Chương 15: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.author: Yujiro Shine
.
.
.
-----------------------

Đã ba tháng kể từ ngày Boboiboy mất tích, Solar đã đi đến căn nhà của cậu theo chỉ dẫn của Gempa. Đứng trước căn nhà, lấy trong túi ra chiếc chìa khóa mà cậu đánh rơi trước khi về nhà cùng Ice vào ngày hôm đó. Đưa chìa khóa vào ổ, anh vặn từ từ mở ra. Căn đã lâu không có người ở, bên trong được sắp xếp gọn gàn, tỉ mỉ nhưng lại lạnh lẽo đến bất thường. Anh lê đôi chân bước đến phòng khách, rồi lại nhà bếp. Và sau đó là phòng cậu.

Anh đứng trước cánh cửa gỗ, nhìn lên dòng chữ Boboiboy rồi với mở ra. Bên trong được thiết kế theo kiểu dải ngân hà. Những ngôi sao sáng lấp lánh được treo trên tường tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp làm sao>

- Đẹp thật... - Anh thầm cảm thán, vì bởi lẽ đây là lần đầu tiên anh được đặt chân vào căn phòng này.

Sau khi xem xét căn phòng một lúc, chợt có thứ đã làm anh để mắt đến. Đó là một bức hình được đặt trên bàn học, anh bước tới cầm lấy tấm ảnh lên. Đây là cậu và tên Fang kia lúc còn nhỏ, anh nhìn thấy hắn mà nhíu mày khó chịu:

- "Nhìn cũng được, tuy không bằng mình. Lớn lên thì chả khác gì thằng điên thích cướp đồ người khác"

Anh ngồi xuống chiếc giường, từ từ soi kĩ chi tiết trên bức ảnh. Bởi nó cũng có thể là manh mối để tìm được cậu chăng? Khung cảnh ở sau có thể thấy rằng là một khu rừng cùng với ngôi nhà gỗ nhỏ, lấy bức ảnh khỏi khung. Lật ra mặt sau thấy dòng chữ nhỏ được ghi trên phía cùng:

- Khu rừng sau thành phố? - Anh lặp đi lặp lại dòng chữ ấy, dường như trong đầu anh đã nảy lên một ý tưởng...điên rồ? - Mình nghĩ nên đến đó kiểm tra xem sao...

Ngay khi Solar định đứng dậy, bỗng chân anh vấp phải thứ gì đó. Nhặt lên thì mới biết là con gấu mà anh từng tặng cậu vào dịp đi chơi riêng. Nhìn nó mà những kí ức với cậu dần ùa về, đôi mắt anh nhắm lại để cố hồi tưởng lại những hình ảnh đẹp đẽ ấy, anh thật sự nhớ cậu đến phát điên lên rồi... Đã nhiều ngày anh không thể nào chợp mắt nổi, cứ lo tìm kiếm mạnh mối của cậu...dẫu cho có khiến anh kiệt quệ cả sức lực lẫn tinh thần.

- Vẫn còn mới... - Phải, cho dù là một vết xước cũng không có. Cậu đã giữ gìn chú gấu bông đó và nâng niu nó như là một phần của mình.

Trở về nhà, Thorn nhanh chóng chạy ngay đến nơi anh đang đứng rồi trách móc:

- Solar! Cậu làm gì mà tới giờ mới về?!

- Đi làm chút chuyện thôi...

- Cậu có biết là Gempa lo lắng lắm không!

- Biết rồi biết rồi, tớ xin lỗi mà!

Anh bước qua người cậu chàng xanh lá, nhưng rồi tự nhiên bị giữ lại. Anh khó hiểu quay người nhìn:

- Có chuyện gì sao, Thorn?

- Cậu đang giấu tớ điều gì đúng không? - Quả thật vô cùng nhạy bén, giác quan của Thorn chẳng kém cạnh gì Gempa là bao.

- Tớ định đi đến một nơi để điều tra...

- Vậy thì tớ sẽ đi cùng cậu!

- Không được, sẽ nguy hiểm nếu cậu lẽo đẽo đi theo, ở nhà đi.

- Nhưng việc cậu làm có liên quan đến cậu ấy thì cho dù có cản tớ đến mức nào tớ cũng phải đi!! - Ánh mắt kiên định ấy làm Solar bị thuyết phục phần nào, có thể cả hai sẽ có đi nhưng chẳng thể nào có thể quay đầu trở về...

- Được... - Nhưng anh vẫn chấp nhận, sâu trong đôi mắt màu lục ấy là một tình yêu mãnh liệt khiến anh không thể khước từ.

Nói xong cả hai cùng nhau đi về phòng bếp nơi mà Gempa đã chờ sẵn ở đó, nhìn thấy hai người bước vào anh chỉ biết bất lực mà thở dài.

.
.
.
.
.
.
.

.
Tối hôm đó, Solar và Thorn cùng nhau lẻn ra ngoài. Hai đứa thấp thỏm sợ bị Gempa phát hiện, rón rén từng bước tới cửa. Bỗng sau lưng họ vang lên tiếng nói, khiến cả hai giật bắn người:

- Hai đứa...định nhấc chân đi đâu đấy?

Giọng nói đó là của Ice, không nhầm lẫn đi đâu được, anh đang đứng ngay phía sau bức tường nhìn hai người họ. Thorn vui vẻ trả lời, một nụ cười gượng gạo đã khiến Ice nhíu mày mà nghi ngờ:

- À...thì...bọn em chỉ ra ngoài hóng gió thôi à!

- Thorn nói đúng đấy ạ! - Solar đứng đằng sau gật đầu răm rắp.

- ....Mập mờ quá đấy - Ice thở dài, giương rõ ánh mắt phán xét về phía cả Thorn và Solar.

- Ừm...vậy thì bọn em đi nhé!

- Anh đừng có méc với Gempa nha!

Cảnh cửa đóng lại, Ice vẫn chôn chân đứng đó mà nhìn lấy cánh cửa rồi lại quay phắt nhìn ra phía cửa xổ.

- "Trăng đêm nay rất đẹp...cậu bây giờ ra sao rồi nhỉ, Boboiboy...?"

Anh vừa nghĩ vừa chạm vào một bên đầu, đôi Aquamarine nheo lại. Cơn đau từ trận đấu hôm đó vẫn còn, nó khiến anh luôn khó chịu mà thầm chửi rủa. Nói đến hôm đó lại nhắc tới cậu, anh đã luôn tự trách chính mình vì đã không bảo vệ được cậu - người anh thương. Ice thở dài, rồi từ từ đi xuống nhà bếp kiếm đồ ăn đêm.

Nhớ lại những gì anh mơ thấy suốt tháng qua mà ngán ngẫm, cứ mỗi khi nhắm mắt lại, anh luôn nhìn thấy cậu đứng ở đó nhìn anh... Ánh mắt thẫn thờ nhen nhóm trong đó mang theo sự căm phẫn, anh run rẩy tiến về phía của cậu...khuôn mặt cậu vẫn vậy, vẫn nhìn anh với ánh mắt đó. Anh ôm chầm lấy cậu. Miệng luôn bảo xin lỗi, cầu xin một lời tha thứ từ Boboiboy nhưng thứ anh nhận lại chỉ là thân thể toàn là máu của cậu.

- Ice...tại sao...cậu lại không bảo vệ tớ? Tại sao vậy?

- ..?! - Anh nghe thấy rất rõ những câu chữ ấy...tim anh bỗng cảm thấy đau đớn rồi quặn thắt lại. - Xin lỗi...tớ rất xin lỗi...làm ơn...!

- Tại sao...? Tớ đã rất đau đó...

Anh luôn bật dậy khỏi cơn ác mộng ấy với cảm xúc hoảng loạn cùng những giọt nước mắt khẽ chực trào nơi khóe mi ướt đẫm. Đúng vậy, anh quả đúng thật là một kẻ yếu đuối chẳng làm được cái trò trống gì nên hồn...!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------------

Ngày sản xuất: 25/7/2023
Thời gian: 07:45


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net