Chương 14: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.author: Yujiro Shine
.
.

.
.
---------------------------------------------

Trong căn phòng tràn nhập những bức ảnh, trên chiếc giường trắng tinh với cơ thể nhỏ bé đang tọa lạc trong run rẩy. Và trên cơ thể ấy chằn chịt những vết thương từ nhỏ đến lớn, không chỗ nào là không có, thật xót xa.

Đôi Caramel vô hồn, khác với cậu trai trẻ đang tươi cười trong bức ảnh. Cậu ngồi đó nhìn vào khoảng không vô định, ở khóe mắt đã đỏ tấy lên vì khóc quá nhiều

- "Cầu mong rằng...các cậu vẫn ổn"

Cậu muốn chạy, muốn chạy khỏi cái nơi quái quỷ này để được sà vào lòng Gempa, để được xoa đầu Thorn...nhưng cậu không thể...Hắn - Fang, là một con quái vật, đáng lí ra ngay từ đầu cậu đã không nên thân với hắn. Nhưng bây giờ nói thì còn nghĩa lí gì nữa chứ...

Cánh cửa dần được hé mở, thân hình cao lớn với trên tay là đĩa thức ăn đang chậm rãi đến bên cậu. Hắn nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều và le lói trong ấy là một ham muốn mãnh liệt. Cậu nhìn hắn, khuôn mặt vẫn vậy

- Này Boboiboy, chân cậu sao rồi?

-....

- Đau thì bảo tớ nhé, tớ giúp cậu băng bó lại cho

-...

- Dù gì bây giờ cậu cũng chẳng thể nào chạy khỏi tớ....

- "Khốn nạn!"

- Đây chỉ là một bài học nho nhỏ vì cậu dám chạy khỏi tớ, nếu có lần sau...thì thứ cậu mất không còn là chân nữa đâu~

Hắn tiến tới, hôn lên môi cậu. Một nụ hôn sâu và kinh tởm đến mức cậu điên cuồng đập vào lưng hắn thì hắn mới buông ra. Dù nuối tiếc, nhưng cái nụ cười điên dại ấy vẫn đọng lại trên khuôn mặt gian xảo kia. Fang hôn nhẹ lên trán cậu rồi bước ra bên ngoài.

Tên khốn này không còn là Fang mà cậu biết nữa, bản thân cậu bây giờ như con chim bị gãy cánh, không thể nào được tự do để bay trở về bầu trời mà cậu thuộc về. Hắn đã bẻ gãy chân cậu. Cảm giác thật sự rất đau đớn khủng khiếp!

Cậu thật sự muốn chết...muốn tự kết liễu cuộc đời mình tại đây, muốn chết để giải thoát bản thân mình. Nếu tồn tại trên thế gian mà phải chịu cảnh đày đọa sống không bằng chết thì cậu thà tự cắn lưỡi còn hơn! Cậu lo cho họ, sợ rằng điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra với họ. Nhưng nếu vì cậu mà những người cậu thương phải chịu khổ, thì cậu tình nguyện ở đây làm thú vui cho hắn.

Hướng mắt về trước gương đối diện, nó phản chiếu cậu phản chiếu lại cơ thể đã không còn trong sạch. Cậu cảm thấy kinh tởm khi nhìn mình trong gương, cậu ghét chính bản thân mình bây giờ. Cậu không thể nào hiểu nổi thứ tình yêu mà hắn luôn nói với cậu, hắn luôn nói yêu cậu nhưng khi nổi nóng lại đánh đập, hành hạ rồi ung dung xin lỗi. Hắn đánh gãy một bên chân cậu rồi lại băng bó nó chăm sóc chu đáo? Cậu hận hắn đến tận xương tủy. Cậu vẫn nhớ cái ngày hắn tóm được cậu và nói sẽ đánh gãy chân cậu, dù Boboiboy đã cầu xin nhưng nhận lại chỉ là điệu cười điên dại của hắn.

Ở nơi nào đó, cảnh sát đang đi tìm cậu bé mất tích tên là Boboiboy. Hình ảnh của cậu được dán khắp nơi trên đường phố. Mọi người thì vẫn đang cố gắng hợp tác với cảnh sát để mau chóng tìm thấy cậu chàng, Ice người bị thương nặng sau vụ vừa rồi cũng không chịu nằm yên trên giường bệnh mà đi cùng họ

Ai nấy đều lo lắng cho cậu chàng, họ chỉ mong rằng sẽ có phép màu xảy ra. Đáng lẽ họ nên cảnh giác với tên Fang kia sớm hơn rồi.

- Đã ba tháng rồi... Em thật vô dụng, đáng lẽ em nên đi cùng cậu ấy về đến nhà... Em không nên đi theo đám đó...

- Thôi nào Ice, chỉ là ngoài ý muốn thôi! Em cũng đã cố bảo vệ cho Boboiboy rồi

Gempa người anh cả của gia đình vỗ vai động viên người em của mình Ice. Dù trong lòng ảnh cũng lo lắng không kém gì mọi người ở đây nhưng với chức vị là người anh lớn trong gia đình thì anh vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ để các người em của anh  dựa dẫm.

- Đáng ghét! FANG MÀY ĐÂU RỒI!?

Balze tức giận hét toáng lên, anh đã vô cùng sợ khi cậu biến mất. Anh tức giận anh muốn đấu với tên đó một trận, anh muốn dạy với tên đó cướp đồ của người khác là sai rồi!

- Thôi đi anh Blaze...

Cậu em út mang tên Solar có lẽ là người có thể là người giữ được tâm trạng ổn định nhất kể từ ngày nghe tin cậu mất tích, dù không biết ý định thật sự của cậu chàng là gì nhưng có vẻ đang lập kế hoạch gì đấy?

Mỗi người mỗi khuôn mặt, nhưng suy nghĩ lại cùng với nhau họ rất lo lắng cho cậu chàng bé nhỏ ấy. Họ chỉ biết cố gắng từng ngày để được gặp lại cậu

Sâu trong khu rừng có một ngôi nhà gỗ nhỏ ở đó, bầu trời đã bắt đầu rơi những hạt tuyết ngỏ li ti xuống nền đất. Cậu thờ thẫn nhìn ra phía cửa xổ, tay nhẹ nhàng vương ra đón những bông tuyết

- Lạnh nhỉ..

Đôi môi thô rát lắp bắp từng chữ một

- L..làm ơn cứu t..tớ với...

Nơi đây như địa ngục vậy cậu không muốn ở đây nữa, nước mắt cậu lại rơi cậu khóc thay cho số phận của mình. Có lẽ số cậu đã định là không được hạnh phúc rồi.... Cậu không muốn làm thú vui dục vọng cho tên khốn đó nữa, cậu muốn ôm lấy mọi người...

Đôi mắt đỏ ửng buồn bã nhìn về hướng xa kia, cậu chỉ biết đợi từng ngày từng ngày mà thôi. Bỗng sợi chỉ hiện ra sắc đỏ sáng lên, lâu rồi cậu mới thấy lại nó. Nó vẫn như cũ vẫn nối với bảy sợi khác như báo hiệu rằng bảy người họ vẫn còn sống

Cậu vui mừng ôm lấy cánh tay mình. Nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn nhưng lần này là trong sự hạnh phúc, thật may khi mọi người không sao. Bây giờ mọi người vẫn ổn rồi, đã lâu rồi cậu mới được cười hạnh phúc như này

- T..Tốt quá..! H-họ vẫ..nn ổn!

Cậu chấp tay lại cảm ơn ông trời đã phù hộ cho những người cậu yêu, trong lúc cậu đang cảm tạ thì phía sau cánh cửa Fang đã nghe những lời cậu nói. Hắn tức giận bước ra ngoài

- " Lũ vô dụng! Có việc giết người cũng không xong!"

- " Đáng ghét..."

Sau đó rút chiếc điện thoại ra, bấm vào dãy số trên nàng hình

- Alo tao cần mày làm việc này

- Gì?

- Giết cho tao vài đứa

---------------------------
Sắp end bộ này rồi:333 phù
Hè này học thêm sấp mặt luôn trời:"33

Ngày sản xuất: 29/6/2023
Thời gian: 08:28


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC