảm thấy mình bị ai dắt mũi nữa. Còn người kia... mỗi lần thấy chán thì hắn lại tìm đến em, em không dám kể với tụi Jaemin chuyện này vì sợ bọn nó bị ảnh hưởng, nhà hắn ta vừa giàu lại vừa có quyền thế nữa. Nên em tìm cách qua đây du học để chạy trốn khỏi hắn, nhưng mà rốt cuộc hắn vẫn tìm ra em, cả anh nữa. Em xin lỗi, em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi-"

"Không, em xin lỗi vì đã thích anh, xin lỗi vì đã kéo anh vào cuộc đời nhơ nhớp của em, em-"

Jaehyun chặn Renjun đang dần hoảng loạn bằng một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi. Khuôn mặt cậu ướt đẫm vì nước mắt, hơi thở thì nặng nề, cả người thì đang run rẩy vì cảm xúc không thể kìm lại được. Anh đưa tay xoa lên mái tóc đang dần bết lại của người đối diện rồi lại hôn lên dòng nước mắt nóng hổi, nâng niu một Huang Renjun chẳng còn gọn gàng, sạch sẽ trong vòng tay của mình.

"Anh... có ghét em không?" - Cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại rồi hỏi anh.

"Sao anh lại ghét em chứ? Anh thương em còn chẳng hết. Dù là em của quá khứ, hiện tại hay tương lai anh cũng thương em. Cảm ơn em vì đã can đảm nói ra chuyện này cho anh biết. Em không cần để tâm đến thằng chó chết kia nữa đâu, anh sẽ không tha cho nó. Em chỉ cần biết rằng tình cảm của anh dành cho em cũng là thật lòng là được." - Anh nắm lấy bàn tay của cậu đặt lên ngực trái của mình để cậu có thể cảm nhận từng nhịp đập của trái tim anh.

"Vậy... tụi mình..."

"Huang Renjun, em có muốn nhận anh, Jung Jaehyun này là bạn trai của em không?" - Anh mỉm cười thật tươi, để lộ hai má lúm đồng tiền của mình nhưng vẫn không hề thiếu đi sự nghiêm túc trong lời nói của mình.

"Em muốn." - Nếu lúc nãy là những giọt nước mắt tủi nhục cùng sợ hãi thì những giọt nước mắt lúc này của cậu lại đến từ sự cảm động và niềm hạnh phúc. Cậu chồm người tới ôm lấy cổ anh, hôn vội lên đôi môi mà cậu đã nhung nhớ bấy lâu nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net