Chương 17: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yujiro Shine
-------------------------------------------

Hạnh phúc dễ đến, nhưng cũng thật dễ đi. Trong khi họ đang chìm đắm trong hạnh phúc ngỡ như dài vô tận, nhưng chẳng ai ngờ rằng tất cả những gì họ làm đều được camera quay lại.

Người phía sau màn hình lộ rõ sự tức giận qua những cái đập bàn liên tục.

Hắn chỉ mới rời khỏi nhà, rời khỏi cậu một chút thôi mà đã xảy ra việc điên khùng này, đám sát thủ ấy lại vô dụng đến vậy sao?! Đôi mắt kia gằn lên vẻ căm phẫn tột cùng, nhìn những bàn tay dơ bẩn đang chạm vào cậu, hắn tuyệt nhiên muốn chặt hết, chặt đến nhừ tử mới thôi.

Bỗng, còn ngươi Emerald nhìn chằm chằm vào gã, đôi ngươi màu lục ánh lên vẻ thách thức và một nụ cười đáng sợ hướng về phía chiếc camera kia.

Hắn không hề né tránh ánh mắt đó, hắn nhìn nó dù rằng nó chẳng đáng sợ bằng ánh nhìn đỏ rực của Halilintar, nhưng cũng chính cái sự không đáng sợ ấy...nó dịu dàng, hiền hoà đến mức rùng mình, rồi sau đó đột nhiên mất tính hiệu.

Gã rời khỏi chiếc ghế của mình, đôi chân sải bước hướng về cánh cửa rồi biến mất ngay khi nó đóng lại.

Cậu ôm lấy cả hai trong niềm hạnh phúc hơn bao giờ hết, Solar vẫn nhìn cậu trai nhỏ bé ấy.

Bây giờ, anh mới chợp để ý thời gian. Trời đã gần rạng sáng rồi. Vội đẩy vai Thorn để thu hút sự chú của người kế bên, anh ấy cũng đã nhận ra điều đó mà gật đầu. Anh nhẹ nhàng nhìn cậu và thì thầm.

- Hãy cùng về nhà nào Boboiboy... Về căn nhà của chúng ta

- Ừm, đi nào

Thorn đỡ lấy cậu nhưng rồi sững người trong phúc chốc, đôi mắt anh nheo lại khi nhìn thấy đôi chân đang được băng bó.

Solar cũng đã nhận ra, khuôn mặt lộ ra vẻ sửng sốt chẳng thể nói nên lời. Họ đau lòng khi nhìn lấy cơ thể tàn tạ ấy của cậu, nó khiến họ càng tự trách bản thân mình hơn.

Lòng họ càng thêm đau đớn, quặn thắt. Thorn cố gắng nở nụ cười mỉm với cậu để che đi điều ấy. Anh bế cậu lên, nhẹ nhàng với cơ thể đầy vết thương.

Đôi đồng tử lục bảo buồn bã đến bất ngờ, bước ra khỏi căn nhà địa ngục ấy. Cậu đã thoát ra khỏi chiếc lòng giam đã giam cầm cậu nhiều tháng trời, lòng Boboiboy nhẹ nhõng mà dựa vào người anh.

Nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, thật yên bình và hạnh phúc làm sao.... Đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác như thế này, tựa như là một giấc mơ ..?

Họ đã cùng nhau chở về căn nhà ấy, căn nhà đã chìm vào sự buồn bã từ lâu.

Nhưng khung cảnh trước mắt khiến, cả hai người lo lắng. Họ đứng trước ngôi nhà đã bị đập vỡ đến kinh hoàng. Đã có một cuộc đột nhập xảy ra ở đây sao?! Cả hai bế cậu vội vàng chạy vào bên trong.

Đôi nhiên một bàn tay to lớn kéo họ vào, khuôn mặt người đó ánh lên vẻ tức giận đến đáng sợ

- Hai đứa!! Đã đi đâu vậy hả?!

Halilintar gằng giọng lên, khuôn mặt giận dữ khiến Solar và Thorn giật mình. Đổ mồ hôi nhìn người ấy, người có con ngươi Ruby đỏ như máu dán chặt vào họ.

- ... A-anh Hali tụi... em c-chỉ...

Thorn lấp bắp nói từng chữ với anh, Solar ở sau đã khiếp vía mà cứng họng. Anh sợ chỉ cần mở miệng ra thì Hali sẽ nhào tới xé xác anh ra mất.

Và rồi con ngươi Ruby ấy đã chú ý tới thân ảnh mà Thorn đang ôm lấy, đôi đồng tử hiện lên vẻ bất ngờ đến khó tin.

Khuôn mặt anh cũng dịu hơn hẳn, không tin vào mắt mình mà chạm vào cậu chàng. Đôi má ấm áp ấy đúng là cậu rồi... Nhưng lại sao thảm đến đáng thương như thế này... Khuôn mặt anh nhăn lại khi nghe thấy tiếng súng vang lên, vội vàng kéo các em của mình nhanh chóng xuống nơi chú ẩn.

Nơi mà đã có Gempa ở đó sẵn từ lâu, anh ấy thấy cả ba vẫn an toàn thì lòng nhẹ nhõm hơn.

Nhưng khuôn mặt anh vẫn nghiêm túc mà bước tới, Gempa đã rất lo lắng cho các người em của mình khi cả hai biến mất. Chỉ trích hai đứa em vì hành động dại dột và thiếu suy nghĩ ấy. Solar và Thorn cũng chỉ biết chịu trận mà nghe anh, giọng nói của anh ấy to đến mức khiến cho Boboiboy tỉnh giấc.

- Ưm...

Âm thanh quen thuộc làm anh sững người, con ngươi vàng ấy nhìn xuống tay của Thorn. Biểu cảm giống như của anh Hali, ngạc nhiên rồi chuyển sang nhẹ nhõng.

Sau khi đã xử lí xong vết thương hai người em của mình, Gempa bước đến bên cạnh giường, nơi mà cậu vẫn còn đang say giấc, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất trong tháng qua của cậu ấy. 

Nhẹ nhàng vút ve mái tóc, đôi mắt anh trìu mếm nhìn Boboiboy, trong đôi mắt ấy có rất nhiều điều muốn nói với cậu từ lâu.  Những có lẽ phải đợi cậu tỉnh dậy thì mới có thể nói ra đây...

Cả bọn nghỉ ngơi dưới căn hầm trú ẩn ấy, cho đến khi những người còn lại bước xuống. Ice và Blaze cũng chả khác họ là bao, khuôn mặt ai nấy đều nhẹ nhõng mà mỉm cười. Cả bọn cùng trò chuyện đôi ba lời với nhau, cùng nhau cười xòa trước giây bình yên ấy.

Và có lẽ đó là niềm vui cuối cùng trước điều khủng khiếp xảy ra...

Boboiboy tỉnh dậy, đôi mắt ấy chớp chớp vài cái để tỉnh táo hơn, liếc nhìn xung quanh thì thấy cả bọn đang tựa nhau vào ngủ.

Khuôn mặt họ vui vẻ và hạnh phúc đến bất ngờ. Cậu nhẹ nhàng lấy cái chăn duy nhất trong đây đắp cho họ.

Sau đó thì bước từng bước ra khỏi căn hầm, bên ngoài đã bị đập nát mọi thứ, có vẻ đã có một cuộc chiến ở đây. Cậu ấy còn thoáng nhìn thấy những vết máu rải rác trên nền nhà. Khuôn mặt nhăn lại khi thấy xác chết dưới chân mình, nó đang bị phân hủy dần trông thấy, bóc ra mùi hôi thối khiến người khác khó chịu. 

Cậu chạy nhanh ra khỏi đó, bước tới bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời, nó trong xanh và mát mẻ làm sao, đã bao lâu rồi cậu chưa cảm nhận được nó nhỉ. Hưởng thụ ánh nắng ấm áp của ánh ban mai chiếu vào mình, cậu ấy cười nhẹ và quay lại khi có tiếng động phía sau.

- A! Gem-

- là Fang - Hắn mỉm cười, đôi mắt ấy dán chặt vào người cậu. Boboiboy sợ hãi mà lùi ra sau, cố giữ khoảng cách với hắn ta. Đôi môi ấy lắp bắp kêu hắn đừng đến gần, bảo sẽ la lên để các người khác nghe thấy, còn hắn chả bận tâm gì mấy mà vẫn bước tới

- La lên? Cậu định sẽ la lên trong khi tớ đã gắn bom xung quanh căn nhà này rồi à? Chỉ cần cậu nói một từ thôi, tớ sẽ kích hoặc và bọn nó sẽ chết chung cùng nhau.

Boboiboy hoảng loạn mà lùi về sau nhiều hơn cho đến khi lưng cậu ấy chạm vào tường, bây giờ cậu chẳng còn cách nào để thoát khỏi hắn nữa, Ánh mắt dè trừng nhìn hắn. Hắn chướng mắt mà vung tay tát mạnh vào mặt cậu.

Khiến khuôn mặt lại đỏ lên lần nữa, trên khóe môi đã rơm rớm chút máu. Cậu khóc nấc lên bởi cái đau ấy, hắn ôm cậu vào trong lòng, khuôn mặt thỏa mãn khi nhìn thấy nét mặt đau khổ ấy.

Đánh mạnh vào gáy cậu, Boboiboy dần mất ý thức và ngất đi. Hình ảnh cuối cùng cậu nhớ được là khuôn mặt hốt hoảng của Taufan khi bước tới, rồi mọi thứ dần tối lịm đi...

____________________________________

Ở trong con ngõ ẩm móc, bẩn thỉu. Thân thể bé nhỏ run rẩy nằm trên mắt đất, sợ hãi liếc nhìn hắn ta.

Đôi mắt cậu tuyệt vọng và bất lực chẳng nói nên lời. Cậu ấy thều thào cầu xin hắn, nhưng hắn chỉ nở nụ cười điên dại mà chả đoá hoài gì

Như rằng cậu đã một lần nữa vi phạm một lỗi rất nghiêm trọng. Hắn đấm vào khuôn mặt nhỏ ấy không thương tiếc, cậu ấy nằm chịu trận mà chẳng thể phản kháng dù chỉ một cái.

Những tiếng rít vang lên vì đau của cậu khiến hắn hưng phấn hơn. Cho đến khi hơi thở của cậu yếu dần thì hắn dừng...

Hắn trưng ánh mắt như chả có gì, từ từ rút con dao trong người và nhìn cậu. Cậu ấy hoảng sợ và xin lỗi hắn

- Cậu đúng là hư thật đấy, tớ đã dặn cậu nhiêu lần rồi~?

- X-xin l... lỗi... Tớ sai rồi - Nước mắt cậu ấy dằn dụa và bất lực. Nó chảy nhiều và ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ

Fang chẳng nói chẳng rằng, kéo mạnh cậu ấy đối diện mặt mình. Con ngươi đỏ nhìn kĩ đôi đồng tử nâu đang co lại.

- ... Cậu biết không Boboiboy, từ cái ngày mà cậu và tớ gặp nhau. Cậu mang lại cho tớ hi vọng sống mà tớ đã đánh mất từ lâu, cậu tựa như ánh dương người sẽ cứu rỗi con người lạc lối này vậy.

- Cậu dịu dàng và xinh đẹp đến nao lòng, có rất nhiều ruồi bọ bay xung quanh cậu đấy...

- Nhưng ông trời thật chớ trêu phải không? Đáng lẽ cậu và tớ đã là tri kỉ của nhau rồi kia mà?

" Khốn nạn..."

- ... Vậy thì nếu tớ đã không có được...

Hắn nói cùng với khuôn mặt đợm buồn, chĩa mũi dao vào lòng ngực cậu và chỉ còn vài cen ti mét nữa nó sẽ xuyên qua trái tim. Cậu ấy run rẩy, đôi mắt như khẩn thiết cầu xin hắn ta. Hắn chả thèm liếc dù chỉ một cái mà nói tiếp

- SẼ KHÔNG MỘT AI CÓ ĐƯỢC CẬU

Mũi dao sắt đâm mạnh vào ngực cậu bé ấy, cơn đau lan ra và thấm vào từng dây thần kinh. Cậu sững người, đôi mắt mở to và môi lấp bắp những lời khó nghe. Hắn ôm chặt cậu, con dao ấy vẫn găm sâu vào tim cậu ấy, chỉ vài giây nữa thôi... Nó sẽ ngừng đập và cậu ấy sẽ phải chết

Nước mắt nóng hổi rơi xuống nhiều hơn. Cậu ấy đau quá, nó như xé toạt lòng ngực cậu ra vậy. Cơn đau dai dẳng mà hắn gây nên cho cậu vẫn còn, hơi thở của cậu chẳng con bao nhiêu

Yếu dần... yếu dần... rồi tắt đi. Cậu ấy mơ hồ nhìn sự sống của mình dần bị cướp đi, hắn ta là chính là một tên khốn nạn... Cậu hận hắn đến tận kiếp sau, mối thù này mãi là một vết nhơ trong cậu bé ấy..

Hắn ta đã tự mình kết liễu cuộc đời ngay cạnh cậu, hắn dày vò, hành hạ, tra tấn cậu và giờ chết đi một cách thanh thãn ư...? Đúng là không công bằng!  Cậu ấy nhìn lấy cái xác mà cậu câm phẫn mà chẳng làm được gì. Cậu ấy nhắm nghiền mắt, cậu chỉ mong rằng cậu có thể đến một nơi yên bình

Nơi đó có tất cả mọi người, gia đình, bạn bè và những người cậu hết lòng yêu. Cậu ấy sẽ chạy thật nhanh, vỡ ào và nhào vào vòng tay của họ. Cậu nhớ họ rất nhiều, đến giây phút cuối cùng cậu vẫn nhớ họ không dứt

Cậu muốn họ hãy ôm cậu thật chặt, để xóa đi cái lạnh của nền đất ấy. Lau đi những giọt nước mắt của cậu, không giống như giọt máu đang chảy dài hòa vào nền đất lạnh lẽo.

Boboiboy cắn chặt môi, cậu khóc nấc lên cho dù thân thể ấy kiệt sức đến chẳng thể nghĩ được gì.

- B...Boi

-...

- Boboi...boy

-...

-BOBOIBOY!

Giọng nói đau lòng và hoảng loạn vang lên. Giọng nói ấy với cậu nó quen lắm, là của Taufan.

------------------------------------------

Mình đăng xong lặn đây:3

Ngày đăng tải: 25/10/2023
Thời gian:23:29
Số từ 2723


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC